Oneshot 65: Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi tối cuối cùng của lễ hội mùa xuân, em sẽ đợi ta chứ?" 

Kohane đưa mắt nhìn vị công chúa cao quý đang che giấu thân phận của mình trong bộ quần áo thường dân, khóe môi bất đắc dĩ cong lên. Hẳn nàng lại trốn khỏi hộ vệ hoàng gia để tới đây rồi. Ngài kỵ sĩ trưởng kia hẳn sẽ tức giận lắm đây. Tuy nhiên có lẽ đó không phải vấn đề để một cô gái dân thường như cô lo lắng.

"Người đang có kế hoạch gì vậy, An?" Kohane cẩn thận chăm sóc bó hoa hướng dương trên tay, chỉ cho người đang đứng bên cạnh một cái liếc mắt cùng một ý cười dịu dàng. Thế mà nó cũng đã đủ để làm trái tim An bồi hồi. 

"Đó là bí mật." An tinh nghịch nháy mắt với Kohane. Nàng của bây giờ thật không giống nàng công chúa yêu kiều xinh đẹp của vương quốc, người đã đánh cắp hàng trăm trái tim hay khiến bao người mong nhớ vì nhan sắc, tài năng hay tính cách thân thiện tốt bụng của mình. Nàng bây giờ chỉ là An, một Shiraishi An trẻ con và tinh ranh tới bất ngờ mỗi khi ở bên cạnh Kohane. "Hứa với ta em nhất định sẽ tới nhé." An nói, sau đó còn đưa ngón út ra muốn cùng Kohane ngoắc tay.

"...." Kohane nhìn An, thật muốn hỏi nàng có phải là trẻ lên ba không. Tuy nhiên khi nhìn vào ý cười sáng ngời nơi đôi mắt cam ấy, trái tim cô lại trở nên mềm nhũn không có sức kháng cự. "Em hứa." Hai ngón út của họ đan vào nhau, lặng lẽ chia sẻ hơi ấm. Họ nhìn nhau, bật cười khúc khích. Một ngày bình yên cứ thế lại trôi qua.

Và có lẽ sẽ thật tốt nếu những ngày như vậy có thể tiếp diễn mãi.

….

"Công chúa! Chúng ta phải rời đi thôi! Thủ đô đã thất thủ rồi!" Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia - Akito đã lao vào trong phòng với sắc đỏ tanh tưởi làm vấy bẩn khắp cơ thể anh. Máu tươi vẫn đang nhỏ ra từ lưỡi kiếm, và tiếng la hét chói tai ngoài kia nhắc nhở An địa ngục này là hiện thực. 

An nhìn Akito, bàn tay siết chặt lấy vạt váy đỏ thẫm. Nàng đã từng trông thật kiều diễm trong đám đông, tỏa sáng tựa một nụ hoa hồng đang nở rộ. Còn bây giờ nàng lại giống như có thể hòa tan vào biển máu của chiến tranh, mỏng manh tới mức mất đi cảm giác tồn tại. 

"Quân đội của chúng ta sẽ nhanh chóng thất thủ thôi! Trong lúc còn thời gian, ưu tiên hàng đầu là đưa các hoàng gia quý tộc chạy trốn khỏi đây!" Akito không có thời gian để giải thích cho An điều gì. Anh vội bước tới nắm lấy tay nàng rồi tìm kiếm lối vào đường hầm bí mật để chạy trốn. Tất cả căn phòng của thành viên hoàng gia đều có một cánh cửa như vậy. Chỉ là anh đã cầu nguyện sẽ không phải dùng tới nó. Khốn khiếp. Thực sự khốn khiếp. 

Phải rồi, thực ra bình yên mà vương quốc từng có chỉ là một hiện tại mong manh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chiến tranh liên tục xảy ra ở biên giới, quân đội hoàng gia vẫn luôn phải chật vật để giữ cho kẻ địch cách xa thủ đô. Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi quân lương cạn kiệt. Đây đã là một cuộc chiến định sẵn phần thua ngay từ đầu. 

"T-Thế còn người dân?" Thế còn Kohane? An muốn hỏi, thực sự rất muốn hỏi. Không, nàng muốn giằng tay ra khỏi Akito lúc này, xé rách bộ váy vướng víu và chạy đi tìm cô ngay bây giờ. Có lẽ cô vẫn ở tiệm hoa của mình khi cuộc tấn công xảy ra. Có lẽ cô đã chạy trốn cùng những người khác. Có lẽ cô đang ở đâu đó. 

Có lẽ cô đang đợi nàng. 

"An! Tỉnh táo lại đi! Người là công chúa của một nước! Chỉ cần người hoàng gia còn thì vương quốc mới có hi vọng phục hưng!" Akito nghiến răng. Anh biết ai đang hiện hữu trong tâm trí An lúc này. Anh đã luôn cố tình bỏ qua những lần nàng lén trốn khỏi cung điện để đi tìm cô gái dân thường đó. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng mỗi khi quay về phòng với một bó hoa tươi thắm, anh đã nghĩ có lẽ đó là điều tốt. Và giờ anh ước mình đã làm tròn trách nhiệm để An mãi mãi không gặp lại cô gái đó trước khi tình cảm của họ bén rễ quá sâu. 

Nhưng cũng quá muộn rồi. Khi nhìn thấy linh hồn An vụn vỡ thành hàng nghìn mảnh sau đôi mắt cam ấy, Akito biết đã quá muộn để họ cứu vãn điều gì. 

Akito đã phải cưỡng ép bế An chạy khỏi cung điện ngay khi tìm được cửa thoát hiểm dẫn tới đường hầm bí mật. Nàng đã không nói gì, cũng không khóc nháo hay làm loạn đòi ở lại. Nàng chỉ lặng người nhìn về một thủ đô từng hưng thịnh. 

Nơi ấy từng tấp nập người qua lại, rộn ràng tiếng nói cười. Nơi ấy từng có một tiệm hoa nhỏ yên bình với một người con gái dịu hiền sẽ nở nụ cười ngọt ngào chào đón nàng mỗi khi nàng tới.

Nơi ấy bây giờ đã bị nuốt chửng trong ngọn lửa hung tàn. Chẳng còn gì sót lại. Chẳng còn ai ở đó. 

Em hứa. 

Chỉ còn một lời hứa sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. 

……

Không biết đã bao năm trôi qua, trong nỗ lực không ngừng nghỉ của những hoàng gia còn sót lại, họ đã thành công lấy lại được quê hương của mình. Tuy chậm rãi, người dân và vương quốc đã bắt đầu quay về nhịp sống trước kia. Lễ hội mùa xuân lại một lần nữa được tổ chức, như muốn chào đón tương lai mới đang chờ đợi phía trước. 

Vào đêm cuối cùng của lễ hội, An diện lên mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm thật tỉ mỉ rồi tô điểm mình bằng những trang sức giản dị mà quý phái. Nàng không để một kỵ sĩ nào hộ tống, cứ thế một mình xuống phố. 

Trên đường đi qua lễ hội, những người dân đã chào đón vị công chúa của họ - người đã góp phần lớn để họ một lần nữa có quê hương để trở về. Họ ca tụng nàng, hát vang bài ca chỉ dành riêng cho nàng rồi cảm ơn nàng với những giọt nước mắt hạnh phúc. An chỉ cười, đáp lại từng người một rồi xoay bước đi nhẹ bâng như thể chẳng có điều gì níu nàng ở lại. 

An đi tới một nơi tránh xa khỏi sự náo nhiệt của lễ hội nhưng vẫn có thể ngắm nhìn nó. Một nơi bí mật từng là của hai người. Nàng tựa lưng vào gốc cây đã chết cháy vì trận chiến năm đó mà giờ cũng bắt đầu nảy ra mầm mới. Nàng ngước lên nhìn những cành lá non đung đưa trong gió, mỉm cười, rồi lại lặng thinh. 

An chờ đợi. Nàng chờ đợi từ khi lễ hội vẫn còn cao trào náo nhiệt cho tới lúc chỉ còn lại vài người đang quây quần bên đống lửa trại sắp tàn. Rồi nàng chờ đợi cho tới khi chiếc đèn lồng cuối cùng được dập tắt và cả thủ đô lại chìm trong bóng tối. 

Đôi chân An đau nhức trong đôi giày cao gót mà nàng từng than phiền quá khó chịu, vậy mà cô lại khen nàng thật đẹp khi mang nó. Bàn tay nàng vân vê chiếc hộp nhỏ đã sờn cũ như thể nó cũng đã trải qua quá nhiều thăng trầm cùng nàng. Nhưng cuối cùng sẽ chẳng thể trao tới chủ nhân thực sự của mình. 

An đợi, cho tới khi ngay cả hít thở cũng khó khăn và bóng tối trước mặt nhòe đi vì những giọt lệ. 

An đợi, mong rằng người con gái với mái tóc vàng ấy sẽ tới bên mình cùng một bó hoa hướng dương tươi đẹp. Cô sẽ nở nụ cười ngại ngùng xin lỗi vì bản thân kẹt việc ở cửa tiệm nên tới muộn. Rồi gò má cô sẽ ửng đỏ khi khen nàng trông thực sự rất xinh đẹp hôm nay. 

An đợi, đợi một bàn tay sẽ đưa ra để nàng có thể đeo cho cô chiếc nhẫn ước định tình yêu cả đời của họ.

Nàng đợi, và chẳng có gì xảy ra cả. 

A…An ước mình có thể chạy đi tìm Kohane ngay bây giờ. Nhưng rồi nàng cũng sợ nếu rời đi rồi cô không tìm được nàng thì phải làm sao đây? Tại nơi này, tại nơi họ đã chia sẻ vô số lần đầu tiên cùng nhau.

Này Kohane, không lẽ em không biết sao? Người trong hoàng gia sẽ chẳng dễ dàng hứa hẹn với bất cứ ai đâu. Và người dám thất hứa sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp lắm. Ta không muốn em phải trải qua đau đớn đó. Nên…tới tìm ta được không? 

Mạng sống của một thường dân luôn rẻ mạt vậy đó, sao có thể so sánh với một người hoàng gia. Nhưng mạng sống của Kohane lại quý giá hơn hết thảy với An. Điều đó chỉ một mình nàng biết. Nỗi đau này cũng chỉ còn một mình nàng chịu đựng. 

 Thật tàn nhẫn. Thật bất công.

Thật cô đơn.

Khi cô bỏ lại nàng một mình trên thế gian này.

Khi nàng là người đã để cô chìm trong biển lửa năm đó. 

Khi họ đã đánh mất nhau mãi mãi ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro