Oneshot 63: Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chỉ bắt đầu từ một miếng bánh ngọt nhỏ họ cùng ăn trong đêm trăng tròn. Khi ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng phủ xuống nhân gian, và hai người ở tại nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi dường như là thứ không thể cưỡng lại. 

Kohane nhìn miếng bánh được đưa tới trước mặt mình, ngập ngừng trong chốc lát rồi mới rướn người lại gần để ăn nó. Em có thể thấy thoáng qua ý cười thỏa mãn nơi đôi mắt An. Cô đang chờ đợi cơ hội, em biết chứ. Nhưng trong thâm tâm em đã ngầm cho phép cô làm bất cứ điều gì với mình. Và có lẽ em sẽ đổ lỗi cho ánh trăng kia đã mê hoặc tâm trí em mụ mị. 

Miếng bánh mới chỉ chạm vào đầu lưỡi chưa kịp nuốt xuống thì đôi môi Kohane đã bị lấn át bởi một cảm giác mềm mại cọ xát. An dễ dàng nhấn em ngã xuống sàn trong khi đôi môi họ quấn quýt. Hai tay em theo bản năng luồn qua mái tóc cô, khẽ siết lại khi đầu lưỡi đối phương len vào trong khoang miệng mình.

Thân hình An ghì chặt Kohane xuống, cũng che đi mặt trăng tròn trịa phía sau lưng cô. Cô tách mình ra khỏi em trong thoáng chốc, khóe môi nâng lên khi đôi mắt chậm rãi quan sát dáng vẻ hỗn loạn của em bây giờ. Đầu ngón tay cô miết theo từng đường nét trên gương mặt, đặc biệt quyến luyến bờ môi dưới còn ẩm ướt trước khi cúi người để tiếp tục cuộc vui còn dang dở. 

Hai người không nói thêm một lời nào, chỉ để đôi môi bị lấp đầy bởi đối phương. Đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, tham lam len vào tận sâu bên trong khoang miệng rồi khám phá từng ngóc ngách nóng ẩm. Từng âm thanh rên rỉ Kohane thốt lên đều bị An nuốt hết xuống để giữ cho riêng cô. 

Đôi tay Kohane vò rối mái tóc An rồi chuyển sang ôm siết lấy cổ cô. Em lúc này cũng như bị cuốn vào trong ham muốn cuồng nhiệt, không muốn giữa họ tồn tại một khoảng cách nào. Còn An một tay chống xuống sàn, tay còn lại tinh nghịch len xuống bên dưới áo, vuốt ve làn da trần bắt đầu trở nên rạo rực. 

Miếng bánh ngọt kia đã hoàn toàn tan mất giữa chừng nụ hôn của họ, nhưng không ai có đủ kiên nhẫn để tách khỏi đối phương nữa rồi. Khi hơi thở cạn kiệt, đôi môi họ mới miễn cưỡng tách khỏi nhau để hít thở trong chốc lát rồi ngay lập tức tìm về.

Họ cứ như vậy cho tới khi đôi môi truyền tới cảm giác tê rần cùng tâm trí hoàn toàn mụ mị. Mỗi hơi thở hít vào đều tràn ngập cảm giác tồn tại của đối phương. Và ánh trăng bên ngoài kia cũng chẳng thể đẹp bằng thứ ánh sáng đang nhấp nháy trong mắt người kia. 

"Tớ yêu cậu." An thì thầm, tầm mắt vẩn đục và những lời này như được thốt lên từ tiềm thức của cô. Cô yêu Kohane, thực sự rất yêu em. Càng nghĩ về em, cô lại càng không cách nào kiểm soát được cảm xúc này. 

"Tớ cũng yêu cậu." Kohane mỉm cười, đè nén hơi thở gấp gáp của mình để đáp lời An. Em vươn tay ra ôm lấy gương mặt cô rồi kéo đối phương lại gần cho tới khi vầng trán họ tựa vào nhau. "An-chan của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro