Oneshot 1 (KohaAn - NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây An đã yêu một người. Tình cảm mà cô dành cho người đó được đong đầy lên từng ngày, lấp đầy trái tim bằng hình bóng ấy và thân thể bằng dục vọng được chạm vào. Cô chưa từng cảm thấy như vậy với bất cứ ai. Mỗi khi nghe thấy cách Kohane gọi tên mình, An cảm giác thấy trái tim mình run lên, vùng bụng dưới nóng ran thật khó chịu. Ngay cả lúc này thì suy nghĩ về cô ấy thôi cũng đủ khiến từng đợt tê dại chạy dọc khắp cơ thể và lồng ngực nóng ran bởi một ngọn lửa vô hình.

An có thể tạm thời xoa dịu cơn nóng ấy bằng những cái ôm tinh nghịch tưởng chừng như chỉ là trò đùa giữa hai người bạn thân thiết. Tuy nhiên chỉ cô mới biết được khi được ôm lấy thân hình mềm mại ấy vào lòng, cô đã phải cố gắng kìm nén tới nhường nào. Kohane vẫn thường ngại ngùng lúng túng khi ở trong vòng tay cô. Gò má cô ấy đỏ hồng, đôi mắt trong trẻo ngập ngừng ngước lên nhìn cô và đôi môi hồng mấp máy nói không thành câu. Khi đó An đều có suy nghĩ mình phải bảo vệ Kohane thật tốt, không để cô ấy bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì, cho dù có là dục vọng của bản thân.

Nhưng đôi khi Kohane cũng bạo dạn tới lạ thường. Cô ấy sẽ đáp lại cái ôm của An, học theo cách cô thân mật mà ghé sát vành tai cô thì thầm. Những lúc đó, cô cảm thấy tâm trí mình choáng váng và đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực. An luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Kohane để rồi tất cả đều như muốn sụp đổ chỉ vì một hành động vô ý của cô ấy. Tất nhiên cô chẳng thể để đối phương biết về điều đó.

An nghĩ rằng tình cảm thầm kín này sẽ làm cô phát điên mất thôi. Càng nghĩ về Kohane, giọng nói trong tâm trí không ngừng thôi thúc cô tìm kiếm cách để thỏa mãn dục vọng đang bị đè nén này.

Những lúc không được gặp Kohane chỉ càng khiến tình cảm trong lòng An cuộn trào mất kiểm soát. Cô tự hỏi bây giờ Kohane đang làm gì? Liệu cô ấy sẽ nghĩ về cô chứ? Giá như cô có thể bình tĩnh lại và bấm gọi số điện thoại quen thuộc ấy chỉ để được nghe giọng Kohane. Tuy nhiên cô sợ một khi điều ấy xảy ra, cô sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình nữa.

An nhắm mắt lại, tưởng tượng giọng nói trong trẻo dịu dàng ấy của Kohane vẫn vang vọng bên tai cô, tựa dòng nước mát xoa dịu đi những mệt mỏi mà cũng giống cái vuốt ve dịu dàng của làn gió khiến cô rùng mình. Cô nhớ Kohane nhiều lắm cho dù mới chỉ vài tiếng họ không gặp nhau thôi mà. Nỗi nhớ ấy làm cơ thể cô bứt rứt tê dại và có lẽ chỉ cái chạm của Kohane mới có thể xoa dịu nó.

An biết cô không muốn Kohane chạm vào mình như từng cái nắm tay hay cái ôm của bạn bè thông thường. Cô muốn ngón tay nhỏ nhắn mềm mịn ấy mơn trớn trên cơ thể mình lúc này. Cô muốn được Kohane vuốt ve xoa nắn những nơi tư mật mà cô sẽ chỉ cho phép một mình cô ấy chạm vào. An muốn được Kohane khao khát bản thân mình như cái cách cô khao khát tình yêu của cô ấy lúc này. Thậm chí nếu Kohane có làm đau cô, An sợ rằng mình cũng sẽ yêu cảm giác đau đớn ấy.

Không được rồi, An sẽ phát điên mất thôi. Cô ngồi trên chiếc giường êm ái, tựa lưng vào tường với đôi chân mở rộng. Mỗi khi cô nhắm mắt lại, cô đều cảm giác như Kohane đang gần kề. Thế nhưng khi mở mắt ra lại chỉ có một mình cô ở nơi này và cô chán ghét điều đó. Đầu ngón tay len vào bên trong lớp váy, nhanh chóng tìm tới quần lót bó sát vào nơi nhạy cảm, cảm nhận sự ẩm ướt cho dù vẫn còn cách một lớp vải. Chỉ suy nghĩ về Kohane cũng đủ làm cô ướt tới vậy. 

An cất lên âm thanh nỉ non gọi tên Kohane khi ngón tay cô khẽ gẩy lên hạt đậu nhỏ. Cô nhắm tầm mắt lại, hồi tưởng về những ký ức vui vẻ mà họ từng có với nhau. Cô sợ khi nghĩ tới cách Kohane sẽ phản ứng nếu như biết được cô đang tự chạm vào bản thân mình trong nỗi nhung nhớ cô ấy. "...K-Kohane….Ngh"

An đã luôn muốn trở thành người đáng tin cậy để Kohane dựa vào. Nhưng những lúc tình yêu trở nên mất kiểm soát và dục vọng xâm chiếm cơ thể, cô được được cô ấy nhấn xuống, đè chặt cô dưới thân hình ấy. Tâm trí An chẳng thể ngừng tưởng tượng ra thật nhiều điều hư hỏng khiến cô cảm thấy hổ thẹn mà cũng hưng phấn làm sao. 

An sẽ chẳng bao giờ có thể để Kohane biết được cô đã thủ dâm khi tưởng tượng ra cảnh hai người làm tình cho tới lúc kiệt sức. Cô nhắm mắt lại, để trước mắt chỉ còn lại bóng tối và hình bóng Kohane trong tâm trí lại càng trở nên chân thật hơn bao giờ hết, như thể cô ấy đang thực sự ở đây nhìn cô vậy.

Bàn tay còn lại của An bắt đầu mô phỏng theo cách mà cô nghĩ rằng Kohane sẽ vuốt ve cô như vậy, hay ít nhất là cô ước cô ấy sẽ chạm vào mình như vậy. Cô tìm tới bên ngực đầy đặn mà xoa nắn. Tay còn lại dùng ngón tay miết dọc giữa khe hai cánh hoa căng mọng, ma sát lên cửa hang đang co rút để tìm kiếm khoái cảm khỏa lấp nỗi cô đơn. Cùng lúc ấy cô dùng lực kẹp chặt lấy đầu ti vươn thẳng, cảm nhận lớp vải không ngừng ma sát lên nơi nhạy cảm. 

"Ah...K-Kohane...Đừng dừng l-lại…." An cong người rên rỉ khi cô đẩy hai ngón tay mình vào bên trong âm đạo co rút, để vách thịt nóng hổi mút lấy dị vật vừa tiến vào. Cô cảm thấy toàn thân mình vô lực muốn nhũn ra, song chỉ có cánh tay vẫn không ngừng gia tăng thêm lực mà đẩy sâu vào hơn. Mật dịch chảy ra làm ướt bàn tay cô lại chỉ càng khiến từng động tác trở nên trơn trượt hơn. "Tớ muốn...Ah...Kohane...Tớ muốn c--"

Cạch.

Âm thanh cánh cửa bất ngờ mở ra phía sau lưng khiến An sững người lại. Hình bóng của cô gái tóc vàng đang lén lút núp phía sau đó từ từ hiện ra khiến tâm trí cô nhất thời rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn thân cứng nhắc không phản ứng lại. 

Thế nhưng thứ mà Kohane nhìn thấy lúc này là An nằm trên giường quần áo xộc xệch với ngón tay vẫn đút hờ vào bên trong nơi tư mật. Và cô ấy vừa rên rỉ tên mình trong khi sắp đạt tới cực khoái.

"A-An-chan…" Kohane cảm thấy giọng mình run lên,  ngực trái của cô có lẽ sắp nổ tung rồi. Tuy nhiên cô vẫn ý thức được mình nên bước vào trong phòng và đảm bảo cửa phòng khóa chặt.

"Kohane...Tớ…" An cảm thấy mình nên nói gì đó. Nhưng cô có thể nói được điều gì khi Kohane đã thực sự nhìn thấy cô thủ dâm trong lúc rên rỉ tên cô ấy chứ? "Tớ xin lỗi..Xin cậu đừng lại gần…" An cúi thấp đầu, giọng nói run lên như sắp khóc. Cô không biết vì sao mình lại quyết định làm chuyện đáng xấu hổ ấy nữa. Hay ít nhất cô đã nên chắc chắn đã khóa cửa phòng. 

An vội vàng lấy chiếc chăn bên cạnh để che chắn cơ thể mình rồi ngồi co người bên trong đó như muốn biến mất khỏi tầm mắt của Kohane. 

"A-An-chan, không sao đâu. Tớ-Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi--" Kohane cũng lắp bắp khó khăn nói thành câu, khua khua tay rồi lại đỏ mặt tía tai. Cô nên nói gì đó để giúp An bớt ngại ngùng nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là gương mặt hứng tình của cô ấy khi nãy. Vùng bụng dưới nóng ran nhộn nhạo chẳng yên và cô biết mình muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa.

"Không...Tớ đã làm một việc không thể tha thứ…." Tiếc rằng An lúc này đã quá chìm đắm vào trong mặc cảm của mình mà chẳng dám ngước lên nhìn Kohane. Khóe mắt cô cay xè và cô không còn tư cách nào để nhìn mặt cô ấy nữa, đừng nói là có thể đứng trên cùng một sân khấu biểu diễn. Chết tiệt, tại sao cô lại không thể khống chế cảm xúc của mình như vậy chứ. 

"An-chan." Giọng nói của Kohane bất ngờ tiến lại gần đã cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí An. Cô theo bản năng ngước lên nhìn người kia chỉ để cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô ấy áp lên mình.

Kohane chẳng hề để An có thời gian lộ phản ứng lại để nghiêng người nhấn người kia xuống giường. Cô chống một tay xuống giường, tay còn lại cẩn thận nắm lấy cằm để đối phương không né tránh. Cảm giác mềm mại cọ xát tựa như đang truyền tới từng dòng điện chạy dọc cơ thể, có chút tê buốt, đâu đó lại càng thêm say đắm. Tuy đây chỉ là một cái hôn thận trọng ân cần song chỉ từng đó thôi cũng đủ làm cô choáng váng.

Kohane vẫn không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm lên môi dưới của An trước khi rời đi. Cô cố gắng đè né tiếng thở dốc căng thẳng rồi nhìn xuống cô gái tóc đen đang bị đặt dưới thân mình, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy gò má đỏ ửng ấy. Hơi thở dồn dập, da thịt nóng rực và cả đôi mắt mơ hồ, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về An nhưng lúc này cô ấy còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần.  

"An-chan...Đừng sợ...." Kohane cúi đầu tựa trán mình lên trán An, để chóp mũi hai người cọ khẽ vào với nhau rồi vụng về nói ra lời an ủi. Hơi thở nóng rực đan lẫn rồi len lỏi vào tâm trí khiến những suy nghĩ điên cuồng trong đầu cô lúc này không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. "Tớ...Tớ vui lắm...Hóa ra An-chan lại muốn tớ tới vậy…Tớ là người đã khiến cậu trở nên giống như bây giờ...phải không?" Kohane áp bàn tay lên lớp áo sơ mi của An rồi lại như có như không xoa nắn bộ ngực mềm mại ấy. Cô có thể cảm nhận được cơ thể người dưới thân khẽ giật rồi cong lên mỗi khi cô gia tăng thêm lực. 

Kohane cẩn thận len vào giữa, ép đối phương phải mở rộng đôi chân mình để rồi lộ ra nơi tư mật ẩm ướt đang co rút từng đợt. Cô chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt An lúc này, không muốn bỏ qua dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất. Bàn tay đặt trên ngực từ từ di chuyển xuống dưới, có chút run rẩy không rõ là do sự hồi hộp của Kohane hay do cơ thể An đang run lên vì từng cái chạm của cô. 

"Cậu muốn tớ làm gì vậy, An-chan?" Bàn tay Kohane đã nhanh chóng tìm tới giữa hai chân, đẩy hờ một ngón tay vào nơi tư mật chật chội. 

"Khoan….Khoan đã Kohane…." Ngón tay Kohane chậm rãi len qua hai cánh hoa ẩm ướt mềm mại khiến toàn thân An giật lên mãnh liệt. Cô biết rằng bản thân vừa suýt nữa đạt đỉnh chỉ vì cô ấy vừa tiến vào bên trong mình. Bình thường cô không hề mẫn cảm tới thế, nhưng khi người chạm vào cô là Kohane, cô hoàn toàn mất đi kiểm soát. Âm đạo không ngừng co rút theo từng đợt kích thích mà ma sát ngón tay và thành thịt vào nhau. Đầu óc Kohane choáng váng, chẳng thể suy nghĩ điều gì ngoài mơ màng mở mắt nhìn cánh tay thon dài đó đang nhấp từng nhịp ra vào bên trong không ngừng. "Ah...Đ-Đừng mà...Nếu...Mhmmm...Nếu cậu làm như thế thì tớ s-...Ngh…."

Kohane đang chạm vào cô, cô ấy đang thực sự chạm vào nơi tư mật của cô. An không thể suy nghĩ được điều gì khác. Cô hổ thẹn tới mức muốn ngất đi nhưng đồng thời chẳng thể rời mắt khỏi ngón tay Kohane đang di chuyển ra vào dồn dập kia. 

"Nhưng khi nãy cậu đã nói tớ đừng dừng lại mà..." Cảm giác ấy quyện lẫn vào với khoái cảm tê dại không ngừng truyền tới từ hạ thân. Giọng Kohane thì thầm mị hoặc bên tai chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn. Vùng bụng dưới của An cuộn trào từng đợt nóng rực và có lẽ cô có thể đạt đỉnh bất cứ lúc nào. Cô níu chặt lấy bờ vai người trên thân mình, tựa như phản kháng nhưng đôi chân lại mở rộng chào đón. "Cậu nói rằng cậu muốn tớ..." Nói rồi Kohane cúi đầu cắn lên vành tai An, dùng đầu lưỡi nóng bỏng chơi đùa với nó mặc cho cơ thể người kia giật lên từng đợt vì kích thích. "Cậu có thể dựa vào tớ, An-chan. Tớ sẽ ôm chặt lấy cậu khi cậu đạt đỉnh..."

"Ah...Ko-Kohane...Đừ-Đừng nói như vậy...Tớ khô-không thể...Hah…." An có thể nghe rõ từng từ Kohane nói song cô chẳng thể trả lời chúng. Bờ hông cô đã di chuyển mất kiểm soát theo nhịp điệu của cô ấy để kéo dài khoái cảm này lâu thêm một chút. Nhưng khi mà Kohane đẩy thêm ngón tay thứ hai vào thì An thực sự đạt tới giới hạn của mình. Lồng ngực thắt lại vì thiếu khí và hưng phấn khiến cô cảm thấy da đầu mình căng ra, khoái cảm lại càng trở nên rõ rệt hơn nữa. "Tớ đang r-...Ngh...Tớ đang ra--"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và choáng váng. Và trước lúc An kịp lấy lại ý thức thì cô đã đạt đỉnh khi ở dưới thân Kohane. Cô có thể cảm nhận được nụ hôn dịu dàng cô ấy trao cho mình sau đó.

An không biết mình nên đối mặt với Kohane vào sáng ngày hôm sau như thế nào đây sau khi cô tỉnh táo hơn. Hoặc có thể chỉ vài phút sau thôi, cực khoái trôi qua cũng là lúc vô vàn hổ thẹn trào vào trong tâm trí cô. Tuy nhiên An chợt nghe thấy tiếng cười của Kohane vang lên phía trên. Cớ sao ý cười trên môi cô lại hạnh phúc và dịu dàng tới vậy cho dù hai người vừa làm loại chuyện xấu hổ kia chỉ vì cô không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Nhưng An cũng như đang chìm đắm vào trong sự dịu dàng đó.

An bất giác vươn tay ra ôm lấy cổ Kohane, còn cô ấy cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh và đáp lại cái ôm của cô. Sau khi hai người bình tĩnh lại, họ sẽ có rất nhiều điều cần nói với nhau. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi của hiện tại, họ muốn được ở gần bên đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro