Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Cheer đã đi Bang Saen để trở về công việc còn dang dở, mỗi khi nhớ tới chị cô lại đi đến bức tranh cô và chị đã cùng nhau vẽ, đang nhìn ngắm thật lâu thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Làm gì mà nhìn chăm chú vậy cô Thikam?

-Chị... sao.. sao chị lại ở đây?- Cheer bất ngờ khi thấy Ann đang đứng trước mặt mình

-Sao tôi lại không thể ở đây?

-Không..ý em..ý em là sao chị không nghỉ thêm vài bữa nữa chăm sóc mẹ?

-Mẹ tôi ổn hơn và cũng đã xuất viện rồi..nên tôi an tâm hơn để đi làm

-Tốt quá rồi

-Vậy tôi đi làm việc của mình nhé...

Cheer nhìn chị một lúc liền chạy ngay trở về nhà rồi bảo dì Mon làm những món thật ngon vì chị  đã quay trở lại rồi, trong lòng cô như đang đánh trống múa lân khi được gặp lại chị, chính bản thân cô cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa, chỉ nghĩ vu vơ có lẽ do cô coi chị như một người chị thân thiết lâu ngày không gặp mà thôi vì từ khi gặp chị cô đã biết được rất nhiều điều mới mẻ hơn, làm những điều mà mình chưa từng làm với bất kỳ ai...

Buổi trưa nhanh chóng đến, Ann và Cheer cùng nhau trở về nhà dùng bữa trưa vừa ngồi xuống không lâu thì Cheer có điện thoại, là số lạ...

-Alo Thikamporn xin nghe...

-Chào cô chủ quán

-Ai vậy?- Cheer bỏ điện thoại ra khỏi tai nhìn dãy số rồi hỏi người đầu dây bên kia

-Em đây, một người đẹp trai siêu cấp mà chị đụng xe phải này...

-Này nhóc, chị đây rất bận, không rảnh như nhóc đâu

-Nè, chị còn nợ em bữa ăn bồi thường tổn thất làm hỏng xe em đó nhé

-Chúng ta đã đi rồi...Đó là do cậu chủ động đòi trả chứ tôi đâu có ép

-Nhưng hôm đó không tính, chị ở đâu vậy sao em đến quán không thấy chị?

-Không còn việc gì nữa phải không nhóc? Thôi nhé- Cheer cúp máy

Vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lại số điện thoại đó gọi đến, Cheer tắt máy rồi cậu ta lại gọi đến

-Ai mà em tắt máy hoài vậy?-Ann thấy vậy liền thắc mắc

-Không có gì đâu ạ, thằng nhóc em đâm phải hôm gặp ở Băng Cốc thôi

-Em bị đâm? Vậy em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

-Em không sao

-Thế còn chuyện gì vậy?

-À, từ hôm đó, anh ta cứ đến quán làm phiền em, không thấy em liền gọi điện

-Có lẽ người ta thích em rồi

-Kệ cậu ta thôi chị... em chỉ thấy phiền thôi

Nói đến đây bỗng dưng có một chiếc ô tô lạ đến và đậu trước cửa nhà Cheer, cả ba người từ trong nhà đều thắc mắc không biết là ai liền đi ra phía cửa xem

-Kartoon...!!!

-Chào cô bạn của tôi

-Cậu vào nhà đi

-Này này, cậu rủ mình đến đây xong rồi cậu tắt máy đi làm mình không thể nào gọi được, đi hỏi đường muốn chết đây nè, định cho mình leo cây hay sao hả?

-À đâu, mình xin lỗi, tại vừa nãy có người gọi điện phiền quá nên mình tắt máy mà quên không bảo cậu nữa...

-Vậy thì chuộc lỗi với mình đi là vừa

-Được rồi, được rồi.. Chiều mình sẽ đưa cậu ra biển, chịu chưa?

-Tuyệt vời...

-Mời cô uống nước nghỉ mệt-dì Mon lấy nước mang ra phòng khách cho Kartoon

-Vâng, con cảm ơn dì

-À quên, giới thiệu với cậu, đây là hoạ sĩ Ann Sirium, giới thiệu với chị đây là cô bạn thân của em Kartoon

-Chào em Kartoon-Ann chắp tay chào

-Em chào chị, em đã theo dõi rất nhiều bức tranh trên tường chị vẽ, em rất thích nó, giờ lại được gặp chị ở đây nữa...

-Cảm ơn em vì lời khen

-Cậu chưa ăn gì đúng ko? Chúng ta ra ăn thôi rồi chiều mình sẽ đi ra biển cùng cậu

-Ưm.. dì à, vị đồ ăn của dì nấu vẫn như ngày nào, ngon thật sự đó- Kartoon ăn mà tấm tắc khen tay nghề của dì Mon

-Cảm ơn cô

-À phải rồi Cheer, Chame' có sản phẩm mới sắp cho ra mắt, là cafe, mình đưa cậu dùng thử 1 hộp nè- Kartoon lấy từ trong túi ra hộp Sye Coffee Pack

-Ok, cảm ơn cậu

-Còn một hộp, chị cũng dùng và cho em phản hồi nhé chị Ann

-À ừ, được, cảm ơn em

-Quên không nói với chị, Kartoon là founder của Chame' hãng chuyên về làm đẹp và mỹ phẩm

-Ò, ra vậy...

Đến chiều hai người cùng nhau ra biển chơi, té tạt nước khiến cả hai ướt nhẹp hết quần áo, trước khi trở về nhà thì Cheer và Kartoon rẽ vào quán trước, cô muốn xem mọi chuyện tiến hành vẫn ổn,  Ann đang hoàn thiện bức tường ngoài trời, Cheer muốn ra xem chị vẽ đến đâu rồi, chỉ vừa bước đến sân cỏ thấy mọi người ngoài đó hò hét rất nhiều không biết chuyện gì, nhìn xuống dưới bể bơi thì ra là chị đã bị ngã dưới đấy và đang vùng vẫy, vài người trên bờ thì có lẽ cũng không biết bơi chẳng thể cứu chị, Cheer thấy vậy liền tức tốc chạy đến và nhảy xuống bể bơi, cô đưa chị lên bờ đỡ cả người chị lên người mình gọi "Chị Ann, chị nghe em gọi không, chị Ann" nhưng chị vẫn không trả lời, đặt chị nằm xuống hỗ trợ hồi sức tim phổi rồi hô hấp nhân tạo, sau đó không lâu thì chị sặc nước và tỉnh lại...Kartoon hốt hoảng mang khăn đến cho hai người

-Chị không sao chứ?

-Tôi ...không sao...-Giọng chị yếu ớt trả lời

-Có chuyện gì xảy ra vậy?-Cheer mặt tức giận thêm lo lắng nhìn lên mọi người và hỏi

-Dạ... chị ấy bị trượt cầu thang té- Mọi người trả lời Cheer

-Chị lại bất cẩn nữa rồi, y như lúc bên Sing, nếu không có em thì chị làm sao đây chứ

-...- Ann mệt chẳng nói được gì

-Cậu đừng trách chị ấy nữa, sự cố ngoài ý muốn thôi, hai người choàng khăn lấy không cảm lạnh, mau trở về thôi

-Nào, để em đỡ chị về nhà

Ann đứng dậy đi những bước thật chậm, Cheer thấy vậy liền bế bổng chị lên đi trước như ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó, cả Kartoon cũng rất bất ngờ...

-Em bỏ tôi xuống đi.. tôi tự đi được mà- Ann vùng vẫy trong yếu ớt khỏi vòng tay Cheer

-Ngoan đi, chị dẫy nữa là ngã bây giờ đấy

-Hai người làm sao ướt vậy?- dì Mon chạy ra cửa thấy liền hoảng hốt hỏi

-Dạ, chị ấy bị ngã xuống hồ bơi-Cheer thì bế Ann lên phòng còn Kartoon theo sau trả lời

-Em thả tôi xuống được rồi đó-Đến cửa phòng Ann tiếp tục vùng vẫy

-Được rồi, chị có ổn không đó?

-Tôi không sao rồi

-Vậy chị đi tắm nhanh không bị cảm

-Em cũng vậy, ướt nhẹp rồi kìa

Sau khi tắm xong ra khỏi phòng, chiếc khăn phủ kín đầu Cheer để ủ tóc, bước ra cô đi chậm rãi rồi ngồi xuống giường thẫn thờ sờ lên môi mình thì Kartoon đùng đùng mở cửa bước vào

-Ôi giật cả mình

-Cậu làm gì mờ ám mà phải giật mình?

-Làm gì là làm gì chứ?

-Mình theo dõi hành động vừa nãy của cậu rất lạ, đó không phải là Cheer thường ngày mà mình quen

-Ý cậu là gì?

-Cậu quan tâm chị Ann...phải nói sao nhỉ?-Kartoon ngồi xuống nói ấp úng

-Thì mình vẫn quan tâm người khác đấy thôi, cậu lạ gì chứ, mình....mình cũng quan tâm cậu mà

-Không phải.. nhưng mình nhìn ánh mắt cậu khi nhìn thấy chị Ann bị rơi xuống nước rất tức giận với mọi người và...và có lo lắng

-Tức giận? Có sao?

-Tuy nói ra điều này không phải nhưng mà... cậu thích chị Ann phải không?

-Thích? Cậu...cậu bị gì vậy...Mình...mình làm sao thích phụ nữ được chứ

-Làm sao mà cậu phải lúng túng vậy nếu đó không phải thật...

-Mình lúng túng đâu chứ mà hơn nữa mình mới chia tay anh Big, mình là yêu đàn ông đó, không phải phụ nữ...

-Vậy rốt cuộc ánh mắt mà cậu dành cho chị ấy là gì chứ? Mình chưa nhìn thấy cậu như thế bao giờ? -Kartoon đưa tay lên cằm xoa với vẻ mặt suy tư

-Không gì cả... Thôi cậu ra ngoài cho mình thay đồ nào...-Nói rồi Cheer đẩy Kartoon ra ngoài

Đóng cửa phòng, Cheer dựa người vào cửa, tay lại sờ lên môi, cảm giác tim đập nhanh bất thường và cô tự hỏi mình "rốt cuộc cảm giác này là gì chứ?"

-----------------

Một ngày mới lại bắt đầu, sáng sớm Cheer và Kartoon đã cùng nhau đi chạy bộ dọc khắp bờ biển chuyện trò rất vui vẻ, trở về sau khi tắm thì hai người xuống ăn sáng

-Ủa? Chị Ann chưa xuống sao dì?-Cheer ngó nghiêng nhìn cầu thang

-Cô Ann nói đi gặp bạn, ăn sáng ở ngoài rồi cô

-Bạn? Chị ấy có bạn ở đây sao?

-Tôi không biết nữa, thấy bảo là bạn học đại học

Sau khi bữa sáng kết thúc thì có một chiếc xe máy dừng trước nhà và Ann bước xuống, một người đàn ông nào đó đèo chị, còn tháo nón bảo hiểm giúp chị có vẻ rất thân thiết.. mặt Cheer bỗng hậm hực

-Chị đi đâu mà giờ này mới về, có biết đến giờ làm việc rồi không? Chị biết em không thích có sự chậm trễ kia mà-Cheer bỗng quát lớn

-Gì chứ? Tôi về đúng giờ mà, còn dư 5 phút lận

-Chị đừng nói nhiều, mau sang quán cho em-Nói rồi Cheer tức giận bước đi bỏ mặc Ann đứng ngớ người ra đấy...

-Chị mặc kệ cậu ta đi, chắc bực bội chuyện gì rồi-Kartoon sợ Ann buồn nên an ủi

-... Ann không nói gì, lên phòng lấy túi rồi sang quán làm việc

Bên quán, Cheer và Kartoon đang cùng bàn xem cách bố trí bàn ghế ở hồ bơi sao cho phù hợp thì bỗng dưng trong quán mọi người lại hò reo lên, hai người lấy làm lạ liền vào xem sao...

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

-Tôi đã hoàn thành xong tác phẩm, em thấy sao?- Ann vui vẻ khi một job nữa của mình được hoàn thành

-Em không thích nó-Mặt Cheer không một chút biểu cảm gì trả lời trong thản nhiên

-Chỗ nào gặp vấn đề sao?

-Bên này em không hài lòng lắm...Khu trẻ em ngoài đại dương em còn muốn những thứ khác nữa

-Được vậy tôi sẽ sửa lại ngay

-Không chỉ đơn giản có vậy thôi đâu

-Vậy còn chỗ nào em có thể nói chi tiết hơn, góp ý tôi sẽ sửa lại ngay...

-Em không phải hoạ sĩ mà có thể nói chi tiết cho chị vẽ

-Thôi mà, mình thấy bức tranh rất sống động, đảm bảo trẻ con sẽ thích thôi-Kartoon phá vỡ bầu không khí căng thẳng

-Mình không am hiểu về nghệ thuật nhưng mình cảm thấy không hài lòng về nó, vậy thôi...-Nói rồi Cheer bỏ về nhà

-Chị à, em xin lỗi, chị đừng sửa gì nha, cứ để đó em đi nói chuyện với cậu ấy- Kartoon an ủi Ann rồi chạy theo Cheer

Ann không nói gì mà cứ chôn chân ở đấy đứng buồn rầu, mọi người đều khen đẹp nhưng riêng Cheer lại không hài lòng, cô cứ nhìn mãi để xem còn điểm nào thiếu xót hay không...

-Cheer?! Cậu đứng lại cho mình...

-...- Cheer dừng chân tại phòng khách rồi quay lại nhìn Kartoon

-Sao cậu lại cư xử như vậy chứ hả?

-Mình nhìn bức tranh đó chưa được tốt

-Tất cả mọi người đều thấy nó thật sự rất đẹp, chỉ có cậu là thấy nó không ổn thôi đó

-Vậy ý cậu là mình không có thẩm mỹ sao?-Cheer lớn tiếng hơn chút

-Mình có nói vậy đâu chứ, cậu đang nổi giận với mình đấy à?

-Mình xin lỗi do tâm trạng mình không được tốt...-Cheer im lặng một lúc rồi hít một hơi lấy lại bình tĩnh

-Lên phòng cậu đi, chuyện này chúng ta cần nói rõ ràng hơn...-Nói rồi Kartoon kéo tay Cheer lên phòng

-Có cái gì để nói đâu chứ...

-Giờ thì nói thật cho mình biết, cậu khó chịu cái gì chứ? Nhìn thẳng vào mắt mình đây này-Kartoon đứng đối diện Cheer

-Được rồi, bức tranh đó thật sự rất đẹp, chị ấy đã xong trước thời hạn...-Nhìn vào mắt Kartoon thì Cheer chẳng thể nào phủ nhận được

-Vậy cậu phàn nàn cái gì chứ?

-Haizz... mình không thích chị ấy thân thiết với người đàn ông lúc sáng, muốn chị ở lại với mình lâu hơn-Cheer bực bội nói hết từ tận đáy lòng mình ra, nói xong cô lại chợt lấy tay che miệng mình lại

-Đó..đó..cậu thấy chưa, giờ thì chính xác là cậu có tình cảm với chị ấy rồi nhé?

-Không... không phải vậy...đó chỉ là...

-Là..là cái gì...là cậu thích chị ấy chứ sao nữa

-Nhưng sao mình có thể thích phụ nữ chứ, mình đã từng yêu Big kia mà

-Không gì là không thể đâu bạn tôi, hãy chấp nhận cảm giác của chính mình và đừng trốn tránh nữa... Cậu thích chị ấy...Còn giờ mình cho cậu một mình để suy nghĩ lại những hành động đã làm lúc nãy và sửa sai đi...-Kartoon bước ra khỏi phòng bỏ lại Cheer giữa những rối bời

-Haizz... sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ..-Cheer nằm xuống tay ôm đầu và lặn lộn khắp giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro