#Anlex_Grey_Đoản_1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Phòng 2135

-    Mời tiểu thư vào vào.

Cô vừa vào chàng trai đó liền đóng sầm cửa lại, tay áp lên tai phone nói gì đó, rồi bỏ đi.

...............

Có lẽ do uống quá nhiều rượu nên giờ cô cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể đứng lâu được nữa. Cô phải bước lại chiếc giường đó nghỉ một chút thôi.

Đang liêm diêm chìm vào giấc ngủ, bỗng cô nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân đang dần tiến về phía cô, rồi ngồi sau lưng đỡ cô dậy đưa cho cô thứ gì đó.

-    Cám ơn.- Mắt cô mơ màng cầm lấy ly nước uống vài ngụm, mà không biết rõ người phía sau là ai.

-    Lúc say thế này, nhìn dáng em đẹp lắm, quyến rũ lắm, ngay lúc này tôi muốn được ăn sạch em.- Giọng nói của cậu từ phía sau thả nhẹ vào tai cô như một làn gió thôi.

Cô bỗng rùng mình khi nghe được giọng nói rất quen thuộc, nhưng đây không phải là giọng nói của Grey, bất giác cô xoay người lại.

-    Anh...anh... Vũ Quân sao anh lại ở đây, anh tránh xa tôi ra.- cô dùng tay đẩy cậu ra phía sau.

-    Tôi là người đưa em lên đây, thì sao tôi không ở đây được... Ây cha... Tiểu Tuyết, Nhìn em bây giờ tôi cảm thấy hối hận vì 3 năm trước sao tôi không nhận ra em lại thơm tho, quyến rũ đến mức này, tôi trách mình sau lúc đó không ăn sạch em,.- cậu nói xong liền đưa đầu mình vào cổ cô ngửi lấy hương thơm ngọt trên cơ thể cô.

Giờ đây cô bị kìm trong lòng ngực cậu, không thể nào nhúc nhích được, cứ mặc cho cậu ở phía sau thổi vào cổ cô những làn gió nóng rất khó chịu, nhưng cô không thể nào kháng cự lại được, một phần cô là con gái không mạnh bằng lực của cậu, hai là rượu đang thấm vào người cô, ba là.....

-    Anh tránh xa tôi ra, không được chạm vào người tôi.- Cô né tránh cậu.

-    Nhìn bộ dạng em bậy giờ, sao tôi có thể bỏ mặc em ở đây một mình được, hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em chu đáo.- cậu hôn lên từng nấc gia thịt trên chiếc cổ trắng nõn của cô, tay cậu bắt đầu không yên phận đặt lên ngực cô mà xoa nắn.

-    Biến thái, khốn nạn.... Tôi không cho phép anh đụng vào tôi. Anh tránh ra đồ cầm thú...ư.m...ưm.- Cô đang giãy dụa la hét bỗng có ngọn lửa đang nóng dần lên lan toản khắp cơ thể.

-    Haha...Biến thái, cầm thú,... Chỉ có em mới dám gọi tôi như thể, cứ chửi to như thế thì tôi càng muốn chiếm đoạt em.- Xẹt...xẹt

Cậu thẳng tay xé bỏ chiếc đầm dạ hội vướn vếu trên người cô ra, đẩy ngã cô nằm xuống. Giờ đây, thân thể đầy đặn của cô đang lỏa lồ nằm dưới thân cậu mà thở dốc, cô cố gắng kiềm nén ngọn lửa dục vọng bất ngờ nhóm lên bên trong cơ thể.

-    Tiểu Tuyết, em thấy thế nào, có phải cơ thể đang rất khó chịu, rất muốn tôi ăn em đúng không.- cậu khiêu khích khi thấy thuốc đã thấm vào người cô. Tay cậu cứ tự nhiên xoa nắn sờ mó khắp cơ thể cô, càng làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn.

-    Anh..ừ.m... Đồ cầm thú.. anh dám bỏ thuốc vào ly nước ..ư.m.- Cô cong người lên cảm thấy khó chịu khi được cậu vuốt ve trên mỗi tấc da thịt.

-    Em cứ né tránh đi, một chút nữa thôi, em sẽ phải cầu xin tôi mạnh bạo chiếm đoạt em..- chiếc lưỡi cậu tham lam liếm mút 2 đỉnh hồng của cô.

Thuốc đã thấm dần vào cơ thể cô, cô sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Giờ đây cô chỉ mong anh có thể đến đây cứu cô thoát khỏi nơi này, cô không muốn lần đầu tiên của mình lại bị tên khốn nạn trước mặt chà đạp.

-    Ư.m.,.. Không.... Tôi không muốn...- cô bất lực nhắm mắt nằm dưới thân cậu mặc cho cậu tham lam ngặm lấy từng nấc gia thịt trên người, 1 giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống.

-    " Grey, anh đang ở đâu, mau đến cứu tôi, tôi sắp không khống chế bản thân được nữa rồi, Grey cứu tôi...."- cô vẫn âm thầm gọi tên anh cứu cô, cô mong rằng anh sẽ đến.

Chắc do độ cồn cùng với lượng thuốc kích tình quá cao cộng với sự dẩy dụa, tránh né khỏi cậu làm cho cơ thể cô không chịu được mà ngất đi.....

-    "Anlex, xin lỗi tôi đến trễ, em tỉnh lại đi. Anlex, tôi đưa em về."

Lúc ngất đi cô mơ màng có ai gọi tên cô, đúng đó là giọng nói của Grey, nhưng lúc này cô chỉ thấy toàn là màu đen, chắc có lẽ chỉ là một giấc mơ trong tiềm thức.

.................

•    Vào khoảng thời gian trước đó.

Đã 15 phút trôi qua, anh không thấy cô trở ra,anh vội tiến đến nhà vệ sinh tìm cô, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy, lúc này lòng ngực anh cảm thấy khó chịu như có điều gì không hay xảy ra. Bỗng anh nhớ đến lời nói nham hiểm lúc nảy của Vũ Quân là nhất định tối nay sẽ chiếm đoạt cô tại phòng 2135. Tại sao anh không nhớ ra điều đó sớm hơn để giữ cô bên mình để Vũ Quân không có cơ hội bắt cô đi.

-    Tôi cho các anh 5 phút phải có mặt ở phòng 2135.- anh điện thoại ra lệnh rồi vội vàng tiến lại thang máy.

Đứng trước phòng 2135 không chần chừ, anh liền tông cửa bước vào.

-    Ai đó, tao đã nói chúng bây không được vào đây mà.- Cậu đang định xâm nhập vào người cô thì bỗng nóng giận quay đầu lại khi có người vào ngay lúc này.

-    Khốn nạn, mày dám đụng tới cô ấy, năm xưa Anlex yêu mày thì mày xua đuổi, bây giờ thì mày lại muốn chiếm đoạt cô ấy, mày là loài xúc sinh, chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mày.- Anh bay tới nắm lấy cậu mà đắm tới tấp vào mặt cậu...

-    Mày.., mày là ai. Người đâu... Lôi thằng này đi cho tao.- Cậu bị đánh bất chợt không thể nào phản kháng lại được, chỉ còn đường kêu mấy anh em bên ngoài vào cứu.

-    Tao là ai à. Mày không có tư cách để biết đâu, còn người của mày hả, nó đang nằm la liệt ngoài cửa kia kìa.- Anh túm lấy cổ cậu nóng giận nói.

-    Mày...mày...- cậu bị bóp cổ không thể nói được.

-    Tinh lực mày rất tốt đúng không, mày rất thích sài thuốc kích tình lắm đúng không, để tao giúp mày một lần duy nhất để thỏa mãn dục vọng của mày...- anh ném cậu vào một góc, khi thấy trên bàn cô có nữa ly nước và cơ thể cô thì cứ uốn éo rồi bất tỉnh, anh cũng nghĩ ra cô đã bị trúng thuốc.

-    Người đâu, dẫn mấy người phụ nữ đó vào đây, và cho hắn uống cạn ly nước trên bàn đó.- vừa ra lệnh, anh tiến lại phía cô cởi áo vest mình ra đắp vào người cô, rồi bồng cô rời khỏi đó...

-    Mày...mày dám...,- Cậu khó nói thành lời khi bị mấy tên kia cho uống cạn ly nước mà cậu đã bỏ một lượng thuốc rất lớn vào đó.

-    Không...không....- cậu gào thét khi ngoài cửa bước vào khoảng chục người phụ nữ to con, kinh dị.

Bây giờ không gian của căn phòng chỉ còn lại tiếng la hét sung sướng đầy khoái cảm.

.................

•    Sáng hôm sau

Cô dần mở mắt ra khi ánh nắng chiếu vào người cô. Chắc do sự sợ hãi vẫn còn động trong tâm trí cô, bỗng cô bật dậy cuộn mình trong chân ngồi co ro ở gốc giường khóc hút hít.

-    Anlex, em tỉnh rồi sau.- Anh mở cửa bước vào khi thấy cô ngồi ở góc giường.

Đang ngồi khóc, cô nghe có tiếng mở cửa nên cô sợ hãi vội vàng ngước đầu lên, thì đập vào mắt cô là Grey chứ không phải là Vũ Quân, cô vui mừng bậc dậy chạy lại ôm lấy anh mà khóc.

-    Grey, là anh sau, tôi sợ, tôi sợ lắm...huhu.. Ức..ức..

-    Em sau vậy, có tôi ở đây em đừng sợ, ngoan nín đi nào.- anh xoa đầu cô, rồi bồng cô trở lại giường.

-    Anh đừng đụng vào tôi, tôi dơ bẩn lắm, Vũ Quân cậu ta cậu ta cưỡng bức tôi, tôi thật dơ bẩn..huhu- cô vội vàng đẩy anh ra khi nhớ lại chuyện đêm qua.

-    Không, em không dơ bẩn, Vũ Quân cũng không hề cưỡng bức được em, ngoan đừng khóc, Anlex mạnh mẽ của anh đâu rồi.- Anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

-    Thật không, anh nói thật chứ, tôi không dơ bẩn, tôi không bị Vũ Quân cưỡng bức.- Cô nín khóc mở mắt to nhìn anh

-    Đúng, suốt đêm qua em vẫn đang ngủ trên chiếc giường của tôi. Đáng lẽ ra người em sợ phải là tôi chứ.- Anh vuốt 2 má cô gian tà nói.

-    Anh nghiêm túc lại đi, tôi vẫn còn rất sợ đấy.- hai mái cô đỏ ửng bởi lời nói của anh

Lúc này cô mới nhìn ngắm xung quanh, đây không phải là căn phòng khách sạn hôm qua. Đây là nhà anh, nhưng ở đây anh cũng có nhà sau... Nghĩ đi nghĩ lại anh giàu mà một căn nhà đâu là gì.

-    Vậy, anh đã đến cứu tôi, thì ra giấc mơ hôm qua là thật.- cô nhẹ nhàng mĩm cười

-    Em còn cười được nữa hả, tôi mà đến chậm một bước thì em có biết em đã bị tên khốn kia ăn sạch sẽ rồi không hả.- anh cốc vào đầu cô. Nếu hôm qua anh không đến kịp thì có lẽ anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đã bắt cô uống rượu thay anh.

-    Hi...cám ơn anh đã cứu tôi, tôi lại một lần nữa nợ anh rồi.- cô cười với anh bằng một nụ cười tỏ nắng.

-    Nhưng hôm qua em nợ tôi một thứ rất quan trọng, không phải là chuyện tôi cứu em.- anh nhìn cô cười nhếch môi.

-    Tôi nợ anh chuyện gì.- cô nhìn anh nghi hoặc.

-    Em nợ tôi một người vợ- anh lại nhìn cô âu yếm.

-    Người vợ..- cô khó hiểu nhìn anh

-    Đáng lẽ ra hôm qua tôi chuẩn bị cầu hôn với cô ấy vào thời khắc cuối cùng của buổi lễ mừng thọ ông nội tôi, nhưng tôi phải hủy bỏ nó vì.....- anh lắc đầu nhìn cô tỏ vẻ tiếc nuối

-    Xin lỗi, vì cứu tôi mà anh không cầu hôn được cô ấy, xin lỗi... Tôi sẽ giúp anh giải thích và cầu hôn với cô ấy- cô gục mặt xuống không dám nhìn anh. Tại sau khi nghe anh nói sẽ cầu hôn với cô gái khác mà tim cô lại đau thế này, không phải những năm qua anh luôn tỏ ra theo đuổi cô sao, chỉ vì cô không quan tâm, lạnh lùng với anh, nên anh phải cầu hôn cô gái khác, chẳng lẽ cô đã yêu anh từ lâu mà không hề hay biết.

-    Được, tối nay em hãy ăn mặc thật đẹp, tôi sẽ dẫn em đến một nơi để gặp cô ấy.- anh lại tủ lấy ra một túi đồ đưa cho cô.

................

-    Đẹp quá, anh trang trí cả nhà hàng này để cầu hôn cô ấy à.- đôi mắt cô long lanh nhìn khung cảnh trước mắt, cô cảm thấy thật chạnh lòng, phải chi nó giành cho cô thì hạnh phúc biết mấy, nó tuyệt đẹp, nào là nến, hoa hồng, đàn, và cả một bàn ăn hoành tráng chỉ giành cho 2 người.

-    Đúng.- Anh nhúng vai đồng ý.

-    Nhưng cô ấy chưa đến sao.- Cô nhìn đồng hồ khi thấy kim chỉ đúng 8h.

-    Cô ấy đến rồi.

-    Đâu, tôi không thấy ai cả.- cô dáo dác nhì xung quanh tìm kiếm cô gái anh nói

-    Em thấy chưa, cô ấy đang đứng trước mặt tôi đây.- Anh bỗng túm vai xoay người cô đối diện a.

-    Là tôi...- Cô bất ngờ mở mắt thật to nhìn anh, thì ra người con gái anh nói muốn cầu hôn lại là cô, anh đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-    Đúng, anh đã chờ ngày này 3 năm rồi, từ khi lần đầu gặp em anh đã muốn được bảo vệ em.

-    Anlex, đồng ý lấy anh...- Anh quỳ xuống đưa lên một chiếc hộp nhỏ màu xanh, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương cực lớn.

-    Tôi....tôi....em đồng ý.- một giọt nước mắt bỗng rớt xuống gò má cô, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi đứng dậy ôm choàng lấy cô trong lòng. Hai người ôm nhau trao cho nhau nụ hôn nồng cháy giữa căn phòng nguy nga lỗng lẫy cùng tiếng nhạc du dương vang lên, thật lãng mạng.

-------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro