Chương 4 : Tôi nghe lén chuyện gia đình người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại một lần nữa . Alecto là chị cả và cũng là thủ lĩnh của bộ ba Furry. Cô ta và các em gái của mình là người hầu dưới chướng Hades. Cô ta có khuôn mặt biến dị , mang nét của một con rơi. Răng cô ta sắc nhọn như có thể cắn nát tôi vậy. Cô ta có hai đôi cánh ở sau lưng để bay lại. Nghe hơi khó tin nhưng cô ta cũng có tóc đấy , tóc cô ta nhìn giống như những sợ mì lác đác và bết bác vậy. Móng tay cô ta dài như nhưng cây gậy và có móng vuốt sắc nhọn.Cô ta mặc một bộ đồ công sở bình thường ( thứ mà cô ta đã mặc kể từ những năm 2000s khi làm việc dưới chướng Hades vì nó nhìn chuyên nghiệp hơn, dù với cái cơ thể đó thì thật là kì lạ khi nhìn cô ta như thế)
Alecto nhìn thấy tôi và đưa cho tôi một chai nước. Nhìn thì nó chỉ giống như nước bình thường mà thôi , và tôi hy vọng nó thật sự bình thường.Tôi đổ một giọt nhỏ lên tay mình để xem có phản ứng gì không. Không có phản ứng gì hết. Tôi cẩn thận uống nước . Không có phản ứng gì đặc biệt , có vẻ như đây đúng là nước bình thường.
-Cô vẫn đa nghi như vậy nhỉ, công chúa?
Alecto nói với giọng hơi chán nản , nhưng rồi cô ấy cười nhạt hơi nhếch môi một chút. Có vẻ như đang mỉa mai tôi.
"Công chúa" nghe thật là trẻ con và cá nhân tôi không thích bị gọi như vậy. Nhưng chịu thôi , tôi quả thật là công chúa của Underworld mà , dù bản thân tôi cũng không hứng thú gì. Vả lại dù tôi có nói bao nhiêu lần thì họ cũng không chịu sửa nên tôi đã sớm bỏ cuộc. Tôi tiến lại gần Alecto hơn.
-Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
Tôi hỏi , muốn biết chính xác ngày bà giờ
-Hôm nay là ngày 13 tháng 6.
Alecto trả lời.
Tuyệt vậy là tôi đã thực sự tốn mất 6 tháng cuộc đời mình. Tôi thở dài.
-Vậy , nhiệm vụ ấy là như thế nào? Và cậu trai được giao nhiệm vụ là ai?
Tôi chuyển chủ đề sang người nhận được lời tiên tri.
-Perseus Jackson , sắp 12 tuổi , đến từ Mahantta , New York. Cậu ta mới nhận được nhiệm vụ sáng nay , ngay trước khi ngài Hades gửi cho cô một tin nhắn Iris. Là một đứa con trai của Haephatus , cậu ta có khả năng điều khiển lửa. Mới đến trại Half-Blood được 2 tuần. Và cậu ta sẽ thực hiện nhiệm vụ vào ngay ngày mai
Perseus không phải là tên của anh hùng Perseus , con trai của Zeus à?Cậu ta được đặt tên theo chú mình ư? Một đứa con trai của Haephatus có khả năng điều khiển lửa. Cậu ta có một năng lực rất hiếm , và cũng có thể mang tới tai họa. Những người có khả năng như vậy thường bị số phận trêu đùa. Lần cuối có một người như thế đã gây ra vụ hỏa hoạn làm đảo lộn cả London. Có vẻ tôi nên quan sát và nghiên cứu cậu ta kĩ càng rồi đây.
-Vậy ư? Thế giới chúng ta đi được chưa? Cô biết đấy..dù sao thì Hades cũng bảo tôi đi theo cậu ta..
Alecto nắm lấy vai tôi. Làm tôi giật mình , được những ngón tay ấy sờ vào đúng là một cảm giác quá đỗi kì lạ.
-Tôi sẽ shadow travel để đưa chúng ta tới ngoài trại Half Blood tầm 500m .
Alecto nói
Cũng đúng thôi , dù sao thì nếu cô ấy ở quá gần trại thì có khả năng bị phát hiện và sẽ dẫn đến nhiều hiểu lầm không đáng có.
-À , và. Chúc mừng nhé công chúa.
Có lẽ Alecto đang chúc mừng việc tôi thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó.
Alecto bắt đầu shadow travel và dẫn tôi qua một đường hầm tối đen đặc trưng của việc shadow travel. Có lẽ khi tôi thành thạo hơn thì tôi sẽ có thể shadow travel xa hơn nữa. Như việc vượt biển chẳng hạn? Sau đó cô ấy đưa tôi đến gần một cánh rừng . Nói thật thì tôi chẳng muốn ở gần trại con lai chút nào , nơi đó mang lại cho tôi những kí ức không tốt đẹp. Nghĩ vậy chứ tôi không muốn thì cũng phải làm thôi . Tôi thở một hơi rồi Shadow travel đến một chỗ tối đen nào đó trong trại Half Blood . Có lẽ đây là kho vũ khí của trại.
Đầu tiên tôi đoán tôi nên nghe lỏm cabin 10-Aphrodite , bạn biết đấy các cô con gái của Aphrodite( và một số đứa con trai) rất thích nói chuyện về mọi người trong trại ( toàn nói xấu hoặc về các tin đồn là chủ yếu).Chính tôi đây cũng từng là chủ đề của họ chứ ai.
Một lần nữa tôi Shadow Travel đến sau cabin 10 để nghe lén xem họ có nói chuyện gì không. Cabin 10 là một căn nhà lớn đủ cho 16 đến 20 người ở. Cabin toàn màu hồng thôi , đến cánh cửa cũng màu hồng. Nếu Hades có cabin thì tôi đoán nó sẽ hoàn toàn trái ngược với cái cabin này và tôi cũng hy vọng vậy.Nó chẳng khác gì nhà của búp bê Barbie. Nó sẽ còn tệ hơn nếu bạn đi vào trong , toàn mùi nước hoa( tôi cũng đã có thể  ngửi thấy mùi nước hoa từ sau cabin rồi) .Với một đứa con gái Hades như tôi thì quả thực tôi chẳng muốn lại gần chỗ này.Tôi điều khiển bóng tối để tôi có thể hòa vào nó mà ẩn thân( bóng tôi thực sự là một sức mạnh tốt cho những việc như vậy đấy , tin tôi đi) nhưng với cái thiết kế nhà toàn màu sáng ( Cụ thể hơn thì là màu hồng) như vậy thì nó có hơi khó khăn.
-Này Ivy! Em có nghe chưa? Cái cậu con trai của Haephatus mà có thể phóng lửa ấy? Nghe nói cậu ta đã giết một con Minotaur từ hôm đầu tiên đấy! Nhưng cậu ta đã suýt đốt cháy một cánh rừng cơ đấy!
Tôi có thể nghe thấy giọng của Floris , một cô con gái của Aphrodite nói với giọng điệu thích thú, cô ấy cười khúc khích ở cuối câu. Tôi vẫn còn nhớ cô ấy khá rõ. Còn Ivy? Chắc là một trại viên mới ở trại trong lúc tôi không có ở đây.
-Cậu ta đã giết cả một con Minotaur ư!? Tuyệt nhỉ?
Ivy nói với một giọng hứng thú.
-Ấy , em đừng nghĩ đến chuyện tiếp cận cậu ta! Cậu ta có khả năng điều khiển lửa , những người như vậy chỉ tổ mang lại phiền toái mà thôi! Em không biết đâu! Người cuối cùng có cái khả năng quỷ ám đó đã mang lại một trận lửa lớn cho London đấy!
Floris nói với giọng hơi quan ngại.
-Cậu ta thật ra chẳng đẹp trai mấy! Đã thế còn luộm thuộm y chang những đứa con khác của Haephatus mà thậm chí còn tệ hơn! Cậu ta cứ như một cái bật lửa di động ấy!
Floris tiếp tục nói , lần này cô ấy vừa cười khúc khích vừa nó. Có vẻ như cuộc trò chuyện này đã biến thành một buổi nói xấu rồi.
-Mà thật là! Cậu ta sáng  nay đã nhận được nhiệm vụ đấy. Phải chi em thấy khuôn mặt của cậu ta lúc đấy! Buồn cười lắm. Cậu ta đúng là đáng thương quá mà! Bị bọn trại viên Ares bắt nạt đã thế mặt lại không đẹp rồi mà còn chuẩn bị đi chết ở tuổi 11 nữa!
Cô ấy nó rồi cười đểu Perseus. Tôi thấy đồng cảm với cậu ấy. Lúc tôi mới đến trại , tôi đã là một chủ đề để các trại viên cười cợt và chế giễu nhưng họ vẫn sợ hãi tôi , xem tôi như một quả bom nổ chậm ( mà thật ra thì chắc cũng đúng). Bây giờ họ xem Perseus như vậy khiến trong lòng tôi cảm thấy thương hại cậu ấy và nó cũng làm tôi nhớ đến bản thân mình..
Tôi lặng lẽ rời xa khỏi Cabin 10 có lẽ vì tôi không thể tiếp tục lắng nghe họ cười cợt người khác , đặc biệt là người có hoàn cảnh cũng giống tôi. Tôi tiến về phía sau cabin 9- Haephatus( thật ra thì cabin 9 và cabin 10 ở gần nhau quá cũng tốt), khép người vào phía sau cabin.  Cabin 9 được xây bằng gạch và có một chiếc ống khói nhô ra trên mái nhà. Nhìn giống như một nhà mây nhỏ vậy.
-Này mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em , đừng quá ủ rũ như vậy.
Đó là giọng của Charles Beckendorf ,Cố vấn Trưởng cabin của cabin 9 . Tôi nhớ anh ấy khá rõ ràng , vì anh ấy là một trong số ít người cố gắng tử tế và lịch sự với tôi và không cố(hoặc ít nhất không để lộ) tránh tôi, tôi rất cảm kích vì điều đó. Anh ấy đã luôn là một người ấm áp.
-Anh ấy nói đúng đó! Anh Percy à! Anh sẽ thành công mà! Nhìn về mặt đi chứ! Năng lực điều khiển lửa cũng rất ngầu mà!
Đó là giọng của Jake Mason. Vậy ra họ đang cố gắng an ủi Perseus ư? Có anh chị em thật là tốt nhỉ.
-Có việc gì thì chúng ta vẫn là anh em mà! Dù chỉ mới quen nhau có 2 tuần thôi..nhưng gia đình vẫn là gia đình mà! Anh đừng để ý mấy lời bàn tán của bọn trẻ nhà Ares! Bọn chúng chỉ đang ghen tị thôi!
Đó là giọng của Nyssa Babberra , một cô bé có phần cá tính.
Được rồi , tôi thực sự ước rằng mình có anh chị em rồi đó. Đừng hiểu lầm nhé! Lần cuối tôi gặp Bobby và Mathew là khi hai em ấy chỉ mới là trẻ sơ sinh! Vả lại tôi cũng không biết mình hiện tại có thể còn tư cách nhìn mặt hai em ấy không nữa. Còn Zagreus , Melione và Makaria..bạn thực sự kì vọng tôi có thể có một mối quan hệ anh chị em bình thường với họ à? Nhưng nghĩ lại nếu anh chị em của tôi sẽ là người giống tôi thì..làm con một chắc cũng được.
-Mọi người...cảm ơn mọi người nhiều..
Có lẽ là giọng của Perseus Jackson. Cậu ấy nói với giọng rưng rưng, vô cùng cảm động . Có lẽ tôi nên rời đi và chờ tới sáng mai. Đằng nào thì tôi cũng không muốn nghe lén chuyện của người khác.
Tôi có nên ghé thăm Luke không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không liên lạc với anh ấy trong 6 tháng nay , chắc anh ấy lo lắng lắm. Nhưng tôi không muốn chuyện mình ở lại đây bị ai phát hiện. Có lẽ tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau bằng tin nhắn Iris.
Tôi lặng lẽ Shadow Travel đến một con phố nào đó ở New York. Chỗ này vẫn nhộn nhịp như vậy. Hàng người đi qua đi lại , có vài người liếc nhìn tôi rồi đi tiếp . Tại sao nhỉ? Tôi đi một đoạn để tìm kiếm một chỗ để ăn rồi cuối cùng đi vào một quán KFC bên lề đường .
Tôi gọi một xuất gà và nước lọc cùng khoai tây chiên. Tôi thích ăn gà rán , nó làm tôi nhớ đến hồi nhỏ khi tôi chưa phải lo nghĩ đến các vấn đề như bây giờ , khi bố tôi thi thoảng lại đưa tôi đến các quán đồ ăn nhanh để ăn. Sau này thì Thalia và Luke cũng thi thoảng dẫn tôi đến Các hàng đồ ăn nhanh , nhưng nó đã trở thành thứ xa xỉ.
Ăn xong thì tôi đi tìm một nhà nghĩ nào đó mà phải chắc chắn rằng nó không thể là một khách sạn quái quỷ xâm nhập trái phép vào kí ức của khách hàng.
Đêm đó, sau khi tắm sau tôi nằm trên giường của mình, sau tất cả những gì đã xảy ra vào hôm nay thì thật sự quá mệt mỏi.Chợt trong đầu tôi nhớ lại khung cảnh gia đình ấm áp trong cabin 9 mà tôi vô tình nghe được và việc Perseus cùng bị xa lánh như tôi , Cậu ta cũng bị mọi người cho là kẻ gây rắc rối..nhưng có lẽ cậu ta may mắn hơn một chút , sự tồn tại của cậu ta có ý nghĩa hơn tôi rất nhiều...và cậu ta vẫn có những người thân xunh quanh mình . Trong lòng tôi dâng lên sự ghen tị mà tôi biết là rất xấu và ích kỉ nhưng... Rồi tôi nhớ lại Nico và Bianca , có lẽ khi hai đứa trẻ ra khỏi nơi đó , chúng cũng sẽ gặp được những người quan tâm đến chúng và yêu thương chúng rồi sống tiếp phần đời còn lại của mình... Và Hai người họ luôn có nhau , còn là những đứa trẻ dễ mến nữa.
Tôi vừa nghĩ vừa lặng lẽ lấy một đồng Dramach trong túi mình và tiến vào nhà vệ sinh . Sịt vòi phương nước , bắn đồng xu như thủ tục
-Luke Castellan , Trại con Lai , Long island. Xin nữ thần cầu vồng Iris hãy giúp đỡ
Tôi nói. Tôi nhớ Luke rất nhiều. Anh ấy đã luôn là chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể tin tưởng , anh ấy chẳng khác gì một người anh trai đáng ngưỡng mộ với tôi.
Từ trong không khí dần hiện lên hình ảnh lập lòe của Luke trong một căn nhà gỗ và đang nằm trên giường của anh ấy. Không khó nói đó là cabin 11-Hermes , dù sao thì tôi cũng từng ở đó một khoảng thời gian . Luke có mái tóc vàng cắt ngắn , đôi mắt xanh tựa như những giọt nước . Và trên mắt phải anh ấy có một vết sẹo dài nhưng chúng chỉ làm anh ta thêm ngầu và bí ẩn thôi ( theo lời của đám con gái nhà Aphrodite) .Anh ấy mặc cái màu áo cam đồng phục quen thuộc của trại.
-Annabeth!
Luke reo lên đầy vui mừng và nhẹ nhõm
-Em đã ở đâu trong suốt 6 tháng qua!? Lần cuối em gọi cho anh là từ hồi trước Kì đông trí lận!
Anh ấy hỏi với giọng lo lắng. Tôi có thể thấy anh ấy vô cùng lo lắng cho tôi..tôi không nên khiến anh ấy lo lắng thêm nữa , tôi đã làm phiền anh ấy đủ rồi.
-Em chỉ làm vài việc nhỏ cho Hades thôi anh ạ! Không có gì đáng lo cả! Chỉ là Persephone quyết định phạt em thôi!
Tôi cố gắng che giấu về chuyện Lotus Hotel. Xin gửi lời xin lỗi đến người mẹ kế thần thánh của tôi Persephone.
-Ôi trời ! Bà ấy đã bắt em làm gì vậy? Mà sao bà ấy lại phạt em cơ chứ?
Luke hỏi với vẻ mặt còn lo lắng hơn trước( chết tiệt )
-Không ! Ý là , đối với Persephone ( và hầu hết mọi người khác ) . Em tồn tại đã là một cái tội rồi mà , nhớ chứ?
Tôi cố gắng xoa dịu tình hình . Nhưng mặt Luke tối xầm , trên nét mặt anh thể hiện ra vẻ thù ghét sâu sắc. Thứ mà tôi không hề muốn thấy. Tôi đã làm gì vậy chứ!? Từ Bianca , Nico đến Luke..tôi quá tệ mảng giao tiếp mà!
-Aaah Luke! Anh đang gọi Iris Messenger với ai đó!?Bạn gái bí mật ở thế  giới người phàm hở?
Tôi nhận ra giọng nói của Travis Stolls . Em trai cùng cha khác mẹ của Luke. Cậu ta là một kẻ chuyên tạo rắc rối.
-Ủa khoan ! Không phải là Annabeth Chase kia à!? Đứa con gái của Hades đó!
Connor Stolls reo lên. Phải rồi , anh em họ đi đâu mà chẳng có nhau... Có lẽ tôi nên tắt cuộc gọi đi, vì qua lại với một đứa như tôi suy cho cùng cũng chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của Luke.
-Vậy em tắt nhé...?Chỉ muốn nói rằng em vẫn ổn thôi. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng , hẹn gặp lại sau , Luke.
Tôi nói với vẻ ngập ngừng , tôi muốn nói chuyện với anh ấy thêm nữa , nhưng tôi không hề muốn đối phó vời anh em nhà Stolls tí nào.
-Khoan đã , Annabeth-
Luke như muốn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe kịp. Sau khi tắt , tâm trạng tôi trống rỗng lạ thường...đúng rồi ha..Luke có vô số anh chị em mà làm sao có thể dành thời gian cho một đứa như tôi được và anh ấy cũng không nên nữa.
Tôi buồn bã lên giường và đi ngủ. Đêm đó , có lẽ vì thấy thương hại tôi nên tôi đã chẳng mơ thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro