Oneshot 43: Tóc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chiếc wig An đặt style riêng đã về. Cô làm nó giống hệt mái tóc thật của mình nhưng cắt ngắn cá tính. Nếu phải nói thì cô sẽ nhận xét nó còn khá đẹp trai.

An thầm nghĩ về dáng vẻ bối rối của Kohane khi ngắm nghía bản thân mình trong gương. Chắc chắn cô của hiện tại sẽ làm em rung động và yêu mình hơn nữa cho xem. An gật gù, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó cũng làm cô muốn chạy đi tìm em ngay lập tức rồi.

An đã hình dung ra đủ thử viễn cảnh lãng mạn chỉ có trong shoujo manga hay những câu thả thính ngọt ngào cô đã học được từ Ena và Mizuki cho hoàn cảnh này. Chỉ có một điều cản trở cô biến chúng thành hiện thực.

An nhìn xuống cô gái tóc vàng đang ở trong vòng tay mình. Cô đã vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Kohane ngay khi em vừa mới bước vào cửa tiệm. Tuy nhiên khi ánh mắt họ chạm nhau, gương mặt em không đỏ ửng lên hay cả người trở nên lúng túng cứng nhắc. Thay vào đó, Kohane chỉ chăm chú nhìn An. Đôi mắt vàng óng trong trẻo ấy chỉ thi thoảng chớp chớp, và cô bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình.

"Kohane...Cậu không thích kiểu tóc mới của tớ sao?" An siết chặt vòng tay để kéo Kohane lại gần, cũng để em không còn tiếp tục nhìn cô tới ngẩn ngơ như vậy. Cô bĩu môi, rướn người tới sát bên cô hơn rồi mềm giọng nói.

"Haha, wig của cậu bị lệch rồi, An-chan." Nào ngờ Kohane bật cười khúc khích, vươn tay chỉnh lại cho An chiếc wig đã gần như lệch hẳn sang một bên. Hẳn lúc này cô lỡ chạy nhanh quá, còn ôm chầm lấy em khiến nó bị dịch chuyển.

"Ồ." Lần này tới An trở nên ngượng ngùng. Cô chỉ thốt lên một tiếng rồi câm nín. Cô còn có thể nghe thấy tiếng mọi người trong quán cà phê nín cười. Phải rồi, chắc chắn ai cũng chứng kiến cảnh tượng mất mặt của cô khi nãy.

Kohane vẫn đang cười chỉ khiến tâm trạng của An tệ hơn. Cô nhăn mặt kéo chiếc wig xuống, để lộ ra mái tóc thường ngày của mình. Giây phút những lọn tóc đen dài ngả xanh về đuôi ấy xõa ra, em thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp.

"Cho dù An-chan để kiểu tóc nào, tớ cũng thích lắm." Khi An buông Kohane ra, em đứng sát bên cô, nhỏ giọng thì thầm chỉ vừa đủ cho hai người nghe được. "Lần sau khi chỉ có hai bọn mình, cậu cho tớ ngắm thôi được không?" Em vừa nói đã vội quay đi, nhưng ánh mắt cô vẫn kịp nhìn thấy gò má em ửng hồng.

"Ồ..." An cảm thấy hoặc là khả năng ngôn ngữ của mình bị thoái hóa tới mức cô chẳng nói được gì ngoài một tiếng ồ, hoặc do ở bên em khiến tâm trí cô ngây ngất tới mức đơ luôn rồi.

Nhưng An thích điều đó. Và cô thực sự rất thích Kohane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro