Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hôm nay của Cheer thật tệ, khi mới về Băng Cốc, cô đã không hề muốn nghĩ về anh ta nhưng anh ta lại tìm đến, khiến cả ngày cô như người mất hồn, khách hàng gọi, nhân viên gọi đến hai ba câu cô vẫn chẳng nghe thấy, khách order loại này thì cô lại pha chế loại khác, cô nên về sớm thì hơn, ở lại quán thật sự chẳng ổn chút nào. Đi trên con moto phân khối lớn, phóng thật nhanh giữa bầu trời gió lộng, cô đang muốn ngăn nước mắt không rơi ra, cô đã đi vòng vòng thành phố suốt hai tiếng để tâm trạng ổn hơn thì có điện thoại gọi đến từ anh trai cô (Champ)

-Em nghe

-Con bé này, về mà không chịu thăm bố mẹ sao?

-Em hơi bận

-Về nhà ăn cơm, bố mẹ đang chờ có chuyện muốn hỏi đó...

-Vâng, em về đây...

Gia đình Cheer cùng nhau ăn tối nói chuyện vui vẻ nhưng Cheer thì lại chẳng nói lời nào, chỉ tập trung vào ăn. Sau bữa cơm, cả nhà ra phòng khách ngồi thì bố Cheer (Chat) lên tiếng

-Bố đã nghe về chuyện thằng Big..

-Vâng...-Cheer không nhìn mà chỉ đáp với giọng không trầm không bổng

-Bố biết nhà đó sẽ tìm cách để hai đứa không đến được với nhau, bố cũng rất muốn hoà giải với nhà đó, đấu đá trên thương trường bao năm qua cũng quá đủ, nhưng do nhà nó quá cứng rắn trong mọi chuyện

-Giờ nói thì được gì chứ bố, dù gì bọn con cũng kết thúc rồi...

-Không sao, rồi sẽ ổn thôi, phải không? Em gái anh có muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khoả không nào? Anh sẽ bảo người đặt vé cho em- Anh trai Cheer bước đến ngồi cạnh xoa vai an ủi cô em gái

-Không cần đâu anh, giờ em muốn tập trung vào công việc thì hơn

-À phải rồi Cheer, em làm việc với Ann như thế nào? Ok chứ?- Cô chị dâu Mam lúc này thấy Cheer có vẻ thoáng buồn khi nhắc đến chuyện cũ nên đã chủ động đổi vấn đề khác

-Là ai vậy con?- Bố mẹ Cheer hỏi

-Dạ, là bạn con, cô ấy là hoạ sĩ, con giới thiệu vẽ cho quán của em ở Bang Saen

-Chị ấy vẽ rất đẹp, cũng rất giỏi nữa..- Cheer quên đi chuyện kia khi nhắc đến Ann

-Em thích là chị mừng rồi...

-Thôi, con xin phép về nghỉ ngơi, chị à, chị có thể ra tiễn em không?- Cheer quay sang nói với chị dâu

-Ừ được chứ

-Chị này, mẹ chị Ann bị bệnh nặng lắm sao?- Dắt xe ra đến cổng Cheer quay lại hỏi chị dâu

-Chị cũng không rõ, hình như bác bị hở van tim nhưng trước đã phẫu thuật rồi đó

-Vâng, hôm trước em phải đưa chị ấy về đây vì mẹ chị ấy nhập viện gấp...

-Vậy sao?Không biết bác sao rồi, khổ thật...haizzz.. Ann là một cô gái rất tốt, cô ấy luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có tiền phụ bố chữa bệnh cho mẹ...

-Vâng, thôi em về đây...

Trên đường trở về Cheer cứ nghĩ đến chị mãi, không biết vì lí do gì, nghĩ lại lúc hai người đi chơi với nhau, cùng nhau thức trắng đêm để vẽ lên một khung cảnh thật đẹp, rồi lại tự cười một mình cô thầm nghĩ thật là một người thú vị. Tâm trí đang mải nghĩ đến chị, trên đường cô không để ý đến chiếc ô tô trong con hẻm đang đi lùi ra, đi đến nơi đã không kịp phanh rồi, đầu xe cô đã đâm vào đuôi xe ô tô đó, với đôi chân thon dài làm lợi thế cô đã kịp giữ thăng bằng cho mình để không bị ngã. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai trẻ tuổi có lẽ kém tuổi cô thôi, cậu ta mặt hậm hực bước xuống

-Này cái anh kia..

-...-Cheer chưa trả lời, cô cởi chiếc mũ che kín mặt mình ra, hất tóc hai bên

-Anh đi không để ý đường hay sao...-Bước đến chiếc moto đó, anh chàng nhìn thấy đó là một người con gái thật xinh làm anh giọng nhỏ dần rồi đứng đờ người ra

-Xe cậu có vẻ bị xước rồi, tôi xin lỗi nhé-Nói rồi Cheer tìm trong túi mình cái gì đó

-À...à không có gì đâu, xước chút nhỏ thôi mà, vậy chị không bị thương ở đâu chứ?

-Tôi không sao, tôi không tiện có đủ tiền mặt ở đây rồi, cậu cầm tạm card visit của tôi nhé, nếu xe có hư hỏng gì thì cứ liên lạc cho tôi

-Được...

-Vậy tôi đi trước

-Wow...Quả là một cô gái cá tính

---------------------

Cheer thì lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, chỉ nghĩ đơn giản đó là một tai nạn nhỏ, thậm chí vừa đi khỏi đã chẳng nhớ nổi mặt người mình đã đâm phải nữa.. Chỉ muốn giải quyết rồi nhanh trở về nhà, tắm xong thoải mái bước ra một tay cầm khăn lau đầu, một tay thì cầm điện thoại, bỗng dưng cô lại nghĩ đến chị, cô phân vân mãi không biết có nên gọi cho chị không, nghĩ đủ chuyện để hỏi chị và nói với chị

-Alo...

-Alo...

-Có chuyện gì không Cheer?

-À... không, chị..chị đang làm gì đó?- Đến khi nghe giọng chị thì cô lại quên hết mọi thứ muốn nói với chị luôn rồi

-Tôi vừa đi ăn tối, giờ thì trở lại phòng bệnh để trông mẹ này

-Mẹ chị đã đỡ hơn chưa?

-Cảm ơn em, mẹ tôi ổn hơn nhiều rồi

-Chị cứ nghỉ chăm sóc bác đến khi nào bác khoẻ rồi đi làm lại cũng được..

-Ừm.. điều này em cũng đã nói rồi mà

-Ò..Vậy... Chị nghỉ ngơi đi... Chị ngủ ngon

-Em cũng ngủ ngon...

Nói rồi hai người cúp máy, bỗng dưng Cheer cảm thấy ngại ngùng, để chiếc điện thoại ra bàn rồi chùm chăn che kín mặt, cô tự hỏi sao bỗng dưng cô lại có cảm giác này vậy nhỉ? Cô muốn nói chuyện với chị nhiều hơn nhưng chẳng biết nói gì cả

_______________________

Một ngày mới lại đến, Cheer ngủ dậy rất sớm, theo như thói quen cô sẽ xuống phòng gym dưới chung cư của mình tập và chạy bộ quanh hồ bơi rồi trở về phòng chuẩn bị mọi thứ để đến quán, đang ngồi tại bàn với góc có thể nhìn ra phía bên ngoài, mải mê với chiếc máy tính thì có một anh chàng đi đến

-Chào chị chủ quán, em muốn order

-Cậu có thể ra phía kia-Cheer chẳng bận nhìn cậu ta một chút mà mắt vẫn nhìn vào máy tính tay thì chỉ ra phía quầy

-Em không muốn order đồ, em muốn order chị- Cậu ta cúi xuống nhìn Cheer rồi cười

-Chúng ta quen nhau sao?-Cheer nghe lấy làm lạ liền ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi

-Chị không nhận ra em?

-Không...-Nói rồi Cheer lại cúi xuống nhìn vào chiếc máy tính của mình mà chẳng mảy may đến anh chàng đang đứng phía trước

-Hôm qua chị đã đụng vào xe em đó...

-Đụng xe? Oh, là cậu à? Được rồi, cậu đi sửa xe rồi sao? Hết bao nhiêu vậy? Cậu muốn uống gì không, tôi mời...-Cheer định lôi ví từ trong túi ra

-Em không cần chị bồi thường...

-Vậy cậu đến đây uống nước hả?

-Như đã nói từ đầu, em muốn order chị...-Cậu ta ngồi xuống phía ghế đối diện Cheer, bỏ chiếc kính dâm ra rồi rướn người gần phía cô rồi cười tươi

-Tôi đâu phải đồ vật-Cheer chẳng cười, trả lời rồi lại nhìn vào màn hình máy tính

-Đùa chị chút thôi, nếu chị muốn đền bù việc làm hỏng xe em thì đi ăn trưa cùng em nhé....

-Chỉ là bữa trưa thôi đúng không?

-Phải...

-Được...

Cũng đúng đến giờ ăn trưa, Cheer đã chấp nhận rồi đi cùng cậu ta đến một nhà hàng

-Chị không có gì hỏi em sao?

-Hỏi gì?

-Chẳng hạn như tên tuổi, ở đâu...

-Không-Cheer lạnh lùng trả lời thẳng thừng

-Vậy...thôi để em tự giới thiệu.. Em là Pongsakorn chị có thể gọi em là Toey, em vừa du học từ Pháp về

-Ừ...

-Chị bận lắm sao mà cứ mải nhìn vào điện thoại mãi thế?

-Cũng không hẳn

-Chị là cô gái đầu tiên có thể lạnh lùng trước em đấy chị biết không?

-Vậy sao? Cảm ơn đã khen

-Khen? Chị quả là một người thú vị đấy nhỉ?

-Nói nhiều quá đấy nhóc... tập trung ăn đi

-Nhóc? Chị có biết em bao nhiêu tuổi không mà gọi em là nhóc? Em kém chị có 3 tuổi thôi đó...

-Sao cậu biết tuổi tôi?-Dừng hành động lại Cheer ngước lên nhìn Toey

-Một người xinh đẹp như chị thì làm sao em không biết được chứ ^^ -Cậu ta lại cười điệu cười chết người

-Cậu...- Đang định trả lời thì Cheer nhìn thấy có một cặp đôi đi vào ăn trưa cô liền vội gọi nhân viên đến thanh toán

-Em còn chưa ăn xong mà?-Toey ngơ ngác nhìn Cheer

-Vậy cậu ngồi đây, tôi về trước

-Thôi để em về cùng chị, để em trả bữa này cho

-...Cheer không nói gì mà đứng dậy bước đi

-Chị muốn đi đâu nữa không?

-Cho tôi về quán

-Thôi mà.. còn sớm sao chị vội vậy

-Tôi nói là cho tôi về quán...

-Được...

-Cậu về được rồi đó

-Hẹn chị buổi khác...

Cặp đôi mà Cheer gặp ở nhà hàng không ai khác đó chính là Big và một cô gái nào đó, cũng dễ có thể đoán được, chắc hẳn đó là vợ sắp cưới của anh, dĩ nhiên là khi chứng kiến người mình yêu lại đi với một người con gái khác, người mình còn yêu nhưng không thể quay lại và đi qua nhau như chưa từng quen biết. Đó là điều mà chẳng cô gái nào là không buồn cả, nó sẽ là vết thương lòng hằn sâu trong trái tim Cheer mà khiến cô không thể nào quên...Hôm nay Cheer buồn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro