Oneshot 64: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thấy cô đơn khi không có tớ ở bên sao?" Kohane nhìn xuống người con gái đang vùi mặt vào lòng mình. Giọng nói của cô rất khẽ, chỉ như một tiếng thì thầm dành riêng cho chính cô. Đôi tay cô ôm lấy eo em, siết lại chẳng muốn buông ra.

Đã hai tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau. Sau khi lên đại học, những dịp xa cách như thế này ngày càng nhiều. Mỗi người có một cuộc sống riêng, thế giới của họ cũng đã mở rộng vượt xa cả con phố Vivid thân thương. 

An hiểu như vậy là trưởng thành. Cô hiểu không phải Kohane muốn điều đó. Nhưng khi em muốn rời khỏi cái ôm của cô, dù là với một lý do chính đáng đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy cô đơn tới lạ. Khoảnh khắc hơi ấm của em chậm rãi rời đi, trái tim cô lại thoáng nhói. 

"An-chan..." Kohane nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Em đứng bên mép giường, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép hờ rồi lại nhìn xuống An. Cô vẫn giữ tư thế cũ, không có vẻ gì muốn buông ra. "Để tớ xuống nhà lấy bưu phẩm đã được không?" Kohane vuốt ve mái tóc An dỗ dành. 

"....." An im lặng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cô tận hưởng cảm giác dễ chịu khi những đầu ngón tay Kohane len qua mái tóc mình, rồi tự giễu bản thân nuối tiếc khi em dừng lại. Cô không nên như vậy. Cô không nên tiếp tục lún sâu vào sự dịu dàng của em một cách tùy hứng như vậy. Bây giờ bọn họ đâu còn là những đứa trẻ mới chỉ mười lăm mười sáu. Cuộc sống của người lớn không có chỗ cho sự yếu đuối của cô. 

An lặp đi lặp lại những điều mà cô vẫn luôn nói với chính mình mỗi khi cô đơn. Bằng cách này hay cách khác, nó vẫn giúp cô vượt qua cảm giác nặng nề đó. Nó vẫn 'giúp' cô trở nên 'mạnh mẽ và trưởng thành hơn'. 

"Ừm, cậu đi đi." Chỉ là đi xuống lấy bưu phẩm rồi Kohane sẽ quay lại mà, An thì thầm với chính mình để cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cô lùi người về phía sau, ngả người xuống chiếc đệm êm ái rồi vùi mặt vào cái gối gần đó. 

An cố tình tỏ ra lười biếng làm ổ trên giường Kohane, để bản thân được bao bọc trong hơi ấm của em còn vương lại và trấn an sự yếu đuối phi lý đang trào dâng nơi trái tim.

Trong một khoảng lặng, Kohane vẫn đứng yên bên mép giường nhìn cô. An không nghe thấy tiếng bước chân nào cả cho tới khi tiếng chuông điện thoại hối thúc của người giao hàng vang lên một lần nữa. 

Kohane rời đi, còn An vẫn cuộn tròn mình lại. Cô biết hẳn em đang rất khó xừ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ vừa mới chỉ vui vẻ ôm nhau nằm trên giường khi nãy, trò chuyện về những thứ đã xảy ra trong hai tuần. Thế mà một cuộc gọi từ người giao hàng tới, Kohane cần phải rời đi và An bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn. Cô ghét điều đó. Cô ghét bản thân mình vì trở nên như vây. 

"An-chan, tớ quay lại rồi." 

Không biết đã qua bao lâu, An hoàn toàn bị cuốn vào trong dòng suy nghĩ tiêu cực của mình. Cho tới khi giọng nói của Kohane vang lên lần nữa thì cô mới thoát khỏi chúng, có lẽ vậy. 

"Cậu ổn chứ?" An nghe thấy tiếng Kohane ngồi xuống giường. Lại là một khoảng lặng trước khi bàn tay em đặt lên chiếc chăn đang trùm kín cơ thể cô. Phải rồi, em đang bối rối mà. 

"Cái việc tớ nói khi nãy…" An siết chặt lấy ga giường, cầu nguyện giọng nói của mình không đang lạc đi. Thật ngu ngốc. Đây là lúc cô cười xòa rồi nói với em mọi thứ vẫn ổn, không phải nhắc lại hành động dư thừa bản thân đã làm khi nãy. Nhưng bây giờ An cảm thấy lồng ngực mình bức bối như sắp nổ tung và cô không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát chính mình nữa. "...Cậu cứ quên nó đi. Không có gì đâu." An thốt lên một lời nói dối trắng trợn, dù ai cũng biết nhất cử nhất động của cô đều vạch trần điều đó. 

Kohane không lập tức đáp lại. An biết việc này thật khó hiểu. Với tính cách cẩn thận của em, em chắc chắn đang cố suy nghĩ thật kỹ để không làm tổn thương tới cảm xúc của cô. Sự ân cần ấy lại chỉ càng khiến cô muốn khóc hơn vào lúc này.

An đã chuẩn bị cho những câu hỏi của Kohane, dù cô biết mình không thể trả lời. Hay em sẽ nói ra những lời an ủi dịu dàng chỉ càng làm cảm xúc trong cô nhiễu loạn hơn lúc này. Bất cứ cái gì, cô đã sẵn sàng cho buổi tối hiếm hoi họ ở bên nhau bị phá hỏng vì cô không biết kiểm soát bản thân. 

"An-chan, xin lỗi nhé." Nhưng thứ An nhận được lại là một cái ôm siết từ phía sau qua lớp chăn mỏng, cùng một lời xin lỗi đượm buồn. Em tựa mặt lên đỉnh đầu cô, đặt một nụ hôn khẽ xuống đó dù cô không cảm nhận dược. "Tớ khiến cậu cô đơn rồi phải không?"

Không phải chỉ lúc này, có lẽ còn không chỉ trong hai tuần qua mà nó đã bắt đầu tích tụ suốt một thời gian dài. Càng lớn, cuộc sống của họ lại càng bận rộn. Vẫn luôn có quá nhiều thứ phải làm với quá ít thời gian. Một số thứ phải bị đánh đổi vì tương lai. Nhưng Kohane không nhận ra có lẽ mình đã vô tình đánh đổi thời gian quý giá được ở bên An, thời gian cho mối quan hệ của hai người. Nghĩ tới điều đó khiến cô trở nên như vậy làm trái tim em thắt lại. 

"Cậu cũng không phải muốn vậy." An khẽ đáp lại, như nói với Kohane mà như đang nói với chính mình giống bao lần. 

 "....Tớ ấy… Lúc nào cũng muốn được quay về bên cạnh cậu." Kohane mím môi, lấy hết dũng khí để siết chặt vòng tay hơn, kéo An tựa lên lồng ngực mình. Em nhớ lại những ngày qua, chậm rãi thổ lộ. "Mỗi ngày tớ đều cố gắng làm nhiều hơn chỉ để công việc này sớm kết thúc."

Kohane sẽ nhớ về nụ cười của An, về những lời động viên của cô và cả cái ôm luôn nhiệt tình và vững chãi của cô. Em nhớ về bao điều đang chờ đợi bản thân khi em trở về. Em mong muốn làm thật nhiều để có thể kể cô nghe rồi được cô khen ngợi. Em đã hứng khởi với suy nghĩ đó giống một đứa trẻ vậy. 

Nhưng có lẽ đó cũng là một tật xấu của Kohane. Một khi em đã đặt mục tiêu làm điều gì, nhất định em sẽ dồn hết tâm huyết cùng sự chú ý để lao về phía trước. Em luôn chạy thật nhanh hướng về đích, quên mất điều quan trọng lại là con đường em đang bước đi, con người em muốn sánh vai. Thật ngốc, Kohane không khỏi mắng chính mình. 

"Tớ yêu cậu, nhiều tới mức tớ không biết phải làm gì với nó." Tình yêu này cuộn trào mỗi khi Kohane nhìn thấy An, nhưng em lại chẳng thể thổ lộ chúng thành lời dễ dàng giống cô hay những người khác. Em chỉ biết đem tất cả trút bỏ vào những việc em nghĩ rằng mình đang làm vì cô, vì họ. 

Tuy nhiên giờ Kohane nhận ra dù em có làm nhiều thế nào, nếu em không nói An biết thì tất cả cũng vô nghĩa. Vậy nên bây giờ em mới dành toàn bộ dũng khí để thổ lộ.

"Lý do tớ có thể tiếp tục tiến bước…Không phải vì tớ không cô đơn khi không có cậu ở bên." Kohane nắm lấy mép chăn rồi chậm rãi kéo nó xuống. An để cho em làm vậy. Cô ngước lên nhìn em, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Còn em thì lại mỉm cười vì lần nữa được ngắm nhìn gương mặt người em nhiều nhất. "Mà bởi vì tớ chưa bao giờ nghĩ bọn mình đang xa nhau."

An xoay người lại nằm đối diện với Kohane. Hai người bốn mắt đối diện với nhau. Sắc cam chạm vào ánh vàng, trong thoáng chốc lại như đang lóe lên vô số tia cảm xúc phức tạp. Cô vươn tay ra đặt lên eo em, em cũng làm điều tương tự. Có lẽ họ đều cần cảm giác tồn tại của đối phương lúc này. 

"Tớ có thể trở thành Azusawa Kohane của hiện tại đều nhờ vào cậu. Cậu đã tạo nên nền móng cho con người tớ. Vậy nên mỗi khi nhìn bản thân mình, tớ lại thấy bóng dáng cậu ở bên." Kohane mỉm cười, dùng đầu ngón tay vuốt ve gương mặt người em yêu. Em đã sớm khắc ghi từng thứ thuộc về An, thế mà mỗi lần được ngắm nhìn vẫn không khỏi lưu luyến. "Vì vậy mà tớ không thấy cô đơn. Vì cậu mà tớ có thể tiến tới tương lai. Xin cậu đừng bao giờ quên điều đó, An-chan." Kohane rướn người lại gần, để vầng trán họ tựa vào nhau. Hơi thở đều đặn của hai người đan lẫn vào nhau rồi tan vào trong không khí. An bỗng cảm thấy nếu bây giờ cô hít thở, cô sẽ đem một phần của Kohane hòa vào với mình. "Xin đừng quên rằng tớ yêu cậu nhiều tới nhường nào."

An nắm lấy bàn tay Kohane, rồi nghiêng đầu tựa mặt vào đó. Hơi ấm của em, làn da của em, bàn tay, cơ thể, gương mặt, ánh mắt, giọng nói,... Tất cả mọi thứ thuộc về em đều chậm rãi lướt qua tâm trí cô lúc này. Và cô lại học được cách yêu từng điều đó thêm một lần nữa. Cũng nhớ được tình yêu của Kohane luôn được kín đáo truyền tải qua nó ra sao. 

"Tớ nhớ cậu. Ngay cả khi bây giờ cậu đang ở đây, tớ vẫn tự hỏi có phải tớ nhớ cậu tới phát điên rồi tự ảo tưởng ra mọi thứ không?" An biết nói ra điều này thật sến sẩm khi họ mới xa nhau hai tuần và cô làm nó như thể đã hàng năm trời. Nhưng cô có thể ngăn được những cảm xúc trong trái tim mình sao?

"Tớ đây rồi, An-chan." Kohane khẽ bật cười, rồi thu tay lại để chuyển sang vuốt ve mái tóc An. Cô thuận tiện dựa vào lồng ngực em, vừa tận hưởng cảm giác dễ chịu đó vừa lắng nghe âm thanh trái tim hòa vào với giọng nói của em. 

"Đừng rời xa tớ, Kohane." An nói, nghe như một mệnh lệnh, một lời cầu xin mà cũng giống một lời ước định trọn kiếp. "Ở bên tớ, chỉ tớ thôi."

"Cho dù bọn mình có cách xa thế nào, tớ vẫn sẽ quay về bên cậu." Kohane khẳng định. Em chưa bao giờ muốn rời xa An, nhường lại vị trí bên cạnh cô cho một ai khác. Nếu một ngày họ bị bắt buộc phải chia xa, nhất định em cũng sẽ tìm mọi cách để trở về. "Ở bên cạnh An-chan là nơi duy nhất tớ thuộc về mà."

"Nếu cậu khiến tớ thấy cô đơn lần nữa, tớ sẽ giận đó." An hừ khẽ, cố tình tỏ ra tức giận cảnh cáo. Nhưng cách cô rúc vào vòng tay Kohane ngay sau đó đã vạch trần tâm trạng thực sự của cô mất rồi.

"...T-Tớ xin lỗi… Chắc chắn sẽ không đâu!" Kohane nhất thời trở nên lúng túng. Họ đã ở bên nhau lâu tới vậy mà em vẫn luôn bối rối mỗi khi cô giả vờ giận khiến An bật cười thành tiếng. 

"Tối nay cậu ở lại được không?" An ngước lên nào nỉ Kohane. Càng lúc cô càng nhận ra mình sẽ không thể chịu được nếu phải trải qua đêm nay một mình.

"Bất cứ điều gì cậu muốn." Kohane mỉm cười, cúi đầu hôn khẽ lên vầng trán An. Em cũng không muốn phải rời xa cái ôm của cô chút nào. 

An cong khóe môi cười hài lòng rồi lại tiếp tục tựa vào làm ổ trong lòng Kohane. Rõ ràng thân hình cô lớn hơn em, thế mà bây giờ vẫn tìm được cách để được bao bọc bởi cái ôm của em. Em cũng không thấy phiền chút nào đâu. 

"Tớ yêu cậu." 

"Tớ cũng yêu cậu."

Không biết rõ ai là người nói lời này trước, nhưng cả hai đều đang cảm nhận được trái tim họ hòa vào làm một trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro