Oneshot 2 (AnKoha - R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ bắt đầu từ một cái chạm khẽ, một nụ hôn dịu dàng và một cái ôm siết chặt. Thế nhưng khi bàn tay An bắt đầu mơn trớn trên cơ thể Kohane, em đã giấu mặt vào hõm vai cô để che giấu âm thanh rên rỉ đang muốn thoát ra ấy. Em siết lấy bờ vai cô, như muốn đẩy ra mà cũng như đang níu chặt lấy. 

Những đầu ngón tay xinh đẹp kia luồn vào bên dưới lớp áo phông mỏng, miết lên da thịt mềm mại, thi thoảng lại tinh nghịch vuốt ve theo hình tròn khiến em run rẩy. 

"Kohane, tớ yêu cậu." Kohane nghe thấy An ghé sát vành tai em thì thầm. Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên nơi nhạy cảm đó, những lời ngọt ngào từ giọng nói mà em yêu nhất. Cô hôn lên vành tai em, dùng đầu lưỡi đảo quanh mặc cho tiếng nỉ non của em ngày càng trở nên rõ ràng. "Tớ thực sự rất yêu cậu…" An thì thầm, chẳng cách nào khống chế được tình yêu đang muốn làm trái tim cô nổ tung lúc này. Cô phải làm gì đây? Cho dù đang ôm lấy Kohane ngay lúc này, được chạm vào em theo cách mà không ai khác được phép làm nhưng cô vẫn chưa thấy đủ. 

An muốn nhiều hơn nữa. Âm thanh ngọt ngào mà Kohane thốt lên ấy, An muốn được nghe chúng nhiều hơn nữa. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ấy, An khao khát được chạm vào nó. 

"Kohane, liệu tớ có thể yêu cậu nhiều hơn nữa không?" An nghiêng người nhấn Kohane xuống giường. Đôi môi cô trao một nụ hôn khẽ lên gò má em, từ từ lướt xuống chiếc cằm nhỏ gọn rồi tìm tới bên cổ trắng ngần trước khi tham lam đặt dấu tích của mình lên đó. Một tay cô áp lên bờ lưng em, dùng lực nâng lên khiến người dưới thân phải cong mình. Giữa hai người lúc này đã không còn một khoảng trống nào. Thân thể mềm mại không ngừng ma sát qua lớp quần áo xộc xệch và An nghĩ rằng mình sắp tới giới hạn chịu đựng rồi. "Tớ muốn yêu cậu…Kohane, tớ muốn yêu cậu nhiều hơn chỉ là cộng sự…." Có lẽ An chỉ đang nói những lời vô nghĩa mà thôi. Nhưng đó là tất cả cô có thể nghĩ tới lúc này. 

"...Ah…A-An-chan…Chúng ta nên đi tắm trước được không…Ngh…Đợi đ–Mhmm…" Kohane biết điều gì sắp xảy ra. Em không ghét nó nhưng em có thể cảm nhận được cơ thể họ vẫn còn thấm ướt mồ hôi từ buổi biểu diễn vừa rồi. Em không muốn để cô thấy dáng vẻ của mình như vậy. Chỉ tiếc rằng trước khi Kohane kịp nói hết câu thì đôi môi em đã bị An chặn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. 

An vội vàng vươn đầu lưỡi len qua hai cánh môi mềm mại, lướt qua hàm răng thẳng tắp như đang chờ đợi sự cho phép từ Kohane. Và ngay khi em vừa hé mở, cô đã lập tức tiến vào trong, tham lam khuấy đảo nơi khoang miệng nhỏ nhắn. Suy nghĩ chính nơi này luôn thốt lên giọng ca khiến bản thân say đắm làm An như ngây dại. 

Kohane theo bản năng vòng tay quanh cổ An, cố gắng theo kịp với nhịp điệu của cô. Mái tóc đen dài chấm đuôi xanh của cô cứ vậy bị những đầu ngón tay của em làm rối. 

"Tớ không đợi được nữa đâu, Kohane…" Chỉ tới khi An cảm nhận được Kohane không còn thở được nữa thì cô mới chậm rãi rời đi. Cô nhướng mày cười, vươn đầu ngón tay vuốt ve gò má đỏ ửng của em. "Lúc này tớ chỉ muốn làm tình với cậu cho tới khi cậu chẳng thể nói gì khác ngoài rên rỉ tên tớ…."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro