Chap 1: Vô Tình Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/7/2024

Đã 5 tháng Tarn rời bỏ Bungah, Tarn rời đi và trả cho chị một gia đình, một người chồng, và một người con

Nhưng Tarn nào đâu hay biết. Không có Tarn, Bungah như sống trong địa ngục...sống trong một ngôi nhà lạnh lẽo, mọi người trong nhà đều cùng nhau diễn kịch để cho ra một gia đình hạnh phúc.

Nhưng không, Yo thì vẫn hận chị, anh ghét chị đến nỗi không muốn về nhà, nếu có về cũng chỉ ậm ừ vài ba tiếng rồi đi, anh chán ghét khi ở căn nhà này, đặc biệt chán ghét khi có chị bên cạnh

Còn về phần Pana, hắn ta vẫn qua lại với Enn như trước, chẳng thèm để ý đến chị dù chỉ một chút. Hắn vô tình, nhẫn tâm đến nỗi hắn đã dắt Enn về nhà, 2 người ân ái nhau trên chính chiếc giường của chị và hắn. Nhưng chị không quan tâm, chị cảm thấy ghê tởm con người đó, chị chịu đựng hắn mọi chuyện, cho đến một ngày sự chịu đựng của chị vượt quá giới hạn chị mới chịu buông tha cho chính bản thân mình

Chị đã suy nghĩ kĩ về chuyện li hôn với hắn, lúc trước chị ngu ngốc vì không chịu li hôn sớm để bây giờ hằng ngày chị phải sống trong địa ngục. Lúc trước vì nghĩ cho Yo, vì muốn cho con chị có một gia đình trọn vẹn...và chị chị yêu Yo, yêu đứa con của mình.

Nhưng nó chưa một lần quan tâm hay hỏi han gì chị, suốt ngày chỉ biết tụ tập rượu chè. Dù đã 30t nhưng tâm hồn của Yo lúc nào cũng trẻ con

Chị suy nghĩ rất nhiều, rồi chị lại suy nghĩ đến Tarn

"Không biết bây giờ em ấy thế nào rồi,đang hạnh phúc hay sao? Em ấy có nhớ tới mình không hay là đã quên rồi" _Một suy nghĩ xẹt ngang não chị

Chị bật khóc như một đứa trẻ...nhưng dù chị có khóc thì sao chứ, chẳng có ai quan tâm, dỗ dành chị nữa

Chị rất nhớ Tarn..

"Tại sao em lại rời bỏ tôi kia chứ, em trả cho tôi một gia đình để rồi gia đình đó lại như xưa ư? em thật ích kỉ đó Tarn, em nói thương tôi, vậy tại sao không cùng tôi bỏ trốn rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, sống cùng nhau trọn đời.Không được hay sao Tarn?...em...em nhẫn tâm với tôi quá, thiếu em tôi biết sống thế nào, tôi sẽ sống ra sao khi không có em bên cạnh đây?..Tôi...thật sự rất nhớ em đó" _Chị vừa suy nghĩ vừa ôm đầu khóc, tiếng khóc ngày càng lớn dần rồi cũng nín thít

Chị đau lòng, chị sẽ không sống ở đây nữa, chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có 1 mình chị thôi, không cần ai cả, vì người chị cần cũng bỏ chị rồi

Bungah cứ như thế, khóc xong rồi im, im xong lại khóc tiếp. Cứ như thế lập lại cho đến khi chị không còn sức nữa mới thôi

Vì mệt nên chị đã ngủ từ lúc nào chẳng hay

*Sáng hôm sau

Bungah mệt mỏi vào tolet, ngâm mình trong bồn tắm

Một lúc sau chị bước ra với một bộ váy xanh hơi qua đầu gối một chút, phần trên cũng kín đáo

Chị xuống nhà làm đồ ăn sáng, chị biết chắc hôm nay 2 ba con Yo cũng không về nên chị cũng không nấu gì nhiều

Chị nấu cho mình một tô cháo thịt băm, pha một ly sữa nóng

Chị đã ăn xong, chị bắt đầu dọn dẹp lại căn bếp sau đó lên phòng sắp xếp vali để chuẩn bị rời khỏi nơi đây

Chuẩn bị xong chị đi xuống nhà, vô tình lại thấy Pana từ xa đi vào

Pana thấy chị kéo theo vali liền bất ngờ, hắn ta nhăn mặt hỏi

" Này ! Cô tính đi đâu ? "

" Tôi về với cuộc sống của tôi? Ông hỏi làm gì? "_Bungah khó chịu trả lời hắn sau đó đi ngang người hắn

Chợt chị nhớ điều gì đó

" Khoan đã, Tôi có chuyện muốn nói với ông "_Chị xoay lại nhìn Pana, sau đó mở vali lấy ra một tờ giấy, là giấy li hôn

"Kí đi"_Chị đưa tờ giấy cho hắn sau đó nở một nụ cười mỉa mai nói

" À, Thì ra là vậy? Muốn li hôn tôi để đi tìm tình nhân của bà phải không? "_Pana nghe chị nói vậy cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại nhếch mép đáp lại lời nói của chị

" Tôi đi đâu, làm gì, tìm ai, quen ai đến lượt ông quản sao? Mau lên, kí đi. Tôi không có nhiều thời gian "_Chị gằng giọng lớn tiếng với hắn làm hắn có phần sợ hãi

" Được, theo như giấy tờ thì tôi sẽ chia cho bà 20%, Yo 35%, còn phần còn lại là của tôi, cô không có ý kiến gì chứ? "_ Hắn vừa nói vừa nở nụ cười giả tạo với chị

" Được "_chị cũng không cần giải thích gì với hắn, chị tính không nhận bất cứ thứ gì, nhưng chị đã suy nghĩ lại, với số tiền đó chị sẽ mở cho mình một quán ăn trang trở qua ngày

" Ừm, xong rồi. Đợi ngày ra toà nhé. Tạm biệt "_Hắn cũng không ý kiến gì, liền đặt bút kí lên tờ giấy rồi đưa cho chị

" Được, tạm biệt và không mong gặp lại ! "_ Chị cười khẩy hắn sau đó quay lưng bỏ đi

Chiếc xe lúc trước vẫn còn thuộc quyền sở hữu của chị nên chị có quyền lấy

Chạy trên đường, chị không biết phải đi đâu...suy nghĩ một hồi

"Hay là đi HunHin nhỉ? mình sẽ lập nghiệp ở đó, mở một quán ăn nhỏ"
_Chị vừa suy nghĩ vừa cười, vì chị đã được giải thoát

"Alo, Yingtor. Cậu khoẻ không"_Chị mở điện thoại, gọi cho cô bạn thân của mình

"Mình khoẻ, dạo này cậu sao rồi"

"Tôi đã li hôn với Pana, tôi không thể nào sống trong căn nhà đó để hằng ngày đều bị đày ải nữa rồi. Tôi tính sẽ đến HunHin để mở một quán ăn nhỏ"

"Ôi thế thì tốt quá, cậu đã chuẩn bị gì chưa"

"Tôi chuẩn bị từ trước rồi, nhà thì tôi đã mua lúc Tarn rời đi được 2 tháng, còn mặt bằng quán ăn thì cũng gần đó"

"Được được, tôi sẽ đến phụ cậu nhé"_Yingtor hớn hở trả lời Bungah

"Được, tôi sẽ cho cậu địa chỉ"

"Thôi, tạm biệt nhé. Tôi sắp đến rồi"

"Um, tạm biệt"

Sau cuộc trò chuyện với Yingtor thì cũng là lúc chị đến HunHin

Nơi đây vẫn đẹp như xưa, chị còn nhớ lần đầu của chị và Tarn trong chuyến đi chơi của gia đình chị là ở đây

Nhắc đến Tarn, chị bất giác nở nụ cười, chị không hận Tarn, chị chờ Tarn về với chị..Nhưng chị vẫn sợ tình cảm của chị bị bỏ rơi lần nữa nên vẫn chưa thể tiếp tục được

Chị vào nhà, mở cửa phòng ngủ, léo vali vào trong

Đi cả ngày nên chị cũng mệt, bây giờ là buổi tối rồi

Chị thấy đói, nên đã ra ngoài ăn

Tấp vào một quán gần đó, chị ngồi vào bàn và gọi ra một phần mì xào hải sản và một ly trà chanh

Chị đưa mắt ngắm nghía quán ăn, nơi đây không quá rộng nhưng rất ấm cúng...Bỗng tim chị hẫng đi một nhịp

Chị bắt gặp được một dáng người quen thuộc đang bước vào

Là Tarn

Chị...rất muốn chạy ra ôm chầm lấy Tarn nhưng chị lại sợ..chị không dám

Lúc này Tarn nhận thấy ai đó cứ nhìn chằm chằm mình nhưng cũng không để ý và cũng không biết là ai

"Em ấy không thấy mình sao, mới đó mà đã quên rồi" _Bungah cười chua xót cho số phận mình

Người phục vụ đã mang thức ăn đến, chị chậm rãi thưởng thức món ăn

Ăn xong chị gọi phục vụ đến tính tiền sau đó ra về

Chị đi ngang Tarn, và không thèm nhìn em một cái

Bỗng Tarn nhìn theo dáng lưng chị

Em hốt hoảng chạy về phía chị, nắm lấy cánh tay chị la lớn

"Bungah"_Tarn nhìn chị với ánh mắt dịu dàng...

Bungah lúc này không kiềm chế nỗi nữa, một màng sương mỏng, trắng tinh khiết đọng lại trên khoé mắt chị..Mắt chị cũng bắt đầu đỏ hoen.

Bungah nhìn Tarn, chị không nói gì liền gỡ tay em ra, lao đầu chạy thật nhanh ra ngoài

Tarn thấy chị chạy, liền ra sức chạy theo nhưng không kịp, mất dấu chị rồi

Tarn tìm một cái ghế đá, ngồi lên đó và ôm đầu khóc

Tarn hối hận rồi, từ lúc rời bỏ chị, cô như người không hồn, suốt ngày chỉ rượu và rượu

Hôm nay Tarn ra quán ăn cũng bởi vì cô cảm thấy kiệt sức. Và số phận cũng đã cho cô gặp lại chị

Nhưng hình như chị rất hận cô thì phải

Đúng rồi! là cô bỏ rơi chị mà

Tarn cười lớn, cười cho sự ngu ngốc của mình vì đã bỏ rơi chị. Trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng cười của Tarn

Cười nhưng nước mắt Tarn lại tuông rơi lã chã..Cô khóc rồi

Khóc vì hối hận, khóc vì bỏ rơi chị..và khóc vì nhớ chị

Đã khuya nên Tarn cũng bình tĩnh lại sau đó ra về, Ngày mai Tarn sẽ đi tìm chị..

Về phía chị, sau khi chạy thật nhanh về nhà

Chị đã khóc rất nhiều, chị gặp em ấy rồi, chị vui lắm..nhưng sao chị vẫn còn giận em vì đã nhẫn tâm với chị

Chị cũng đã mệt, thiếp đi lúc nào không hay...Hôm nay thật tuyệt, chị đã gặp em rồi..nhưng chị không dám đối mặt với em

Tha lỗi cho chị nhé Tarn, vì lúc đó đã chạy trốn em !

______________________________________

Lại là tuiiiii, các bạn ủng hộ tuii nhéeee🫶🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro