Oneshot 42: Nỗi lo trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua và An ngày càng cảm nhận rõ được đám cưới của mình với Kohane đang tới gần. Họ đã đính hôn được hai năm nhưng chỉ tới khi kinh tế hay đời sống của cả hai đã ổn định thì mới tính tới việc kết hôn. 

An biết mình yêu Kohane và nếu có ai cô muốn dành cả đời mình ở bên thì đó chính là em. Kể từ lần đầu họ gặp nhau năm mười lăm tuổi ấy, cô đã không còn muốn nghĩ tới một cuộc sống thiếu vắng em nữa. Mười năm qua họ đã ở bên nhau, và chỉ vài hôm nữa thôi sẽ là cả đời. 

Đáng lẽ An nên cảm thấy vui sướng tới mức không thể ngồi yên khi ngày trọng đại này tới gần. Nhưng thay vào đó, cô cảm thấy lo lắng. Cô thấy trái tim hẫng đi chỉ vì một trục trặc nhỏ trong việc chuẩn bị đám cưới. Cô muốn tất cả phải thật hoàn hảo, vì nó như minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với em. 

Suy nghĩ đó in hằn vào trong suy nghĩ của An nhiều tới mức cô luôn thức tới gần sáng để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn. Những danh sách được cô kiểm tra nhiều lần tới mức không cần thiết. Quầng thâm mắt của cô ngày càng thấy rõ và tâm trạng trở nên lên xuống thất thường. Cô bắt đầu có suy nghĩ sợ hãi ngày trọng đại ấy, muốn lùi nó lại rồi sợ sẽ khiến Kohane phiền lòng vì họ đã tốn rất nhiều công sức cho nó. 

Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn với An nếu như Kohane không tìm tới cô trong một đêm khuya thanh vắng. Trong căn hộ nhỏ của mình, cô vẫn đang bận rộn kiểm tra lại danh sách đặt đồ ngày hôm nay. Touya là người đã chuẩn bị chúng cho cô nên cô biết rằng mình có thể tin tưởng cậu. Tuy nhiên nỗi bất an vẫn khiến cô bị ép ngồi xuống và đối chiếu từng thứ một. Có lẽ cô sẽ cứ mãi chìm sâu vào đó nếu tiếng chuông cửa không vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. 

"....Kohane?" An kinh ngạc thốt lên khi nhận ra người bất ngờ tới thăm cô vào lúc nửa đêm là ai. Đã gần một tuần kể từ lần cuối họ gặp mặt. Bởi vì tính chất công việc cũng như các công tác chuẩn bị đám cưới khiến họ bận rộn tới mức không thể dành thời gian cho nhau. 

Nghĩ tới đây khiến An không khỏi thở dài. Vậy mà hồi còn nhỏ lại luôn mộng mơ về một đám cưới hoành tráng dễ dàng làm sao. Lớn lên rồi mới biết làm người trưởng thành thật không dễ dàng.

"An-chan, sao vậy? Tớ tới không đúng lúc sao?" Giọng nói của Kohane kéo An trở về hiện tại. Gần đây cô vẫn luôn dễ dàng chìm vào dòng suy tư như vậy đó. Ánh mắt cô lại hướng về người trước mắt. Chỉ một thời gian nữa thôi, em sẽ là vợ của cô, là người cùng cô đi hết cuộc đời này. Tuy nhiên tại sao bây giờ cô lại có cảm giác không biết nên đối mặt em thế nào. 

"À không, tớ chỉ đang đối chiếu lại những món đồ đã đặt thôi." An nhanh chóng thu lại dáng vẻ mệt mỏi rồi xoa xoa gáy cười nói với Kohane. Cô không muốn em thấy cô mệt mỏi suy sụp. Tại nghĩ đi nghĩ lại đây cũng chỉ là một cái đám cưới thôi mà. Nếu cô còn không làm được nó thì sau này khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của họ phải làm sao đây? An nhìn Kohane, mím môi rồi đảo tầm mắt đi chỗ khác. Cô biết mình phải mạnh mẽ vì em. Cô nhất định phải…

"Cậu trông mệt mỏi quá…" Khi những cảm xúc nặng nề kia cứ kéo tâm trạng An xuống, cảm giác lành lạnh bỗng áp lên gò má lại khiến cô phải ngước lên nhìn em. Em hơi nhón chân lại để nhích tới gần cô hơn. Ở khoảng cách này cô mới nhận ra chóp mũi em có hơi ửng đỏ. 

Kohane bây giờ dễ thương tới mức khiến An bất giác mỉm cười, tuy nhiên sau đó lại chuyển sang biểu cảm lo lắng. "Kohane, sao cậu lại ăn mặc mỏng manh như vậy? Nếu cậu bị cảm lạnh thì sao?" Vừa nói An vừa nắm lấy bàn tay Kohane. Bởi vì cô vẫn thường ở trong nhà với máy sưởi luôn chạy nên thân nhiệt của cô bây giờ ấm áp hơn em nhiều. Cô cẩn thận nâng hai tay em lên ngang miệng, vừa dịu dàng vuốt ve vừa hà hơi lên đó để giúp em làm ấm. 

"Sau khi xong việc tớ đã tới đây ngay. Có lẽ vì đi hơi vội nên…" Kohane cười trừ ngại ngùng nói, tuy nhiên vẫn giữ nguyên tay mình để tận hưởng sự săn sóc của An. Em nói được giữa chừng liền dừng lại, tuy nhiên cô đã hiểu em muốn nói gì. 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ đã lựa chọn hai trường đại học khác nhau. Tuy vẫn chung một thành phố nhưng địa điểm lại khá xa khiến họ không thể ở chung. Sau này đi làm thì số lần gặp mặt ngày càng giảm dần xuống, số hoạt động của Vivid BAD Squad cũng bị hạn chế nhiều do mỗi người đã lựa chọn con đường riêng sau khi vượt qua RAD WEEKEND. 

Nghĩ lại thì An cũng có chút bất ngờ. Ngày còn học cấp ba, chỉ cần không được gặp Kohane một ngày thôi cô đã nhớ không chịu được rồi. Thế mà bây giờ có khi một tuần, hai tuần rồi cả tháng họ mới gặp nhau. Những chuyện thế này…liệu sẽ được cải thiện sau khi họ cưới nhau không nhỉ?

A, An làm sao thế này? Cô đặt nghi vấn về tương lai của hai người họ ngay cả khi Kohane đang ở đây sao? Cô là người đã cầu hồn em cơ mà. Đáng lẽ cô nên là người chắc chắn về điều đó hơn bao giờ hết. 

An biết. Nhưng bây giờ cô không chắc nữa. Dù sao hai người họ cũng đều là nữ mà. Mối quan hệ này sẽ chỉ được chấp nhận trong gia đình và bạn bè chứ không có sự ràng buộc nào về luật pháp cả. Sau này họ cũng sẽ không có con, cùng lắm là nhận con nuôi thôi. Tuy nhiên An đã tìm hiểu qua và biết rằng để làm điều đó cũng không dễ dàng. 

"Kohane….Liệu đám cưới này…có cần thiết không?" Trong vô thức, An đã thốt lên câu hỏi luôn thường trực nơi tâm trí mình. Cô cảm nhận được bàn tay Kohane hơi giật lên và điều đó khiến cô hoảng loạn. Cô cúi thấp đầu, nhất thời không dám nhìn vào mắt em. 

Ngu ngốc. Hết sức ngu ngốc. Sao cô lại nói điều đó chứ? Sự hào hứng của cô đâu rồi? Sự hạnh phúc khi Kohane chấp nhận lời cầu hôn đâu rồi? Tại sao cô lại lo lắng tới mức ấy rồi còn để em biết chứ?

"An-chan." Khi Kohane lên tiếng lần nữa, An thấy mình gần như muốn chạy trốn khỏi đây. Tuy nhiên em bất ngờ siết lấy bàn tay cô, kiên định tới mức khiến cô kinh ngạc. Cô biết em sẽ không tức giận với mình, em chưa từng làm điều đó dù đã có những lần họ khiến nhau tổn thương trong mối quan hệ mười năm này. Cô ngước lên nhìn em, bởi vì cô biết hành động ấy mang ý nghĩa thúc giục cô hãy đối diện với em. Và quả đúng như An nghĩ, trong đôi mắt vàng ấy là sự nghiêm túc không thể lay chuyển khi em cất tiếng. "Đối với cậu thì đám cưới này có ý nghĩa gì?"

"Nó sẽ là…minh chứng cho mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn, và rằng tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu cả đời." An ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cuối cùng vẫn thành thật trả lời. 

"Tớ có thể tự lo cho mình." Kohane lắc đầu phản bác. Em đã nghe Akito và mọi người nói về tình trạng căng thẳng của An nên vội vàng tới đây để gặp cô. Chỉ là em không ngờ nó đã trở nên nghiêm trọng như vây. Tuy điều ấy khiến em cảm thấy hạnh phúc khi cô thực sự nghiêm túc với đám cưới của họ, em càng không muốn cô suy sụp tới thế. "Nếu chúng mình cưới nhau chỉ để tìm người chăm lo cho phần đời sau này, thì ừm, đám cưới này là không cần thiết."

Trái tim An nhói lên khi Kohane khẳng định lại câu hỏi mà cô đã hỏi em ban nãy. Phải rồi, rõ ràng cô đã người khơi lên chuyện này đầu tiên mà. Tuy nhiên bây giờ từng nhịp đập nơi lồng ngực cô đều truyền tới cảm giác đau nhói. 

"Nhìn tớ này, An-chan." Giọng nói của Kohane lại vang lên, nhưng lần này đã trở về âm điệu dịu dàng mà An sớm quen thuộc. Khi cô nặng nề ngước lên, em bất ngờ rướn người hôn lên khóe môi cô. Tới tận bây giờ em vẫn ít khi chủ động hành động thân mật vì ngại ngùng, dù họ đã bên nhau mười năm rồi. Tuy nhiên mỗi lần em làm thế, đều là do em muốn chứng minh em yêu cô tới nhường nào. "Còn với tớ, vì yêu nên tớ mới muốn chịu trách nhiệm với cậu." Từng lời Kohane thốt ra ân cần và chân thành. An còn thấy được gò má em hơi ửng lên, có lẽ để nói ra chúng với một người rụt rè dễ ngại như em không dễ dàng gì. Tuy nhiên khi cô cần nghe chúng, em sẵn sàng nói ra bao nhiêu lần cũng được. "Đám cưới này có thể sẽ không cần thiết vì tớ tin dù thế nào, tớ cũng có thể yêu cậu cả một đời. Nhưng tớ vẫn muốn nó xảy ra vì nó sẽ là minh chứng không chỉ với cậu, mà còn với tất cả mọi người xung quanh nữa. Hơn nữa…" Khóe môi Kohane cong lên khi em giúp An lau đi giọt lê bên bờ mi. "Bởi vì An-chan của tớ xứng đáng những điều tốt đẹp nhất. Nên tớ mới muốn một đám cưới cho cậu."

"Kohane…Tớ cũng muốn điều đó." Ngay khi Kohane vừa dứt lời, An đã kéo em vào lòng. Vòng tay cô ôm siết lấy em có chút đau nhói, nhưng em để cô làm vậy. 

Kohane cũng ôm chặt An, tựa mặt lên bờ vai hơi run lên nghẹn ngào đó. Năm xưa em đã từng nghĩ bờ vai cô thật vững chắc, khiến em muốn mãi mãi dựa vào. Tuy nhiên bây giờ em còn muốn trao cho cô một chỗ dựa, một chốn bình yên để cô cho phép mình yếu đuối. 

"Tớ cũng muốn cho cậu một đám cưới tuyệt vời nhất. Nhưng tớ…tớ không nghĩ mình làm được." An thành thật thừa nhận tất cả vời Kohane. Một đám cưới linh đình, sang trọng và thật đông người tới chứng kiến ngày trọng đại của họ, đó là điều cô từng muốn song cũng là điều quá sức với cô. 

"Không sao đâu, chúng ta có thể tổ chức một đám cưới đơn giản ở Vivid Street mà." Kohane giúp An xoa lưng, nhẹ giọng an ủi cô. Ban đầu khi cô đề xuất một đám cưới thật lớn, em đã đồng ý vì nghĩ rằng đó là điều cô muốn. Tuy nhiên bây giờ em lại không khỏi trách bản thân đồng ý với suy nghĩ bốc đồng của cô dễ dàng như vậy. Sau này kết hôn rồi em nên lưu ý điều này mới được. 

"Nhưng…Liệu như thế có đủ không?" Hình ảnh về đám cưới nhỏ tại Vivid Street lóe lên trong tâm trí An khiến cô có đôi phần phấn khích. Nhưng rồi cô lại trùng xuống. Bây giờ kinh tế của hai người đã khấm khá, hoàn toàn đủ khả năng cho một đám cưới lớn hơn. Một đám cưới mà họ có thể tự hòa khoe khoang với mọi người.

"Tớ vẫn luôn hạnh phúc nhất khi được ở bên cạnh cậu và mọi người tại Vivid Street." Kohane khẽ đẩy An ra rồi tựa trán mình lên trán cô. Hơi thở họ nhẹ nhàng đan lẫn vào với nhau rồi mỗi hơi thở đều lấp đầy cảm giác tồn tại của đối phương. Khoảnh khắc này họ đều thấy bình yên hơn bao giờ hết. "Đó là nơi tớ gặp được cậu. Vậy nên tớ cũng muốn nó trở thành nơi bắt đầu cho khởi đầu mới của chúng mình."

"Vậy thì hãy làm một cuộc diễu hành nhỏ khắp phố nhé." An khép mặt lại, dần hình dung ra đám cưới nhỏ bé mà tràn ngập niềm vui với những người cô và em thực sự yêu thương. Nó đem tới cho trái tim cô sự nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn cả viễn cảnh trong một khách sạn lớn sang trọng.

"Ừm." Kohane gật đầu đồng ý. Em biết mọi người tại Vivid Street sẽ sẵn sàng giúp đỡ để điều đó xảy ra. 

"Sau đó tớ muốn cùng cậu hát tại nơi lần đầu bọn mình biểu diễn." An tiếp tục chìm vào trong dòng tưởng tượng tươi đẹp của mình. Mọi thứ hiện ra thật rõ ràng chứ không rối loạn như trước. Và nhờ đó cô biết đây là quyết định đúng đắn.

"Nếu chúng ta biểu diễn trong đồ cưới sẽ gây chú ý lắm đó." Kohane bật cười khúc khích đáp lại, nhưng em chẳng hề phản đối ý tưởng đó. Chỉ cần được hát cùng An là em đã thấy hạnh phúc rồi.

"Vậy càng tốt. Tớ muốn thật nhiều người tới đám cưới của chúng ta." An cùng cười với Kohane. Cô mở mắt và rồi đối diện sắc vàng nơi đôi mắt người con gái cô yêu để nói ra những lời từ tận trái tim. Không phải những lời hoa mỹ được chuẩn bị từ trước mà cô đã viết thành từng chồng nhỏ giấy ghi nhớ, đó là âm thanh của trái tim cô. "Tớ muốn cả thế giới này biết tớ yêu cậu và muốn cưới cậu làm vợ."

"Được mà." Gò má Kohane ửng hồng trước lời thổ lộ này của An, rồi em nở nụ cười ngọt ngào gật đầu. 

"Xin lỗi, Kohane. Tớ cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy nữa." Khi những cảm xúc lắng xuống, An nhìn lại mà không khỏi cảm thấy xấu hổ bởi bản thân đã thực sự hoảng loạn vì đám cưới của họ. Đáng lẽ cô nên giữ mọi thứ đơn giản và thành thật với chính mình. 

"Đây là một việc trọng đại nên tớ không thể trách cậu đâu." Kohane lắc đầu an ủi An. Thậm chí em nhận ra mình nên làm nhiều hơn cho đám cưới của hai người hơn là hoàn toàn tin tưởng giao phó cho cô. Dù sao em sẽ thành vợ của cô, và cô cũng sẽ thành vợ của em mà. "Chúng mình vào nhà nhé? Tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị những thứ còn thiếu và quyết định địa điểm tổ chức nữa."

"Ừ." An nở nụ cười rạng rỡ rồi lùi người về phía sau ngỏ ý Kohane có thể vào trong. Nhìn chiếc túi nhỏ đeo trên vai em, cô biết em cũng đã chuẩn bị đồ để ngủ lại đêm nay. Dù điều ấy có chút không cần thiết vì trong căn hộ cô luôn chuẩn bị sẵn để đón tiếp em như ở nhà. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng. Miễn là em ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro