Chương 5 : Tôi bắt đầu sự nghiệp làm Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabeth's pov
Tầm 6 giờ sáng trước nhà lớn. Tôi lấp ở một góc cây gần khu nhà lớn. Tôi lặng lẽ nhớ lại lời tiên tri .
"  You shall go west, and face the god who has turned,
You shall find what was stolen, and see it safely returned,
You shall be betrayed by one who calls you a friend,
And you shall fail to save what matters most, in the end."
Vậy là họ sẽ đi về phía tây và đối mặt với vị thần đã quay lưng với đỉnh Olympus, rồi hai người sẽ thành công tìm được vật thất lạc , có lẽ là tia chớp của Zeus , nhưng cũng có thể là Helm of Darkness.Nhưng rồi sẽ bị phản bội với kẻ họ coi là bạn , phản bội..tôi không thích từ này và kí ức nó gợi nhớ cho tôi. Theo tôi được biết thì Perseus sẽ chỉ có Grover đi chung , cũng dễ hiểu vì đây là một nhiệm vụ rất quan trọng , là thứ quyết định hòa bình của đỉnh Olympus và thế giới nên việc ở trong một nhiệm vụ lớn thế quả là điều không phải ai cũng mong muốn.
Bỗng tôi thấy Chiron và một cậu trai Tóc đen , da olive , mắt xanh lá mà tôi cho rằng là Perseus Jackson đi lên phía cửa trại,đi bên cạnh cậu ta là Grover . Cả hai người đều mang Ba lô theo. Theo sau là Luke và Charles. Tôi cố gắng theo sát họ một chút, trốn và chỗ tối để không ai nhìn thấy tôi. Tôi chưa bao giờ đi theo dõi người khác nên khá hồi hộp và lo lắng .
Nghĩ rồi tôi thấy Luke đưa cho Perseus một đôi giày bay mà Hermes đã tặng anh ấy , mặt Perseus đỏ lên vì xấu hổ hoặc có thể cũng vì cảm động , tai cậu ta gần như bốc cháy ( Nghĩ lại thì , nếu tôi xấu hổ thì bóng tối có quấn quanh tai tôi như thế không?). Charles tiến lại ôm Perseus , và nói vài câu có vẻ là khích lệ vì tôi không nghe rõ.
Bỗng tôi thấy có một cô gái da xanh , tóc đỏ có lẽ là một nymph đến chạy lại và nói vài lời gì đó với Grover. Bầu không khí xung quanh họ ngượng ngùng thấy rõ , tôi đứng cách xa mà còn có thể cảm nhận được.
Sau đó họ cười nói cái gì đó rồi Grover và Percy dần đi ra khỏi trại. Chà tôi cũng nên đi thôi. Tôi nghĩ nhưng có một giọng nói đã làm tôi giật nảy mình.
-Này! Chị là ai thế?! Làm gì mà lén lút như vậy? Không nói là tôi gọi chị hai tôi đến bắt chị đó!
Tôi quay lại đằng sau và thấy một thằng nhóc tầm 9 tuổi , tóc cậu ta có màu đen , mắt đỏ và đeo một cái băng đỏ trên đầu luôn. Thằng bé có chất giọng Texas.Nhìn ngoại hình này tôi đoán cậu bé là một đứa con trai của Ares. Thôi chết rồi.
-Chị là..Annette Chadwick!
Tôi không thể nói tên thật của mình được! Vì Bạn biết đấy! Bọn Cabin Ares , Aphrodite à không cả trại sẽ bắt đầu xì xào cho mà xem! Và kế hoạch sẽ đổ bể , tôi bị cả trại đã ghét nay còn ghét thêm! Hades sẽ không bao giờ được sờ tay vào cái Helm of Darkness lần nữa! Kịch bản quá tệ!
-Tên gì nghe lạ vậy? Chưa nghe qua bao giờ!!Nhưng mà được thôi , Em là William Andrew Solace! Gọi tắt là Will Solace.
Nói rồi cậu bé khoanh tay lại , mặt như đang dò xét tôi. Tôi không thể ở đây lâu được! Làm sao đây..
-Chị là Batman bản nữ hả?? Chiến binh công lý trong bóng tối đó!!
Will nói bằng một giọng đắc ý , có phần phấn khích , cậu bé có vẻ rất tự tin vào suy luận của mình .
Hả? Batman..?? Chiến binh công lý trong bóng tối gì chứ?? Cái gì vậy trời!? Tôi há hốc mồm , không hiểu cậu bé đang nói cái gì.
-Sao?Thấy em đoán đúng quá chứ gì!! Nhìn chị là em biết rồi đấy nhé!! Chị rất có vibe làm việc trong bóng tối luôn mà!! Sao chị lại ở đây vậy?? Người hùng trong bóng tối? Mà không phải chị tên là Stephanie hay gì đó sao? À chắc đó là tên giả của chị hả!?
Cậu bé cười khúc khích khi nói , có vẻ rất vui vì gặp được tôi. Ừm..được nhầm lẫn với Batman bản nữ có vẻ là một vinh dự nhỉ..? Mà nhìn tôi giống người hùng lắm à? Bianca đã lo lắng tôi là một kẻ bắt cóc trẻ em mới 6 tháng hoặc 2 ngày trước đó.. Có vẻ do cậu bé này có gu thẩm mỹ lạ thường khi nói đến từ "ngầu" và "giống người hùng" rồi.Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý.
-Đúng rồi! Chị là Batman bản nữ đó!! Chị bị một tên tội phạm đưa đến đây! Giờ chị sẽ đi quay lại và đá tên đó vô tù luôn! Vì lí do cá nhân , bảo vệ danh tính em biết đó!! Haha , vấn đề siêu anh hùng các thứ! Lỡ chị bị lộ thì không chừng chị sẽ phải nhờ ai đó làm phép khiến tất cả mọi người quên chị là ai mất! Và như vậy thì siêu rắc rối luôn!Nên đừng nói cho ai biết chị đã ở đây nhé!! Người hùng nhỏ bé?
Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa.Nhưng cốt vẫn chỉ là muốn cậu bé kia đi nhanh nhanh thôi. Will nhìn có vẻ chút thất vọng . Đúng là trẻ con mà. Nhưng sau đó cậu bé lục lọi trong túi mình một cây bút chì và tờ giấy trắng , đưa ra trước mặt tôi.
-Vậy thì chị kí chữ kí cho em nha chị??
Will nói với ánh mắt long lanh khiến tôi có muốn cũng chẳng thể từ chối. Dù sao nếu tôi từ chối có lẽ cậu bé cũng sẽ chẳng chị buông tha cho tôi.
Tôi lấy cái bút và tờ giấy rồi viết nhanh tên "Annette Chadwick" ( Tôi không chắc mình có nên viết Stephanie không nữa , nó thật ra làm tôi thấy tội lỗi nên đã viết cái tên tôi tự bịa ra). Will phấn khích nhận lấy tờ giấy , cậu bé cầm trên tay , chân như muốn nhảy nhót vì vui sướng . Có lẽ cậu bé này là một fan cuồng của siêu anh hùng rồi , dù sao thì các đứa con của Ares hầu như ai chẳng có một thời làm fan của siêu nhân , anh hùng gì đó( dù sau này thì họ sẽ không muốn thừa nhận đâu).
Will như muốn nói một cái gì đó nhưng cậu bé đã bị ngăn lại bởi một gióng nói phát ra từ xa.
-Will? Em đâu rồi?? Mới quay đi quay lại có một chút mà đã chẳng thấy đâu nữa!! Hôm nay là ngày thực tập canh gác trại đầu tiên mà!
Đó là giọng của Lurther ,một đứa con trai của Ares có phần biết suy nghĩ hơn nếu so sánh với các anh chị em của cậu ta. Vậy Will đúng là một đứa con trai của Ares thật à? Chà có lẽ mẹ cậu ta phải là một người rất là dễ mến và tốt bụng mới có thể bù đắp được cho cái máu hiếu chiến và thô lỗ duy truyền từ Ares đây.
-A! Anh Lurther!! Em nhìn thấy chị nên Quên mất! Nếu có hai người nhìn thấy mặt chị thì chẳng hay ho gì hết!! Chị mau đi đi!! Em sẽ giữ chân anh ấy!! Chúc chị đá văng tên tội phạm kia nha!
Nói rồi , Will chạy đi đến chỗ giọng Lurther phát ra. Đúng là một đứa nhóc ngoan ngoãn hiếm có nếu xét về việc cậu ta là con của , là em trai của ai...
Khi Will đi khuất tôi vội vàng Shadow travel ra khỏi trại. Alecto đã điều tra về các chuyến xe buýt đi qua trại nên tôi đã shadow travel đến luôn chiếc xe buýt. Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc không quá xa Perseus và Grover. Bạn biết đấy , Shadow quả là một năng lực hoàn hảo để hành nghề stalker, chẳng ai để ý hoặc không muốn để ý đến tôi chút nào nên có lẽ không ai sẽ thắc mắc tại sao tôi lại tự dưng xuất hiện trên xe đâu ha. Có lẽ xương mù sẽ làm họ tin rằng tôi đã ở đây suốt từ đó tới giờ mà chỉ là họ không để ý.
-Ừm...
Đó là tiếng kêu khó chịu của Grover , có lẽ cậu ấy ngửi thấy mùi của tôi nên đâm ra khó chịu.
-Sao vậy Grover? Cậu bị sao hả??
Perseus cất tiếng hỏi , tỏ vẻ lo lắng.
-À không..chắc chỉ là có ai đó mang đồ thiu lên xe thôi , chậc , tự dưng có mùi hôi thối của đồ ăn thiu à! Cậu không cần lo đâu , Percy à!
Grover nói với giọng hơi lo lắng , cậu cố cười để chấn an Perseus. Mùi cơ thể của tôi ngửi như đồ ăn thiu...với các satyr và động vật... Chậc dù sao thì đây không phải lần đầu tôi bị bảo vậy mà nó làm tôi thấy nhục nhã và xấu hổ vô cùng..
-Ai vô duyên thế không biết! Phí phạm đồ ăn nữa chứ!
Perseus nói với giọng phàn nàn nhẹ. Có lẽ cậu ta đang khoanh tay.
-Mình nói chuyện khác đi ha! Cậu có kế hoạch gì cho nhiệm vụ lần này không?
Grover hỏi Perseus
-Theo những gì chúng ta biết , và lời tiên tri mặc dù cũng không hữu dụng cho lắm. Thì cả hai ta sẽ đi về phía tây , đến Los Angelos rồi xuống địa ngục , Bắt Hades trả lại Sấm sét cho Zeus. Và đồng thời cứu mẹ tớ.. Vì hiện tại còn hơi ít thông tin nên tớ chỉ nghĩ được có vậy thôi!
Perseus nói với giọng nghiêm túc hơn một chút, nhưng câu cuối thì cậu ấy lấy tay xoa đầu.
Vậy là hai người bọn họ sẽ đi đến Los Angelos? Hai đứa trẻ 11-12 tuổi ( và 28 tuổi nhưng hãy tính cậu ấy là trẻ con đi)Đi xuyên bước Mỹ trong 10 ngày ư? Thật ra là một chủ đề phim tài liệu khá thú vị. Tôi ngày trước cũng từng đi xuyên Mỹ vói 2 thanh thiếu niên, dù nói ra không phải trải nghiệm tốt đẹp nhưng nó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất trong đời tôi. Vậy là hai người họ nghi rằng Hades đã lấy sấm sét à , Hades cũng mất Helm Of Darkness mà , chẳng lẽ họ lại không biết? Và cứu mẹ là sao chứ? Mẹ cậu ta bị gì à?
-Này Grover...
Perseus nói bằng giọng nhỏ nhẹ , ung dung và có chút không chắc chắn.
-Cậu sẽ không phản bội tớ đâu đúng chứ?
Perseus hỏi với một giọng không chắc chắn , có phần buồn bã và níu kéo. Tôi có thể hiểu sao cậu ta lại hỏi câu đó với một giọng như vậy.
-Ừm..tớ sẽ không bao giờ làm vậy! Trách nghiệm của tớ là bảo vệ cậu mà!
Grover nói với một giọng lạc quan và chắc chắn hơn , cậu ta đang cố gắng làm Perseus cảm thấy khá hơn.
Vài phút tiếp theo, xe buýt mất lái và tông thẳng xuống rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro