#Anlex_Grey_Đoản_1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Anh thà ôm hôn cô ấy, mà nhất định không đụng đến em.

-    Đúng, tôi chán rồi, mình chia tay đi.

-    Vì sao?

-    Đơn giản thôi, cô không xinh đẹp, không phong lưu ,không sexy như cô ấy.

-    Vậy suốt 1 năm qua anh xem em là gì hả?

-    Một con bé ngốc nghếch, xấu xí và là một món đồ chơi để tôi đùa giỡn.

-    Khốn nạn- hai từ được thốt ra kèm thêm 1 cái tát thật đau dán vào mặt cậu.

-    Coi như cái tát này, tôi trả cô vì đã giúp tôi tiếp cận được khá nhiều cô gái xinh đẹp.

-    Đừng để tôi gặp lại anh. Tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá với những gì anh đã làm với tôi.

•    New York: 3 năm sau

-    Anlex, tôi cho em 2 tiếng sau phải có mặt ở sân bay.

-    Chủ tịch à, tôi không thể về nước cùng anh, tôi đang rất bận đấy.

-    Muốn tự đến, hay muốn tôi vác xác em đến.

-    Ok, tôi tự đến.

..........

Từ ngày đó cô đã xa nơi này 3 năm rồi, 3 năm đủ để cô quên đi tên khốn nạn kia. Nhưng cô vẫn không thể nào tha thứ cho cậu. 3 năm đủ để cô trở nên mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, và đặc biệt quyến rũ hơn.

Chắc có lẽ sự thành công này đều phải cảm ơn 1 người, chính anh là người đã kéo cô ra khỏi vũng sìn lầy đó và giúp cô bọc phát những tiềm ẩn bên trong con người cô.

-    Anh nói gì, kéo tôi từ New York về đây, chỉ để thử chiếc váy này. Anh có biết tôi còn rất nhiều hợp đồng hàng tỉ cần giải quyết không, nếu anh không cần tiền thì cứ việc cho tôi, chứ đừng quăng bỏ như thế.

-    Mấy cái hợp đồng đó không đáng giá, nếu em cần tiền thì tất cả những gì tôi có sẽ là của em và kể cả tôi.

-    Xin lỗi, cái đó cao quá tôi nhận không nổi.

-    Nhận hay không nhận, thì sao này nó cũng sẽ là của em thôi Anlex à.

-    Grey, anh nghiêm túc lại được không hả. Chẳng lẽ đưa tôi về đây chỉ để thử chiếc váy này.

-    Tối nay tôi muốn giới thiệu em với vài người.

•    Khách sạn Hàn Phúc Sơn

-    Grey, đây không phải là tiệc mừng thọ của ông Hàn sao.

-    Em đừng thắc mắc, cứ đi theo tôi mà chào hỏi, giao tiếp rộng chút sẽ có ít cho em sao này đấy. Cứ tập dần là vừa.

-    Anh đừng có diện cớ, anh chỉ muốn tôi đi theo đỡ rượu cho anh thôi. 3 năm nay không phải cũng thế sao.

-    Thông minh. Em đứng đây đợi tôi một chút.

Anh vừa đi khỏi, cô tiến lại chiếc bàn phía trước cầm lấy ly rượu mà lắc lư trước mắt. Chưa kịp hớp 1 ngụm thì có bóng dáng 1 người con trai bước đến.

-    Chào người đẹp, anh là Vũ Quân. Rất vui được làm quen với em.- Cậu lấy ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu trên tay cô.

-    Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh.- cô uống cạn ly rượu trên tay, thẳng thừng đi phớt qua cậu.

-    Cá tính đấy cô bé, tôi rất thích chinh phục những người đẹp như thế, nhất định tối nay Vũ Quân đây sẽ chiếm được cô. – Quân uống cạn ly rượu nhưng mắt vẫn đắm chìm theo hình dáng chữ S nóng bỏng phía trước.

........

-    Căn phòng này thật nhỏ vô tình lại gặp được em rồi, tôi có thể mời em nhảy 1 bản.- Vũ Quân làm ra dáng mời

-    A~ cố tình hay vô tình. Nhưng tôi không biết nhảy, sợ dẫm phải chân của anh.- cô đang suy nghĩ ra điều gì đó.

-    Không sao, anh có thể dạy cho em.- Vũ Quân cười đắt thắng vì đã thành công tiếp cận được con mồi.

.....

-    A~ xin lỗi, tôi lại dẫm phải chân anh nữa rồi- cô tỏ vẻ lúng túng như mình không cố ý.

-    Không sao... Mình làm lại lần nữa....

.......

-    Em có biết là thân hình em rất đẹp, rất quyến rũ không, lần đầu nhìn thấy em thì anh rất muốn được chiếm hữu em.- Vũ Quân dùng bàn tay đang đặt ở eo cô cố ý hạ xuống vuốt ve cái mông to tròn của cô, miệng cậu thả nhẹ từng chữ câu dẫn rót vào tai cô.

-    Thật vậy sao, nhưng có người từng nói tôi xấu xí, chẳng quyến rũ, nhìn còn không muốn nữa đấy nói chi là chiếm hữu.- cô cứ để mặc tay cậu làm bậy ở mông mình.

-    Ây cha, ai lại không có mắt mà nói một người đẹp như em vậy chứ, đúng là không có mắt nhìn người mà. Nhưng anh thì khác, anh muốn có được em. Tối nay phòng 2135, anh muốn được vui vẻ cùng em.- Cậu nhấn mạnh câu cuối, tay lại không yên phận vỗ nhẹ vào mông cô.

-    Tốt.- cô thốt lên đúng 1 chữ rồi cười nhẹ nhàng với cậu

Nhưng cậu nào biết được ý nghĩa chữ tốt đó, nụ cười đó của cô. Giờ cậu chỉ biết con mồi ngon đã sập bẫy.

-    Tốt... Cách câu dẫn gái lên giường rất tốt, nhưng rất tiếc bây giờ không phải là 3 năm trước, vì bây giờ tôi không có hứng thú với anh.- cô thì thầm vào tai cậu.

-    Còn chỗ này không còn là của anh nữa, anh phải nên yêu phận đừng sờ mó lung tung.- cô đặt tay lên mông nhẹ nhàng phủi tay anh khỏi mông cô.

-    Á.... – chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì cậu lại bị 1 lực mạnh dẫm lên chân.

-    A~ xin lỗi, tôi lại dẫm phải chân anh nữa rồi, chắc có lẽ tôi không nên nhảy nữa, chào anh.- cứ thế cô bỏ mặt cậu đang ôm chân, mà tự tin bước đi...

Cô bước đến ghế salong trong gốc khuất ngồi xuống thở mạnh 1 cái, cuối cùng cô cũng có thể trả đũa được cậu, chơi cậu một vố thật đau đớn...

Cô đang ngồi mơ màng bỗng có một giọng nói quen thuộc ập tới.

-    Anlex, tôi không nghĩ có lúc em lại quyến rũ như thế đấy, nhưng tôi lại không muốn chỗ này của cô phải bẩn vì tên đó- anh bước đến ngồi cạnh cô, tay choàng ra sao áp nhẹ vào mông cô.

-    Grey, anh cũng đang làm bẩn của tôi đấy, anh không nên dỡ trò với tôi .- cô vươn mắt lên nhìn anh

-    No... No... Em lại nghĩ oan cho tôi rồi, tôi chỉ đang làm sạch nó lại cho em.- anh nhúng vai tỏ vẻ vô tội.

-    Grey, anh nghiêm túc lại đi, đừng đùa quá trớn với tôi.

-    Ok, nghiêm túc. Em đi theo tôi lại đây chào hỏi vài người.

........

-    Em uống một ít thôi, không cần hết ly đâu. Đợi thêm 1 người nữa tôi sẽ đưa em về.- Anh đỡ lấy eo cô thì thầm vào tai, khi thấy cô cứ chào 1 người là cạn sạch 1 ly rượu.

-    Hôm nay tôi vui, cứ cho tôi uống đi. Với lại có anh ở đây, tôi đâu cần phải sợ.- cô lắc lư nhẹ trước cánh tay anh.

Nhìn nét mặt ửng hồng, cử chỉ đáng yêu của cô anh chỉ biết mỉm cười. Phải chi lúc nào cô cũng cảm thấy an tâm ở trong vòng tay anh như thế, phải chỉ lúc nào cô cũng đáng yêu như thế, phải chi cô đừng tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng trước mặt anh thì hay biết mấy và phải chi anh được gặp cô sớm thêm chút nữa thì trong lòng cô mãi mãi sẽ không có vết thương nào.

-    Không được rồi, tôi khó chịu quá, tôi muốn đi vệ sinh một chút.- cô sắp nôn ra rồi, đầu óc thì quay cuồng.

-    Tôi đưa em đi.- anh lấy tay định đỡ cô

-    Không cần, tôi tự đi được, 5 phút nữa tôi ra.

-    Được. Tôi đứng đây đợi em, nhanh ra đấy, tôi chờ em

..........

Ở một góc nào đó. Có 2 người đang nói chuyện với nhau.

-    Tôi cho cậu 10 phút phải đưa được cô gái đó lên phòng cho tôi.

-    Vâng. Thưa cậu chủ

.........

-    Thưa tiểu thư, cô say rồi, cậu chủ muốn cô lên phòng nghĩ ngơi.- anh chàng mặc vest đen cuối chào

-    Cậu chủ nào... a~ tôi nhớ rồi. Grey, anh ấy muốn tôi đi nghĩ à.

-    Vâng. Mời tiểu thư theo tôi.

...........

•    Phòng 2135

-    Mời tiêu thư vào.

Cô vừa vào chàng trai đó liền đóng sầm cửa lại, tay áp lên tai phone nói gì đó, rồi bỏ đi.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro