Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đầu tiên sau ngày bại trận luôn là thời khắc khó khăn nhất.

Minhyung đọc ở đâu đó, từ lâu rồi và ở đâu không rõ, rằng con người phải trải qua năm giai đoạn của sự đau buồn: 1 – Chối bỏ, 2 – Tức giận, 3 – Thương lượng, 4 – Chán nản, và 5 – Chấp nhận. Khi mặt trời lên, rực rỡ đến tàn nhẫn, nó sẽ ném ta bay vèo đến bước thứ năm mặc cho ta đã chuẩn bị hay chưa. Chuyện đã xảy ra, năm ván đấu đã kết thúc, kết quả không cách nào thay đổi. Gumayusi – hay toàn thể T1, đã trở thành người của ngày hôm nay, mang trong mình những vết thương của ngày hôm trước.

Nhưng Gumayusi không xem chúng là "vết thương", anh gọi đây là "chiến tích". tất cả những thăng trầm vừa rồi là thử thách dành riêng cho nhân vật chính.

Đó là còn chưa kể sau tất cả, nam chính của chúng ta vẫn đang có một nam chính khác trong vòng tay cơ mà. Trên đời này có nỗi đau nào dám mon men đến gần làm lu mờ niềm hạnh phúc cháy bừng không thể nào dập tắt trong lồng ngực của xạ thủ nhà T1 sao?

Bạn nhỏ có nghe không – tiếng đập của một trái tim đã toàn quyền thuộc về bạn rồi?

Bạn nhỏ có biết không – rằng Kubler-Ross cho rằng con người đau khổ theo nhiều bước? Và, bạn nhỏ đang ở đâu trong năm giai đoạn ấy của nỗi đau? Minhyung không dám trả lời. Anh tìm thấy cơ thể của Minseok nằm ở gối bên trái cạnh mình tuy nhiên lại không thể biết tâm trí bạn đã đi về đâu. Có một nhiếp ảnh gia đã nhìn bạn đủ lâu và bảo rằng sau trận đấu hỗ trợ nhỏ trông như vừa vụn vỡ. Làm cách nào để gom những mảnh vụn đấy về để ghép lại thành một Minseok vui vẻ đây? Bạn nhỏ chỉ mới ngủ chưa đầy hai tiếng, liệu đã có cơn ác mộng nào đến bắt bạn đi khi đôi mắt nhắm nghiền?

Minhyung không tìm được câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào. Anh quyết định thức xuyên đêm, ngoan cường mang nỗi buồn đến sáng hôm sau, sẵn sàng mang những giọt nước mắt nếu chẳng may xuất hiện của Minseok thấm lên áo, vào lòng, nhỡ bạn thức dậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi sau giấc mộng đầy hoang mang, lạc lõng.

Lâu lắm rồi Minhyung mới có dịp ngắm người yêu ở cự ly gần như thế này. Hoa quỳnh đêm nay không nở, chỉ im lìm ủ rũ nằm bên anh. 3 tuần nhỉ? Từ lúc lên máy bay cho tới tận ngày 18 tháng Năm. Anh đăm đăm trông vào dãy số kì quái trên màn hình điện thoại: gần nửa năm trôi qua rồi sao? Lịch trình dày đặc đảo lộn nhận thức về thời gian, ở góc nhìn nào đấy thì đây cũng là tín hiệu tốt của một sự nghiệp náo nhiệt.

Tuy nhiên, chính nó cũng là bức tường ngăn chặn không cho bất kì tiếng yêu nào được thoát ra.

Gumayusi và Keria, hay Lee Minhyung và Ryu Minseok, đã cùng giao kèo một số điều luật để bốn con người ấy cùng tồn tại mà không gây ảnh hưởng tới nhau. "Tuyệt đối không ngủ chung" là một trong những quy định đầu tiên được thiết lập khi giải đấu quốc tế bắt đầu. Họ nghiêm túc chấp hành nội quy dù đôi khi chúng dường như gây tổn hại tới cơ thể, đến nỗi khi chạm mặt đã quên rằng đối phương còn có thân phận khác ngoài "đồng nghiệp".

Thành ra Minhyung vô cùng biết ơn vì Minseok đã dành ngày cuối để ngủ cùng anh, thay cho lời khẳng định ngầm "Tụi mình còn là người yêu đấy". Các thành viên cũng chẳng còn hơi sức trêu chọc đôi trẻ nữa, chỉ đơn giản cảm thấy đường dưới thật may mắn vì luôn có nhau.

19 tháng Năm, 03:45. Cũng đã lỡ bật điện thoại, mong muốn viết gì đó cho fan như mọi khi chợt lóe lên. Cơ mà con tim với đầu ngón tay không phối hợp ăn ý lắm thì phải? Anh mắc kẹt với hàng ngàn con chữ muốn được thoát ra nhưng bị phong ấn lại nơi hai ngón cái. Tưởng như có đến trăm đợt sóng lớn vội vã vỗ vào đập thế mà lối cho nước chảy vào lại quá nhỏ. Minhyung cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá, bây giờ không còn chỗ cho những lời hứa có cánh. Có quá nhiều thứ anh không biết, và cả những thứ anh không biết rằng mình không biết. Sự lưng chừng biến một người thường ngày văn chương lai láng cũng phải chật vật cạy, moi, móc từng con chữ. Người hâm mộ mong đợi gì ở mình, ở đội, ngoài chiến thắng? Thực tại tàn khốc khiến anh thức đến tàn canh.

Ngón cái giữ nút xóa cho đến khi gần 70% những câu từ lộn xộn biến mất, để lại mỗi bốn dòng chữ. Kéo màn hình xuống nhìn đồng hồ mà giật mình: chỉ bốn dòng ấy mà đã 5 giờ sáng. Vài chục phút nữa thôi, những tia nắng mặt trời sẽ đuổi kịp, vạch trần mọi nuối tiếc của chúng ta.

Chiếc gối bên trái Minhyung gần như không động đậy, nếu không có nhịp thở nhịp nhàng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy có lẽ anh sẽ nhầm tưởng đấy là một pho tượng thạch cao tinh xảo và xinh đẹp. Đưa tay khẽ vén lớp tóc mái mỏng mềm trên gương mặt anh yêu, ánh mắt dừng lại ở hàng mi như thể chúng là tạo vật xa lạ lần đầu thấy. Là do ánh trăng, do màn hình điện thoại, hay hôm nay bạn nhỏ của anh đã xanh xao đi thật? Chóp mũi xinh xắn nhô cao bắt lấy chút ánh sáng le lói của căn phòng, bắt luôn cả làn môi của Minhyung đặt lên nó, khẽ khàng tựa cánh hoa rơi chạm mặt nước.

Có vẻ Minseok đã thật sự say giấc, không mộng mị vướng víu. Thế thì, Minhyung cũng xin chợp mắt một xíu, chỉ biết trách việc hôn bạn đã đem lại quá nhiều bình yên, đến nỗi anh đã tạm quên đi mọi ưu phiền. Mai sẽ là một ngày dài, chuyến bay dằng dẵng và hàng người tấp nập về Seoul.

Ngày hôm sau cũng vậy. Chúng ta còn cả một chặng đường thênh thang chờ được bước tiếp ở phía trước mà phải không?




"Hông."

"Em hông gọi đâu. Anh tự đi mà làm, em sợ hai con người ấy lắm rồi. Lỡ lại thấy cái gì không nên thấy nữa..."


Út nhỏ phụng phịu với giọng ngái ngủ. Hyeonjun bày ra vẻ mặt e dè như một đứa trẻ bị mẹ ép ăn rau, nhăn nhó vì nhiều lý do. Thứ nhất, hắn cũng không muốn mở cửa phòng của cặp đôi đường dưới (trọng âm ở chữ "cặp đôi"); và thứ hai, hắn bắt đầu bị cặp má phính của đằng ấy thao túng tâm lý (chúng thật sự có tác dụng).

Chắc hai đứa nó còn mặc đồ mà nhỉ? Viễn cảnh tệ nhất là thấy áo quần tụi nó vứt lung tung thôi đúng không? Ôi ai mà biết được, lỡ hai thằng này còn thức, lỡ...


"Lằng nhằng quá, bây tránh ra."


Người anh hùng đến giải cứu. Sanghyeok hất bàn tay dè dặt của Hyeonjun sang một bên, thận trọng gõ lên cửa ba hồi "cốc cốc cốc". Hyung à, em xin hứa danh dự: từ nay đến cuối đời sẽ không bao giờ cướp penta của anh nữa. Jungler và Toplaner thầm cảm ơn đấng cứu thế, nhanh chống tốc biến khỏi vị trí hiểm nguy.

Tiếng rì rầm, xôn xao sau cánh cửa phòng lan tới giấc ngủ mới chớm của Minhyung. Tay day thái dương, anh thở dài nhận ra tiếng xì xầm không phải là mơ.

Sanghyeok dặn dò về sự thay đổi của lịch bay. Lee nhỏ gật gật theo lời nhắc nhở đều đều của Lee lớn, phần vì đồng tình với hướng giải quyết, phần vì buồn ngủ hết sức.


"Ảnh nhói dì thế?", chiếc chăn cuộn tròn sau lưng Minhyung phát ra âm thanh, khẽ như mèo kêu.

"Nói Minseokie ngủ tiếp đi, ngày mai mới đến lượt hai đứa mình về." Đáng yêu ghê, Minhyung phì cười, cún nhỏ còn nhíu nhíu mắt do luồng sáng bất ngờ ập vào từ cửa phòng ban nãy. "Anh Jaehyeon với chị Mun cũng ở lại thêm một ngày cùng tụi mình."

"Òm... Còn dì nữa hông?"

"Hết rồi. À, anh có hỏi Sanghyeok-hyung đêm qua ngủ được không..."

"Rồi anh ấy nói sao?"

"Ảnh chả trả lời, rồi tự dưng nói..." Minhyung trộm một nụ hôn từ môi cún bông. "Đi chơi với Minseokie vui vẻ nhé."


Dòng điện ấm nóng truyền từ đầu môi đến dọc sống lưng, Minseok bỗng tỉnh như sáo. Cảnh này quen quen, hình như có trong phim "Công chúa ngủ trong rừng", đoạn hoàng tử đến đánh thức công chúa bằng một nụ hôn sâu, khác mỗi chỗ cả hai đều là hoàng tử.

Khác một chỗ nữa – mà Minseok cho là hay hơn nguyên tác: hoàng tử bé bừng tỉnh sau nụ hôn, nhanh nhẹn chồm dậy rồi ngồi hẳn lên đùi hoàng tử lớn đang tựa lưng vào giường, mặt đối mặt, hơi thở kề hơi thở. Mông nhỏ cựa quậy trên "ghế", tiếng vải vóc sột soạt trong bóng tối cám dỗ.


"Minhyung à, bạn có muốn..."

"A-anh muốn chứ... Nhưng Minseok có chịu không?"

"Ơ?", Minseok nghiêng đầu, "Em phải chịu thì mới rủ bạn chứ?"


Cấp cứu. Điện thoại đâu rồi, Minhyung cần gọi cấp cứu. 170 bpm là nhịp tim ngang với vận động viên điền kinh Olympics.


"Sẽ khá đau đấy. Với lại..." Minhyung hối hận như đi rừng mà không cầm trừng phạt, lí nhí thú tội, "Anh không mang bao."

"... Tại sao đi xem gấu trúc lại đau?"

Á.

"Rồi mang bao đựng cái gì?"

Chết mẹ.


Minhyung nghĩ hơi xa. Bao gì không biết, chắc là bao ni lông để đựng sự nhục nhã này.


"Tính ra hôm qua chính bạn là người đề xuất vụ này mà Minhyung? Giờ lại nói năng linh tinh như thế..."


Phải rồi, lý do níu chân Minseok ở lại Thành Đô thêm một ngày. Không có tiếng yêu nào được trốn ra khỏi bức tường được dựng lên để bảo vệ cho sự chuyên nghiệp, nhưng hành động lại tẩu thoát.


"Minhyung đêm qua có ngủ không đó?..."

"... Thì giờ ngủ nè."


Minseok thở dài, khi hít vào lại, mùi nước xả vải từ áo Minhyung đã ở ngay dưới mũi. Trong thoáng chốc, khi cánh tay Minhyung choàng qua cậu, nó kéo hai đứa quay về chiếc giường trong căn phòng nhỏ nơi kí túc xá, khi anh và cậu được trở thành "chúng ta". Hai thân, bốn chân, bốn tay, hai mái đầu chui dưới tấm chăn, náu mình khỏi thế giới, có thêm một nơi gọi là "nhà".


"Khai mau: thức đến mấy giờ?"

"Cỡ... 5 giờ sáng gì đó?"

"Rồi lát bạn tính đi xem gấu kiểu gì?"

"Thì đi bằng ô tô..."


Hàm răng Minseok cắn chặt lại để chặn tiếng chửi thề, cậu muốn ping 100 dấu chấm hỏi lên đầu con gấu to xác.


"Xem kiểu gì mới được? Có khi đến nơi bạn ngủ khò trên xe ấy chứ."

"Không có chuyện đó đâu."

"Em đã ngủ mà giờ còn chẳng đứng dậy nổi. Bộ Minhyung không mệt hả?"


Còn tầm 45 phút để chợp mắt. Ánh sáng gắt của điện thoại khiến lông mày Minhyung nhíu lại để tính toán. Có đến 2700 giây để ngủ với điều kiện Minseok phải cho anh ôm và không hỏi thêm gì nữa.


"Không bao giờ quá mệt để yêu em."


Và rồi 2700 giây trôi qua đúng như ý đồ của Minhyung. Chỉ cần tung đúng chiêu vào đúng thời điểm thì Minseok của anh rất dễ khắc chế, mà hình như cún nhỏ gần đây cũng chả "bật kháng phép" với anh nữa. Cứ như thế, hai-ngàn-bảy-trăm giây dịu êm trôi qua như một cái chớp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro