Chương 2 : Lần đầu trải nghiệm khách sạn 5 sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabeth's Pov
Tôi chạy vào cửa khách sạn. Chỉ hy vọng rằng sẽ không ai tưởng rằng tôi là ăn xin vào xin miếng ăn mà đuổi tôi đi. Đây là một khách sạn lớn và sang trọng và to lớn . Tôi có thể thấy hàng loạt khu vui chơi giải trí ở tiền sành với hàng loạt trò chơi từ cũ đến mới. Có một người đàn ông tiến về phía tôi.Có lẽ là một nhân viên khách sạn.
-Xin chào! 
Người nhân viên khách sạn nói với giống niềm nở. Ông mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ có in logo của khách sạn Hoa Sen. Tôi biết nên nói gì bây giờ ? Tôi không thể nói là có con quái vật đang nhăm nhe đến cái mạng tôi được ,đúng không?
-Dạ cháu..
-Xin chào mừng quý khách đến với khách sạn Hoa Sen! Đây là chìa khóa phòng ạ.
Hả? Tôi không chắc là tôi có nghe nhầm hay không. Nhưng Chìa khóa phòng ư? Có lẽ ông ấy đã nhầm tôi với một ai đó đã đặt phòng ở đây. 
-Xin lỗi...nhưng có lẽ ông nhầm người rồi ạ..
Tôi nói với một giọng không chắc chắn.
-Không không , làm sao lại có chuyện đấy được chứ? Phòng của cháu là phòng 4000 , Cứ lên phòng gần trên cùng là thấy ngay! Nếu có bất cứ chuyện gì đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Đây là LotusCash , dùng để thanh toán mọi hoạt động ở nơi này
Nói rồi ông ta nhét vào tay tôi chìa khóa phòng cùng với chiếc thẻ LotusCash, không đợi tôi nói được gì liền bỏ đi. Một phần trong tôi nói rằng tôi nên chạy theo và trả lại thứ này. Nhưng đành chịu thôi , tôi đã chẳng thể nhận ra được bóng lưng ông ấy giữa biển người nữa.  Ông ta thực sự biến mất rất nhanh như cái cách ông ta xuất hiện vậy.Tôi cầm chìa khóa và chiếc thẻ để đi thang máy lên phòng 4000 , mà ở đây có hơn 4000 phòng á?
Đó là một căn hộ biệt lập có tất cả mọi thứ mà một khách sạn 5 sao cỡ phòng hạng nhất nên có trong tưởng tượng của vô số người. Điều này chỉ khiến tôi thấy tệ hơn vì hẳn người khách thật sự đã phải chi ra rất nhiều tiền. Tôi đi kiểm tra phòng một chút. Trong tủ quần áo có đồ vừa người tôi. Thật kì lạ vì chỗ này là phòng một người . Chẳng lẽ khách hàng thật sự cũng là một đứa trẻ 12 tuổi? Không tôi đang nghĩ gì vậy chứ , có lẽ chỉ là con của khách hàng thực thụ thôi.
Bụng tôi bắt đầu kêu gào một chút. Có lẽ tôi nên lắp đầy cái bụng đã bị kiệt sức sau khi Shadow Travel vậy. Tôi mở cửa và đi xuống nhà hàng , không quên mang theo chiếc túi của mình , có thể nói tôi làm chuyện thừa thãi đi nhưng mà với kinh nghiệm của tôi thì không nên để một thứ ở một chỗ quá lâu , đặc biệt là khi nó giữ toàn đồ quan trọng của tôi. Tôi không muốn thứ như thế ở xa mình chút nào.
Tôi chưa bao giờ đến một nhà hàng nào quá cỡ quán ăn gia đình bình dân mà bạn có thể gặp ở bất kì nơi đâu. Nên khung cảnh sang trọng của nhà hàng khách sạn khiến tôi sững sờ vì độ sang trọng và to lớn của nó. Lúc tôi đang chết lặng ở cửa nhà hàng thì có một cậu bé vì chạy nhanh nên đã đâm xầm phải tôi. Đó là một cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt xám, cậu có một làn da olive. Trông tầm 8 đến 9 tuổi Quần áo cậu thì giống như từ sách lịch sử về thập niên 1930 bước ra vậy . Bộ Mấy cô chiêu cậu ấm bây giờ thích mặc như vậy à? Mà nghĩ kĩ thì đôi mắt xám này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để mày mò trí nhớ của mình để nhớ xem chính xác tôi đã thấy nó ở đâu.
-Aah! Xin lỗi ạ!!
Cậu xin lỗi bằng giọng Ý thốt ra từ một cô gái tóc vàng , mắt xám da olive giống như cậu bé này chạy đến . Từ các đặc điểm trên cơ thể cả hai không khó để đoán được họ là chị em. Cô gái này nhìn có vẻ kém tôi 1-2 tuổi hay gì đó.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô gái nọ đã kéo cậu em mình đi mất. Tôi vội đứng dậy và bước vào trong nhà hàng . Ở đây phục vụ theo kiểu ăn buffer , là thích gì lấy mà ăn. Tôi thật sự khá thích kiểu ăn này vì nó không tốn thời gian để chờ đợi( bạn biết đấy , với một cái nam châm thu hút quái vật thì thời gian với tôi không nên bị lãng phí chút nào) chỉ tiếc là tôi không thật sự có cơ hội để ăn uống như thế. Tôi nhanh chóng gắp thức ăn cho mình rồi tìm một cái bàn trống cho mình và ăn. Tôi đã cố gắng đảm bảo rằng tôi ăn đủ dinh dưỡng vì năng lượng rất là quan trọng cho việc sinh tồn . Nhưng có điểm kì lạ là trong nhà hàng , mọi người đều nói những từ lóng khác nhau mà tôi không chắc mình có thể hiểu được hết. Dù sao thì chỗ này chắc cũng phải rất lớn mới thu hút được các du khách từ khắp nơi nhỉ? Hoặc có lẽ không phải vậy...
Bỗng có một bài báo rơi xuống chân tôi. Tôi liền cúi xuống nhặt và..trên tờ báo điền năm 1990? Ai lại đọc báo cũ vậy chứ? Tôi nhặt tờ báo và đưa cho một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp.
-Tại sao ông lại đọc báo cũ vậy ạ?
-Cô bé thật biết đùa! Tờ báo tôi mới mua hôm trước đấy!
Người đàn ông ăn mặc trang trọng ấy phì cười rồi rời đi. Thật sự đấy , chỗ này bắt đầu trở lên kì lạ hơn rất nhiều. Hy vọng tiếp theo tôi không gặp người nói năm nay là năm 2024 hay gì đó.
Tôi rời khỏi nhà hàng sau khi ăn lo và đi vòng quanh khu khách sạn này , chỗ này thật sự đẹp và đây cũng có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi có thể ngắm nhìn một nơi xa hoa như thế . Bỗng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau ở đằng sau. Tôi quay lại và bắt gặp 2 chị em vừa này. Họ có kẽ đang cãi nhau thứ gì đó bằng tiếng Ý mà tôi chẳng thể hiểu. Nhìn thấy cảnh này làm tôi nhớ đến Luke và Thalia... Hai người họ trước kia cũng từng cãi nhau như thế , thật là một khoảng thời gian đẹp..Nó cũng gợi nhớ cho tôi đến Bobby và Matthew nữa , hai người em phàm nhân cùng cha khác mẹ( mà tôi đâu có mẹ ruột) của tôi. Lúc tôi rời đi , hai em ấy vẫn chỉ là những đứa bé sơ sinh. Có lẽ giờ chúng đã lớn hơn nhiều , tim tôi thắt lại , cảm giác tội lỗi bắt đầu nổi lên trong trái tim tôi. Trong đầu tôi hiện lên những viễn cảnh đã ám ảnh tôi hết những năm qua...tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi bị cô gái nọ va vào.
-Ôi không!Em xin lỗi! Chị có sao không?
Cô gái hỏi tôi với giọng hơi hoang mang .Vậy là tôi bị cả hai chị em nhà đấy đụng vào người luôn rồi. Tôi vội vàng đứng dậy
-Không , chị không sao.
Tôi cố gắng cười niềm nở một chút . Nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng.. Đúng là làm con Hades có những nỗi khổ riêng nhỉ.
-Bianca! Chị đẩy ngã chị ấy hả?
Thằng bé kia hỏi , chỉ vừa chạy tới chỗ chúng tôi khi tôi cất tiếng trả lời.
-Không! Chỉ là vô tình thôi..em không cố ý , cho em xin lỗi..
Cô bé , bây giờ là Bianca cúi xuống như tỏ ý xin lỗi và nói bằng giọng hối lỗi.
Tôi định cười trừ để cho họ hiểu rằng không sao đâu nhưng chợt nhớ lại cái không khí khó chịu tỏa ra từ tôi thì..
-Không sao đâu em!
Bianca bây giờ quay lên nhìn mặt tôi , mắt cô bé nheo lại một chút như thể đang cố nhớ ra tôi là ai.
-Nhìn mặt chị quen lắm! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ạ?
Cậu bé lên tiếng hỏi với giọng tò mò.
-Nico! Không được tùy tiện hỏi câu như thế!
Cậu bé , bây giờ là Nico bĩu môi một chút tỏ vẻ phật ý.
-Chị là Annabeth Chase . Vừa này cậu bé này vừa va vào chị ở trước cửa nhà hàng.
Tôi nói để cho họ nhớ ra tôi là ai.
-À! Ra là chị! Em xin lỗi về ban nãy nhé , tại em vội quá. Em là Nico di angelo! Còn đây là chị em Bianca di angelo!
Nico vừa nói vừa cười , cậu lấy tay xoa gáy mình.
-Em đó! Lúc nào cũng hấp tấp vội vàng như vậy! Bộ không đi bình tĩnh được sao?
Bianca nói bằng giọng quát tháo nhẹ nhàng
-Này nhé! Chị vừa đâm vào chị ấy chứ mắng ai!
Nico nhanh chóng cãi lại , có vẻ như hai người họ chuẩn bị cãi nhau tiếp.
-A thôi nào , Hai người. Ừm, bố mẹ các em đâu?
Tôi cố gắng làm hạ nhiệt bầu không khí bằng cách đánh lạc hướng chủ đề nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng vì cả hai trông có vẻ ủ rũ hẳn ngay lập tức. Tôi hoang mang , không biết nói gì tiếp theo vì có lẽ tôi đã nói phải chủ đề không nên nói.
-Dạ..Em cũng không biết..
Bianca nói với vẻ mặt trầm ngâm. Còn Nico thì chữ "buồn" như được viết ngay trên mặt cậu vậy, cậu vô thức bám chặt vào chị mình hơn.
-Chị xin lỗi...Hai đứa đi ăn kem không?
Tôi cố gắng thay đổi không khí bằng cách mời hai đứa trẻ đi ăn kem. Tôi đúng là chẳng giỏi mấy vụ giao tiếp này chút nào.
-Dạ được ạ!
Nico mặt vui vẻ hơn nói với giọng trẻ con phấn khích. Có lẽ cậu bé cũng muốn tránh chủ đề ấy nên hùa theo tôi.
-A..nhưng mà..có phiền chị không ạ?
Bianca rõ ràng là còn cảnh giác với tôi. Tôi không thể trách cô bé được . Nếu tôi không phải trong hình hài của một cô bé 12 tuổi thì chắc Bianca sẽ tưởng tôi là kẻ bắt cóc trẻ em mất. Tôi không chắc là sương mù đã biến kiếm của tôi thành cái gì và cái "khả năng" khiến ai lại gần cũng khó chịu bẩm sinh con nhà Hades nữa...
- Không đâu chị đâu phiền gì... Với lại chị cũng muốn xin lỗi...
Tôi ậm ừ nói thật. Bianca có lẽ thấy sự hối lỗi trong giọng nói của tôi.
-Dạ , vâng ạ. Mình ra quán đằng kia nhé?
Bianca nói và dắt Nico đến chỗ quán Kem đối diện chỗ chúng tôi đứng, tôi lặng lẽ đi theo hai đứa trẻ. Trong lòng thầm suy nghĩ , Bianca đúng là một người chị lớn mẫu mực đáng ngưỡng mộ nhỉ.
Đến quầy xếp hàng , Bianca bảo Nico đến ghế dành chỗ ngồi. Để lại tôi và Bianca đứng xếp hàng. Không khí tự dưng trùng xuống giống như ban nãy khiến tôi lo lắng .
-Có một đứa em như vậy chắc là cuộc sống của các em vui lắm nhỉ!
Tôi cố gắng đổi chủ đề sang Nico. Ai lại chẳng muốn nói về đứa em đáng yêu của mình , đúng không?
-Dạ..tuy đôi lúc em ấy đúng là phiền phức.. Trẻ con , không hiểu chuyện , ham chơi..lại còn cứng đầu..
Có cái gì đó rất lạ trong giọng nói của Bianca nhưng các anh chị lớn than thờ về em mình cũng đâu phải  chuyện hiếm thấy đâu đứng chứ? Luke vẫn rất hay than về anh em nhà Stolls mà. Tuy nhiên, trong giọng nói của Bianca ẩn chứa sự mệt mỏi , buồn phiền và tức giận... Tôi chưa từng thấy Luke than phiền với giọng nói như thế về anh em nhà Stolls, và anh em nhà Stolls chắc chắn là phiền phức hơn Nico rất nhiều .
- Chúng em không biết bố mẹ chúng em là ai đã sống hay đã chết, em...em phải đảm nhiệm vai trò là "người mẹ" , "tấm gương" cho Nico...nên đôi lúc em cảm thấy vô cùng mệt mỏi.. Em rất yêu Nico , đừng hiểu lầm nhé? Em ấy là tất cả những gì em có..và em cũng là tất cả những gì em ấy có...em biết chứ , nhưng đôi khi em cũng muốn vứt bỏ trách nghiệm và làm một đứa trẻ... Em xin lỗi , những lời đó thật ích kỉ...
Bianca nói với giọng đượm buồn và sâu lắng , đôi mắt xám của cô bé hiện lên việc mệt mỏi , áp lực...Một cô bé chưa đầy 12 tuổi nhưng đã phải nhận lấy trách nghiệm của một người trưởng thành.. Tự dưng trong lòng tôi thấy giận bố mẹ của cô bé ghê , dù còn sống hay đã chết nhưng bỏ lại hai đứa con nhỏ một mình lủi thủi trong một khách sạn sang trọng và áp đặt lên Bianca trách nghiệm của một người mẹ? Một thứ mà một đứa trẻ không nên có.
-Không sao đâu em..Việc ích kỉ nhất mà em nói cũng chỉ là muốn trở thành một đứa trẻ và em vẫn đang là một đứa trẻ mà? Ích kỉ một chút cũng đâu có sao đâu?
Tôi định vỗ vai cô bé để an ủi nhưng đã dừng lại kịp lúc. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ , liệu Thalia hay Luke đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Họ cũng phải che chở và cố gắng bảo vệ tôi , một cô bé 7 tuổi khỏi vô số quái vật đồng thời là cố gắng để xoa dịu tôi khá chắc là một áp lực rất lớn với hai thanh thiếu niên... Tôi thấy bản thân mình trùng xuống , nhớ lại việc tôi chẳng khác gì gánh nặng của hai người , là người thu hút mọi rắc rối và những điều xui xẻo đến với họ..có lẽ nếu tôi không tồn tại thì Thalia giờ này vẫn còn sống.
-Em cảm ơn chị...em không biết sao em lại nói vậy nữa..Nói vậy chứ em tất nhiên vẫn phải bảo vệ và chăm sóc Nico rồi ha! Đó là trách nghiệm của một người chị mà!
Bianca lúc ấy trông mạnh mẽ lạ thường , quả là một người chị đáng khâm phục.. Tôi có thể rõ ràng hiểu rằng cô bé đang cố gắng lạc quan và an ủi bản thân mình.
-Đôi lúc nghĩ cho lợi ích của mình cũng không sao đâu em ạ..
Bianca dừng lại một chút và khẽ gật đầu.
-Đến lượt của mình rồi nè chị!
Bianca nói với giọng một chút phấn khích , rõ ràng con bé thích ăn kem nhỉ? Nhưng có lẽ con bé không ăn nhiều vì muốn làm tấm gương tốt cho Nico hay gì đó.
Tôi và Bianca nhanh chóng gọi kem và tiến đến chỗ Nico ( người đang trông rất vui vì sắp được ăn kem) đang ngồi. Cậu đang ngâm nga một ca khúc nào đó bằng tiếng Ý mà tôi không hiểu.
Tôi và Bianca ngồi xuống .
-Chị Annabeth định ở đây bao lâu ạ?
Nico hỏi , chân cậu ta vung vẩy dưới gầm bàn.
Khi nghe câu hỏi tôi mới bắt đầu nghĩ , ừ ha? Sao tôi lại ở đây nhỉ...Tôi sẽ ở lại trong bao lâu? Có lẽ đến mai.
-Chắc là đến mai , còn 2 chị em em thì sao?
Tôi hỏi , dù sao thì tôi vẫn chưa biết tại sao hai người họ lại ở đây nữa
-Dạ..Em cũng không biết nữa..Có thứ gì đó bảo em không được rời khỏi đây cho đến "lúc đó"..
Nico nói với giọng không chắc chắn
-Có lẽ đó là lúc tụi em được mẹ đón hay gì đó ạ. Em mong vậy
Bianca nói với giọng lạc quan hơi chút để cổ vũ Nico.
Ôi trời ơi, sao từ nãy giờ tôi toàn nói vào những chủ đề tế nhị gì vậy trời?! Tôi khẽ nguyền rủa khả năng giao tiếp của mình bằng tiếng Hy Lạp cổ( để chắc chắn rằng bọn trẻ không hiểu tôi nói gì).
-Ừ chắc chắn là vậy mà!
Tôi cũng cố gắng lạc quan cho hai đứa trẻ , dù 'lạc quan" chắc chắn không phải từ dùng để nói về tôi.
-A hay chị tí nữa sang phòng em chơi cờ đi! Đã lâu rồi em chẳng có ai khác chơi chung! Chị Bianca thì chơi chung với em cả tỷ lần luôn rồi!
Nico nói với giọng hào hứng
Chơi cờ á? Tôi không có thời gian để luyện tập chơi những trò như vậy nên trình độ hơi...nhưng sau khi nghe về hoàn cảnh của hai đứa trẻ tôi không thể từ chối được.
Tôi gật đầu đồng ý.
Bianca có vẻ như muốn ngăn cản Nico tại sợ làm phiền tôi nhưng khi thấy tôi gật đầu đồng ý thì cũng chẳng nói được gì khác.
Tối đó tôi sang phòng hai chị em Nico chơi , phòng của họ là 3934. Cách phòng tôi một tầng Thật ra thì ban đầu tôi nghĩ đấu với một đứa trẻ 8 tuổi thì sẽ không có gì khó khăn đâu nhưng Nico và tôi đã đấu 20 trận ,tôi tổng thua 20 trận... Không có trận nào là cân bằng còn khi đấu với Bianca 10 trận thì tôi thua thảm hại 9 trận , một trận thì có vẻ như Bianca nhường tôi tại thấy tôi thua hoài. Có lẽ là do tôi quá kém hoặc do họ quá giỏi , nhưng tôi nghĩ là cả hai.
Tôi không rõ mình ở chơi phòng của chị em nhà Di angelo đến bao lâu. Nhưng lúc thức dậy ( trên giường còn lại , phòng của hai chị em di angelo là phòng đôi nhưng hai chị em họ ngủ chung một giường nên tôi nằm giường bị bỏ trống) thì đã có một tin nhắn Iris gửi đến cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro