chap 2: Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/7/2024

Sáng hôm sau, Tarn dậy từ rất sớm để đi tìm chị

Cô đi tìm từ nơi này đến nơi khác vẫn không thấy

"Cho hỏi cô có thấy người phụ nữ này ở đâu không ạ?"_Tarn đưa hình chị cho một người lạ và hỏi

"Tôi không thấy"_người đó nhìn vào tấm ảnh, sau đó nhìn Tarn trả lời

Tarn cứ như vậy suốt buổi, cứ đi hỏi thăm từng người về tung tích của chị

Đến chiều tối, cô thật sự đã thấm mệt, vì nguyên ngày hôm nay cô chưa có thứ gì vào bụng

Cô quyết định về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tìm chị tiếp

Về phía chị, hôm qua do mệt nên chị ngủ đến tận trưa

Sau khi thức dậy thì chị liền vào bếp nấu ăn

Ăn uống xong xuôi thì vào phòng khách xem tivi

Nguyên ngày hôm nay chị không ra ngoài nên Tarn không tìm thấy là phải

Ngồi suy tư một lúc thì chị nhấc máy gọi cho Yingtor

"Alo"_Yingtor nhấc máy trả lời Bungah

"Tôi đây, ngày mai tôi sẽ khai trương quán, bây giờ cậu rảnh không, cùng tôi đi siêu thị mua ít đồ nhé"

"Được, tôi sẽ qua đó, đợi tôi một chút nhé"

"Ừm.."

Kết thúc cuộc gọi, chị vào thay đồ để chuẩn bị đi siêu thị mua đồ cho ngày mai khai trương

15p sau Yingtor cũng đến

Cô và chị cùng nhau đến siêu thị gần nhà để mua đồ

2 người bọn họ mua rất nhiều thứ đó, đến nỗi chứa đầy cả xe

Trên đường về cả 2 tấp vào một quán ăn gần đó

"Cho tôi 1 pad Thái, 1 tôm sốt thái,1 ly cafe sữa, với một ly trà chanh nhé"_Chị gọi món cho cả 2

"Nè, cậu tính ở đây luôn à"_Yingtor vừa lau muỗng nĩa, vừa hỏi chị

"Ừm, tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi"_Vẻ mặt chị trầm ngâm, sau đó cũng trả lời Yingtor

"Vậy...còn cô bé đó thì sao"

"Ừm, hôm qua tôi mới gặp em ấy ở đây"_Ann đau lòng khi Yingtor nhắc về Tarn

"Vậy sao,..thế cậu có định cho cô bé đó một cơ hội không?"

"Tôi không biết, tôi lại sợ chuyện đó lập lại, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi"_Ann buồn bã nhìn Yingtor

"Thôi không sao, từ từ cũng được"

"Ừm..ăn thôi"_Ann nhìn Yingtor, sau đó trả lời

Cả 2 cùng nhau ăn uống, nói chuyện cười đùa cùng nhau đến tận khuya

Yingtor chở chị về nhà, sau đó cô cũng ra về

Chị vào nhà, đem chất đồ đạc vào trong, sau đó ra sofa ngồi

Chị lại nhớ Tarn, chị muốn gặp em ấy, thật sự rất nhớ

Nhưng chị không muốn quá khứ lập lại

Chị không buông được Tarn, nhưng chị cũng không cho phép mình quên em ấy

*Sáng hôm sau

Từ rất sớm chị đã có mặt tại quán

Ngày đầu nên chị tất bật chuẩn bị mọi thứ, khách ra vào cũng đông đúc làm cho chị và đầu bếp làm không kịp nương tay

Đến tối chị cùng mọi người dọn dẹp lại quán sau đó ra về

Những ngày tiếp theo cũng tương tự, chị làm quen được rất nhiều người ở đây, chị cũng vui vẻ hơn trước

Mới đó mà quán chị đã mở được 1 tháng rồi

Chị cũng quên hẳn sự xuất hiện của Tarn, không có em ấy ở đây, chị cũng sẽ đỡ đau lòng

Tarn do công việc nên cô bay sang Anh để giải quyết, cô vẫn là kiến trúc sư như xưa. Vì đó là công việc cô yêu thích

Khi ở Anh, cô ngày ngày mong nhớ chị, cô lo lắng cho chị rất nhiều, cô muốn gặp chị...nhưng lấy tư cách gì đây?

Tarn cứ suy nghĩ như thế suốt 1 tháng trời

Hôm nay là ngày cô về Thái

Một mình đi, một mình về, đến lúc về đến nhà cũng chỉ có 1 mình trong ngôi nhà lạnh lẽo, dường như không có hơi ấm

Lúc cô về cũng là tối muộn, cô chưa ăn gì nên quyết định ra ngoài ăn

Đi trên đường thì cô thấy có một quán ăn, hình như mới mở

Giờ này khách cũng còn đông nhỉ? chắc ngon lắm nên mới nhiều người ra vào

Cô không suy nghĩ nữa, liền đi vào quán ăn đó

"Cho tôi một pad Thái"_Tarn nói với người phục vụ

Chị đã thấy Tarn rồi, chị thấy em ấy thật rồi, hôm nay em ấy đến đây để ăn hay gặp chị đây

Tarn lấy điện thoại ra bấm một hồi thì nhân viên cũng đem thức ăn ra

Cô thầm nghĩ "Woaaa, nhìn có vẻ ngon đấy, chẳng trách sao lại có nhiều người đến ăn"

Rồi cô gắp thức ăn, cho vào miệng

Cô ngỡ ngàng vì sự ngon của món ăn...

"Món này..hương vị này, quen thuộc quá"_Tarn suy nghĩ, cô cảm thấy lạ lạ, hình như hương vị này cô đã gặp ở đâu rồi

Nhưng cô không nhớ ra, cô liền ăn hết phần ăn của mình mà không để ý rằng có người đã nhìn cô từ lúc mới vào

Đến gần khuya, khách cũng đã về bớt, chỉ còn cô ở lại

Cô kêu phục vụ ra tính tiền sau đó ra về

Nhưng, chị vẫn nhìn cô, từ bao giờ mà đôi mắt của chị đã ngấn lệ

Anh đầu bếp thấy vậy liền hỏi chị
"Bà chủ, bà có sao không, sao bà lại khóc"

Bungah nghe Chat hỏi thì có hơi bất ngờ

Chị liền trả lời " Tôi không sao"

Giọng nói này quen thuộc quá, Tarn nghe người đó nói nên cũng theo phản xạ mà quay lại nhìn

...

Tim Tarn đập nhanh hơn, giây phút này, ánh mắt của 2 người chạm nhau

Tarn cũng không kìm được cảm xúc mà vỡ òa

Cô vừa khóc vừa chạy về phía chị

"Bungah"_Tarn kêu tên chị rõ to, sau đó chạy về phía chị nắm lấy cánh tay của chị mà đau lòng

Bungah nghe Tarn gọi liền xoay mặt đi hướng khác, chị không muốn đối mặt với Tarn ngay lúc này

Tarn lay lay cánh tay chị và hỏi

"Chị mở quán ở đây sao?"

Chị xoay qua nhìn cô với mắt đau lòng, rồi chị cũng ậm ừ vài tiếng

Tarn thấy chị khóc, cô đau lòng quá..

"Chị sống tốt không?"

Nghe cô hỏi chị liền lấy lại cảm xúc ngăn cho nước mắt không rơi nữa.Bình tĩnh đáp lại Tarn

"Tốt, rất tốt là đằng khác. Cảm ơn cô lúc đó đã buông bỏ tôi để bây giờ tôi có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay"_Chị nhìn Tarn thẳng thừng nói dường như chị chẳng có cảm xúc gì lộ liễu để Tarn bắt gặp

Tarn nhìn chị đau lòng, cô hận chị đến thế sao?

"Vậy còn Pana,Yo..."

"Li hôn rồi, tôi không muốn ai xen vào cuộc sống của tôi và mong cô cũng vậy"_Chị khoanh tay trước ngực nói với Tarn

Nghe chị nói, cô không kiềm khỏi sự xúc động mà khóc trước mặt chị, cô thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã bỏ rơi chị, hối hận vì lúc đó không cùng chị chạy trốn mà bỏ chị lại

Thấy Tarn khóc nức nở, chị không khỏi đau xót, chị muốn ôm cô...

"Em..em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi tôi, lỗi là của tôi không phải của cô, giá như lúc trước tôi và cô không xảy ra mối quan hệ sai trái đó thì bây giờ đã khác"_Chị nhìn thẳng vào mắt Tarn,thẳng thừng nói

"Cô về đi, tôi không muốn thấy cô. Rời đi như cái cách cô đã buông bỏ tôi mà không cùng tôi chạy trốn"

Cô đau lòng nhìn chị...

Có lẽ chị rất hận cô rồi..phải làm sao đây

Bây giờ Tarn đau lòng lắm, cô muốn buông xuôi rồi

Thấy bà chủ đứng đó nói chuyện với Tarn, Chat không khỏi hiếu kì vì sự lạnh nhạt của chị với cô gái này

Anh bước ra lấy đồ vào trong nhưng không may anh bị vấp phải viên đá nhỏ mà bị té

Chị bị cú ngã của anh mà giật mình, xoay lại đỡ anh dậy

"Cảm..cảm ơn"_Chat lúc này bị té đau quá nên không biết nói gì ngoài cảm ơn Bungah

Tarn thấy chị đỡ Chat vậy, liền hỏi

"Anh ấy là ai vậy?"

Bungah nhìn Tarn, sau đó bình tĩnh nói

"Chồng mới của tôi, có gì không"

Chat bị câu trả lời của chị làm cho giật mình hốt hoảng, anh muốn mở lời nói nhưng chị không cho

Còn về phía Tarn, khi nghe chị nói như vậy cô như bị cào xé con tim

Chị có chồng rồi, chị không cần cô nữa...cô..phải buông bỏ chị thật sao, cô không muốn chút nào

Thấy vậy Tarn liền nói

"Xin lỗi, em không biết. Em về đây"

Tarn buồn bã xoay lưng ra về

"Chúc chị hạnh phúc"_Cô vừa đi vừa nói với chị...

Một lúc sau, nhìn bóng dáng Tarn ra về mà chị không khỏi đau lòng, chị bật khóc nức nở

Chat thấy vậy liền đến đỡ bà chủ

Anh tò mò hỏi

"Cô gái ấy là sao, sao bà chủ nói tôi là chồng bà"

"Không có gì, tôi cảm ơn anh nhé.Giúp tôi đóng giả làm chồng tôi khi có cô gái đó ở đây nha"

Chat nhìn Ann sau đó cũng đồng ý

Anh ra về bỏ chị lại đó

Chị thu xếp về nhà

Một ngày thật mệt mỏi

Chị lên giường nằm, chị lại khóc nữa rồi..chị đau lòng quá, phải làm sao đây

Liệu Tarn còn đến tìm chị nữa không?

Một đống hỗn độn xuất hiện trong đầu chị, rồi chị cũng ngủ thiếp đi

_____________________________________
Chờ đón chap tiếp theo nhoéee
Nết tui ngang ngược lắm, nên truyện này đa số là buồn rầu thảm thương, nhưng yên tâm. Sẽ có kết thúc có hậu nhéeee

Chỉ là Tarn phải chinh phục trái tim Bungah nên buồn nhìu chút thoii

Cảm ơn các bạn nhìu nhóo🫣❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro