Chương 3 : Thế Tôi 11.5 tuổi hay gần 12 tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabeth's pov
Có một tiếng sét giáng xuống ngay sau lưng tôi. Kéo theo đó là tiếng sóng biển ồ ạt như muốn nuốt chửng lấy tôi.Tôi sợ hãi và run rẩy. Muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi đây. Nhưng không tài nào di chuyển chân mình như thể có một sợi dây đang quấn chặt lấy tôi. Cả người tôi run rẩy. Tôi ngồi khom xuống , ôm lấy chân mình để có thể quên đi những đợt sóng và sấm dữ dội.
- Em ổn chứ?. Thalia cất cái đó đi! Cậu đang khiến cô bé sợ đó!
Một giọng nói ấm áp cất lên và tôi nhìn thấy Luke đang đưa bàn tay về phía tôi. Bên cạnh là Thalia đang cầm khiên và kiếm của chị ấy. Tôi muốn đưa tay ra để nắm lấy bàn tay họ và nói rằng tôi ổn. Lúc tôi đưa tay ra định nắm lấy thì...
-CHẠY ĐI! HAI NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC AN TOÀN , ĐỪNG LO CHO TỚ! HAI NGƯỜI PHẢI SỐNG !
Thalia hét lên , cô dùng thân mình chiến đấu với quái vật , che chở cho tôi và Luke.
-KHÔNG ĐƯỢC , THALIA! TỚ KHÔNG THỂ MẤT CẬU NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Luke hét lên cùng với nỗi bất lực tràn ngập trong giọng nói anh.
-AI ĐÓ! AI CŨNG ĐƯỢC , XIN HÃY GIÚP CẬU ẤY ĐI MÀ!
Anh như gào khóc , vùng vẫy trong tay những trại viên lớn tuổi và coa to hơn anh.
Tôi như chết sững người lại , đầu không thể nghĩ được gì, trong tim tôi cảm giác bất lực , tội lỗi , hối hận , sự căm ghét dành cho chính mình đang dâng lên cao hơn bao giờ hết. Phải làm gì đi chứ! Annabeth! Ngươi không thể đứng nhìn Thalia như vậy được! Phải làm gì đó!! PHẢI LÀM GÌ ĐÓ!
Tôi muốn hét lên với bản thân như vậy. Tôi căm ghét bản thân mình , vô dụng và chẳng thể làm gì. Hãy ra giúp đỡ hay gì đấy chứ! Mày cũng là một người con của bộ ba vĩ đại mà! Trong lúc Thalia đang dũng cảm hy sinh thân mình , Luke thì đang làm tất cả những gì anh ấy có thể thì mày chỉ đứng nhìn thôi ư!?
Thalia mỉm cười an ủi Luke và chị ấy đã...hy sinh thân mình cho tôi và Luke..Tôi chẳng thể nhớ được những điều xảy ra tiếp theo vì quá sốc.
"ĐÓ LÀ LÍ DO MÀY MÃI MÃI SẼ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI KHÔNG NÊN TỒN TẠI CỦA HADES."
Ôi không...tôi lại làm vậy nữa rồi . Dính vào rắc rối với những đứa con của Ares và làm tổn thương ai đó...Đáng lẽ tôi phải cư xử tốt hơn , đáng lẽ ra tôi phải...Tôi nhắm mắt lại.
Và khi mở mắt ra tôi lại được quay trở về lúc Luke đưa bàn tay anh về phía tôi. Nếu tôi không nắm lấy bàn tay ấy..liệu Luke và Thalia có trở nên hạnh phúc hơn không? Thalia có lẽ sẽ vẫn còn sống và trưởng thành , chị ấy chắc chắn đã có thể trở thành một anh hùng được mọi người yêu mến chứ không phải kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 12.
Tôi sựng lại , Luke có lẽ đã nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt tôi.
-Sao thế em?
Luke hỏi có một chút lo lắng
-Đi thôi , chúng ta sẽ bỏ con bé lại.
Thalia cất tiếng , và lạnh lùng quay người đi. Luke sững sờ
-Sao vậy Thalia? Nếu để cô nhóc ở đây thì cô bé sẽ chết mất!
Luke lên tiếng với vẻ hoang mang , không hiểu sao một người như Thalia lại đưa ra ý tưởng như vậy.
-Tớ không muốn chết ở tuổi 12. Nếu chúng ta mang theo con bé này , nó sẽ chỉ mang đến xui xẻo và gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nó là nguồn cơn của mọi rắc rối , mọi thứ xui xẻo đã xảy ra trên cái cõi đời này ,những điều xảy ra với nó cũng chỉ là vì nó xứng đáng bị như thế! Hãy cứ để nó chết ở chỗ nào đó mà không ai nên biết đến đi!
Thalia nói với giọng tức giận , khiển trách tôi...
Tôi biết những điều đó là sự thật nhưng khi Thalia nói như vậy  , lòng tôi như có một cao đâm xuyên quá vậy. Nó đau , đau lắm chứ nhưng nếu ngày ấy , họ đồng ý bỏ tôi lại thì có lẽ...

Tôi mở mắt ,thức dậy trên chiếc giường êm ấm , giường bên cạnh là nhà Di Angelo đang ngủ say giấc. Chết tiệt ,vậy ra đó là một cơn ác mộng ư? Trong lòng tôi bỗng có chút thất vọng vì tôi đã không thể sửa lại sai lầm của Thalia và Luke...
Tôi tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn mái tóc vàng dài bù xù của mình và đôi mắt màu nâu đậm . Dưới mắt tôi có quần thâm mà dù tôi có làm cách gì cũng chẳng thể loại bỏ được. Da tôi có màu trắng bệch như người thiếu chất dinh dưỡng( cái này tôi cũng không thể khắc phục được dù đã làm rất nhiều cách).Tôi đang mặc một chiếc áo cao cổ và quần Jean.( Đối với một người lang thang ngoài đường như tôi , từ lâu tôi đã chẳng còn biết đồ ngủ là cái gì nữa rồi , và đệm giường ở đây vô cũng thoải mái đến mức mặc quần jean cũng không làm tôi thấy khó chịu).
-Annabeth! Annabeth Chase!
Bỗng bên cạnh tôi phát ra một giọng nói của một người đàn ông , làm tôi giật mình. Quay ra thì đó là hình ảnh của một người đàn ông u , ám có mái tóc đen và đôi mắt nâu đậm giống với tôi , da ông ấy trắng bệch , giống hệt tôi hiện lên trên một màn hình nhập nhòe hiện ra trong không khí. Tôi nheo mắt lại cố nhớ ra ông là ai...Khoan đã...cái gì? Sao tôi lại không thể nhớ...Tên bố tôi( cái Người mà là phàm ấy). Mặt tôi tối xầm lại vì thoáng chốc tôi đã chẳng nhớ nổi tên chứ đừng nói là khuôn mặt của bố tôi nữa.
Kí ức...kí ức tôi như có một lớp sương mù bao phủ quanh nó vậy, tôi hoảng loạn nhất thời. Tôi cố gắng nhớ lại. Đúng rồi..bố người phàm của tôi Frederick Chase..Mẹ kế tôi..Bobby và Matthew , Luke và Thalia..Còn người đàn ông này là Hades, người bố thần thánh của tôi. May mắn sao nó chỉ như là lớp sương mù chứ không phải là ăn sạch trí nhớ của tôi. Có lẽ vì tôi mới ở đây một đêm thôi.
-Ta không biết sao mặt con lại tôi xầm khi thấy ta vậy , nhưng Annabeth . Ở trại con lai đã có một lời tiên tri , một nhiệm vụ đi tìm "vật bị mất tích" cho một cậu trai con của Haephatus. Con hãy bám theo cậu ta và tìm kiếm manh mối về Helm of Darkness.
Đúng rồi...Helm of Darkness , nhiệm vụ của tôi..tôi đã hoàn toàn quên mất nó. Và Lí do tôi và khách sạn này là vì có một con Minotaur đã ở gần tôi vào sáng hôm qua.
-Chậc , Chẳng có giấu hiệu gì về con trong 5 tháng qua làm ta tưởng con đã chết rồi chứ! Nếu con mà chết thì..( ông ấy đang định nói gì đó những đã dừng lại kịp thời)
Hả..5 tháng!? Tôi mới ở đây có hơn một ngày thôi mà đúng không? Khoan đã nào..tờ báo được viết năm 1990 ..cách ăn mặc kì lạ của những vị khách..tất cả. Tôi đã bị kẹt ở nơi quái quỷ nào thế này!?
-Con..đã bị kẹt ở một nơi gọi là "Lotus Hotel"..
Tôi nói thật với Hades , có lẽ ông ấy sẽ biết gì đó.
-Lotus Hotel?! Là cái nơi đó sao? Con vẫn cần phải huấn luyện nhiều đấy! Ta sẽ cử Alector đến đón con ngay . Phiền phức rồi đây. Nhưng có lẽ đây vẫn là một thử thách tốt để rèn luyện đấy. Thoát ra càng nhanh càng tốt.
Mặt ông ấy biến sắc một chút , nhưng về cuối giọng ông ta có một chút thích thú( thích thú vì cái gì mới được chứ !? Tôi suýt bị chỗ này lừa đấy!)
Nói rồi hình chiếu biến mất. Để lại tôi đứng đờ người ra. Tôi vội vã buộc tóc lên , và mặc lên mình chiếc áo khoác dài màu đỏ nâu đậm ,đeo lên chiếc túi xách của mình và lấy cây kiếm đang được để ngăn ngắn trên bàn.( đó là lí do tại sao chúng ta nên mặc đồ sẵn và luôn theo đồ của mình bên cạnh đề phòng trường hợp bất trắc) . Tôi tiến ra cửa nhưng tôi quay ra nhìn lại Nico và Bianca. Tôi không thể để hai đứa trẻ ấy ở lại được. Có lẽ tôi nên đánh thức chúng và mang chúng chạy cùng tôi.
Tôi tiến lại và lay Bianca dạy.
-Có chuyện gì vậy chị?..
Bianca nói với giọng mơ ngủ.
-Chúng ta phải chạy thôi! Nơi này..không phải là một khách sạn bình thường đâu!!
Tôi cố gắng bình tĩnh nói với Bianca
-Dạ? Ý chị là sao ạ?
Bianca hỏi , mặt cô bé hiện lên vẻ hoài nghi. Aa , tôi phải giải thích như nào cơ chứ!? Nói rằng nơi này sẽ khiến đầu óc họ mê muội và làm tốn thời gian ư!? Bianca như hiểu ra mọi chuyện
-Không..bọn em không đi đâu.. Em và và Nico đều biết chỗ này không hề bình thường. Dù sao bọn em đã ở đây được vài tuần rồi. Nhưng vẫn chưa tới lúc. Chị hãy chạy đi không cần lo cho chúng em đâu..
Bianca nói với giọng đáng tin cậy , ánh mắt xám của cô bé ánh lên tia quyết tâm. 'Lúc ấy" là sao cơ chứ!? Nhưng tôi không có thời gian để hỏi kĩ cô bé.
-Mẹ nhất định sẽ đón bọn em vào lúc đó , chị đã nói vậy mà không phải chứ? Chúc may mắn nhé , Annabeth Chase.Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau .
Nói rồi cô bé mỉm cười khích lệ tôi. Dù rất muốn thuyết phục hai đứa trẻ đi cũng tôi nhưng tôi biết rõ, bây giờ dù tôi có nói cái gì họ cũng sẽ không bị thuyết phục. Vậy nên tôi đã rời khỏi phòng . Hy vọng tôi có thể sẽ gặp lại Bianca và Nico trong tương lai , tôi thực sự hy vọng như vậy.
Tôi chạy về phía phía thang máy. Khi vừa xuống thang máy. Có một giọng nói vang lên ngay cạnh tôi như đã chờ sẵn.
-Quý khách đến nhận thẻ bạch kim ạ?
Đó là ông nhân viên khách sạn mà tôi gặp khi vào khách sạn hoa sen. Tôi cầm chắc đuôi kiếm của mình để phòng trường hợp ông ta là quái vật.
-Dạ không ạ. Cháu phải đi rồi , xin thứ lỗi
Tôi đáp lại.
-Thật tiếc quá , chúng tôi đã xây thêm một tầng trò chơi toàn các thứ tuyệt vời cho khách hàng dùng thẻ bạch kim!
Ông nói với giọng buồn bã , thất vọng . Như muốn đánh vào lòng thương của tôi mà khiến tôi ở lại vậy.  Rồi ông ta chìa thẻ cho tôi , một phần trong tôi muốn nắm lấy nó nhưng..không được.
Tôi hất văng chiếc thẻ trên ông và chạy đi. Tôi biết như vậy thật là vô lễ! Nhưng đầu óc tôi sẽ bị mụi mị mất. Trên đường chạy , mùi đồ ăn, tiếng cười , tiếng quảng cáo , tiếng trò chơi điện tử như bao vây tôi và níu tôi lại , không cho tôi rời đi.Tôi không thể bị cái khách sạn này lừa được!  Tôi phải liên tục nói với mình như vậy Nó như một sự tra tấn khủng khiếp vậy.
Khi tôi chạy đến cửa thì ông nhân viên lại xuất hiện muốn ngăn chặn tôi. Tôi cầm chắc kiếm của mình nếu cần phải tự vệ.
-Annabeth Chase. Cô có chắc là cô muốn ra ngoài chứ?
Tôi không nhớ đã từng nói tên mình cho ông ta , nhưng nếu ông ta có thể làm mụi mị tâm trí tôi thì có lẽ như vậy cũng không lạ gì.
-Ông tránh ra ngay đi! Tôi-
Tôi hét lên nhưng đã bị cắt lời
-Cô có chắc cô muốn quay lại thế giới ngoài kia chứ? Chẳng ai sẽ chờ đợi và yêu thương cô cả. Cô là một gánh nặng. Là nguồn cơn gây ra mọi chuyện xấu trên đời còn gì? Không có cô , có lẽ Luke , bố cô đã được hạnh phúc rồi. Cô chẳng có thể làm được gì ngoài gây ra rắc rối cả,Annabeth ạ.
Tôi chết lặng , đầu tôi hiện ra suy nghĩ mà tôi đã luôn cố gắng tránh từ nãy đến giờ. Tại sao lại không ở lại nhỉ? Đúng như ông ta đã nói..tôi sẽ chỉ mang lại khổ đau khi ra ngoài. Tôi run rẩy cố gắng không nghĩ như vậy.
-Chưa kể , bên ngoài đầy hiểm nguy ,quái vật luôn muốn lấy mạng cô. Tại sao cô còn muốn ra ngoài cơ chứ?
Ông nói rồi cười nhếch mép
-Chắc hẳn cô cũng đâu muốn trải qua cái cảm giác bất lực , tội lỗi và không thể làm gì đúng chứ? Và chưa kể cô muốn bỏ lại chị em nhà Di Angelos một mình ư?
Tôi muốn bỏ cuộc..Đầu tôi hiện lên hình ảnh của Thalia cố gắng cứu tôi và Luke. Nụ cười cuối cùng của chị ấy..
"HAI NGƯỜI PHẢI SỐNG"
Tôi như vẫn còn có thể nghe thấy chị ấy hét như vậy ngay cả bây giờ. Và giây tiếp theo tôi nhớ lại nụ cười , ánh mắt đầy quyết tâm của Bianca động viên tôi.Tôi cắn răng mình và rút vũ khí ra. Chĩa thằng vào mặt ông nhân viên.
Đúng vậy , tôi phải sống , tôi phải sống không phải chỉ là tồn tại. Vì tôi là đứa trẻ bị cấm , vì vậy tôi phải sống! Chị Thalia đã luôn động viên tôi như vậy. Tôi đang làm cái gì vậy chứ!? Tôi không thể chị ấy ra đi vô nghĩa được! Và Luke nữa! Tôi không thể để anh ấy mất thêm một ai khác ! Có lẽ anh ấy đã rất lo lắng vì không thể liên lạc với tôi trong 6 tháng qua.
-Tránh ra ngay , đừng nói những lời vớ vẩn nữa! Nếu không ta sẽ gửi ngươi thẳng xuống Tatarus!
Tôi gần như Hét Lên .
Ông nhân viên thở dài thất vọng và tránh sang một bên để tôi có thể tiến ra cửa. Tôi chạy nột mạch ra khỏi cái khách sạn chết tiệt ấy.  Tôi đẩy cửa. Bên ngoài đang là buổi chiều , thòi tiết nóng nực hẳn ra . Vậy đúng là tôi đã đánh mất 6 tháng vô nghĩa.Chạy một mạch dọc qua con hẻm và không ngoằn mặt lại. Có lẽ tôi sợ rằng tôi sẽ thay đổi ý định của mình nếu ở gần cái khách sạn này thêm nữa. Sau đó tôi bắt gặp Alecto như đã đợi sẵn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro