Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chỉ là vô tình!

Gumayusi không cố tình mặc giống Keria hay Keria cố ý mặc y chang Gumayusi. Chiếc quần kem là đồng phục của đội tuyển, áo trắng là vì gu thời trang của tuyển thủ (trừ Oner) chỉ tới đó. Xin đừng suy diễn, chúng tôi không hề mặc đồ đôi! Lên đến tận xe chúng tôi vẫn còn nạnh nhau ai bắt chước ai cơ mà.

Cả hai đều có những luận điểm rất xác đáng, không có bất kì lỗ hổng logic nào. Chỉ có Minseok mỗi khi liến thoắng là môi cậu lại chu ra, và đối với Minhyung, đấy chính là một lối lập luận đầy kẽ hở.

Minhyung chộp lấy thời cơ và buộc Minseok phải câm lặng. Biết thế anh làm vầy ngay từ đầu. Cái gì lý lẽ không giải quyết được thì mình xử lý bằng nắm đấm, môi đấm vào môi thì lại chả dứt điểm ngay. Vị của sữa dâu từ bữa sáng vội vã vẫn còn trên môi bạn nhỏ, không tệ. Minhyung dùng cả thân người áp đảo để nếm thêm vị dâu ngòn ngọt một xíu, một xíu nữa cho đến khi bị Minseok đẩy phăng ra.

6 mắt nhìn nhau. Sau tiếng "Cạch" bất thình lình của cửa xe là một nốt lặng to chình ình.

Đây nhất định không phải là thứ đầu tiên ta muốn thấy vào buổi sáng.


"C-cứ làm tiếp đi, anh sẽ không nói gì đâu."


Ai trong T1 cũng sẽ là nạn nhân của botlane ít nhất một lần, đơn nhiên thầy Tom không phải ngoại lệ.


"Tụi em làm cái khác nữa được không?"

"Hai đứa mày cút xuống xe."

"Em giỡn, em giỡn mà..."


Láo.

Giỡn chỗ nào? Suốt chuyến đi vị huấn luyện viên xấu số cứ thấy sau gáy mình nóng râm ran, chỉ dám nhìn thẳng cửa sổ hoặc nhìn xuống điện thoại. Sao cứ có cảm giác thằng Minhyung đang sờ đùi thằng Minseok ở ghế sau? Anh thừa biết chúng mày còn chẳng dừng tại đó! Ước gì có quy định về việc trừ lương, ước gì có nút report ở ngoài đời.

Không có điều ước nào của huấn luyện viên Im Jaehyeon trở thành sự thật.

Sau cùng vẫn là hương vị của tuổi trẻ khiến người lớn phải nuốt lại dư vị cay đắng. Ta không thể cấm chúng nó yêu nhau, nhất là vào một buổi sáng đẹp trời mùa hạ và khi chính bản thân tụi nó cũng là hai mùa xuân đang vì nhau mà kết trái đơm hoa. Đến cả con cá bơi còn yêu nước, con chim ca còn yêu trời, thì con người yêu con người – thứ tình cảm theo năm tháng hình thành với đối tượng ta gắn bó, là điều tất nhiên.

Chỉ mong sao người đời ngoài kia cũng xem chuyện hẹn hò giữa hai tuyển thủ nam là chuyện dễ hiểu như thế.

Xuyên qua vòm cây trúc xanh rờn, những đốm nắng vàng ươm thi nhau rải tứ tung xuống mặt đất, chỉ chờ một đợt gió từ phương xa đến thăm hỏi để nhảy múa không ngừng trên lối đi. Có ai để ý vận tốc chiếc lá lìa cành và tốc độ dòng người ì ạch xếp hàng là vô cùng trái ngược? Hai đôi giày giống hệt nhau, Jaehyeon bỗng nhận ra điều lý thú nổi cộm lên giữa dòng người tấp nập, hai đôi giày giống hệt nhau song hành, lúc nhanh lúc chậm, lúc gần lúc xa, nhưng tuyệt nhiên bước trên cùng một con đường duy nhất. Xem ra hai đứa trẻ nhà này rất khéo léo ở chốn đông người, chỉ tiếc rằng không qua nổi mắt Jaehyeon. Đứng từ vị trí rất xa, anh vẫn thấy hình bóng Minseok tràn ngập trong đáy mắt Minhyung, dù chính chúng nó cũng đang tự bảo vệ đối phương bằng khoảng cách.


"Mặt em dính kem à?"

"Không, chỉ là... Nhìn hai bây buồn cười."

"Minseokie bắt chước em. Em mặc bộ này trước." Minhyung thủ trước một nước cờ an toàn khi bạn nhỏ nón đỏ đang mải mê chụp ảnh lưu niệm cùng thố kem gấu trúc.

"Cứ cho là vậy đi."


Không nên tin vào lời của những người mở mồm là "Minseokie".

Nhìn hai đứa bây giải trí cực, như xem nhỏ Annie và con gấu bông Tibbers nửa bước không rời của nó ngoài đời thực. Chiếc bóng to lớn hệt như tệp đính kèm của chiếc bóng chỉ to bằng một phần ba, đi từ chuồng gấu trúc này tới chuồng gấu trúc khác, bóng cây này đến bóng cây khác. Ông trời sẽ thương tụi nó thôi, chẳng hiểu sao Jaehyeon chợt có ý nghĩ đấy. Phải chi vị trí mặc định của Annie không phải là mid, nếu không thì anh đã có một gợi ý hay ho cho lần chọn tướng tiếp theo làm skin rồi.

Rốt cuộc thì, chúng ta vẫn có vài kỉ niệm đẹp đẽ ở Thành Đô. Dẫu rằng nó chẳng hơn gì một dấu phẩy, một khoảng nghỉ bé nhỏ, ngắn ngủi bắc sang loạt thử thách khác.

Minseok kịp nắm lấy ngón cái của bàn tay to lớn khi lên xe về trước, chẳng ai thắc mắc vì sao tới bây giờ đối phương mới chạm vào mình.

Nắm chặt một dấu phẩy vào lòng bàn tay, có tới trăm tia nẳng neo lại trong cõi lòng. 




Nhưng sau cùng Thành Đô vẫn không phải là nhà, điều hiển nhiên. Bất cứ điều gì sau chữ "nhưng" đều tàn nhẫn. Sự thật? Sự thật là cậu đã muốn chạy trốn khỏi quán ăn, khi hơn một chục cái camera chĩa vào tìm kiếm dung mạo kẻ bại trận. Ấm ức mà chẳng thể hờn trách, muốn vùng lên mà chẳng hề có cách. Nếu không vì lễ nghĩa với đồng nghiệp nơi đây, chân cậu đã có thể bật dậy, chuồn vào nhà vệ sinh rồi biến mất. Thịt nướng chả có vị gì sất. Anh Sanghyeok nói đúng, đồ Hàn hợp khẩu vị của chúng ta hơn. Cơ mà chuyện này không thể đổ lỗi cho khẩu vị.

Thịt nướng chả có vị gì sất. Lỗi của ai?

Trần nhà có màu trắng ngà. Cái đèn ngủ có hình vỏ sò. Lỗi của ai?

Ddos đã được giải quyết tới đâu rồi? Nghe nói có hoa tang gửi đến trụ sở? Sẽ ra sao nếu tốc biến mở giao tranh sớm hơn 0.5 giây? Lỗi của ai?


"Trả em-"

"Ngủ thôi."

"Nhưng mà..."


Nhưng mà Minseok chưa kịp đọc xong đoạn văn vừa copy từ Weibo về dán trên ứng dụng dịch thuật Papago. Minhyung biết, bất cứ điều gì sau chữ "nhưng" đều tàn nhẫn, anh giật điện thoại của bạn để ngăn chặn điều đó.


"Anh bảo là, mình ngủ thôi."


Chính ngón cái mà Minseok nắm lấy như dấu phẩy an yên hồi trưa nhấn chặt nút tắt nguồn của điện thoại một cách không thương tiếc. Không phải yếu đuối, chỉ đơn giản là có một số thứ ta không cần biết, lời đàm tiếu sau một ván thua từ người ngoài cuộc là một trong những thứ ấy.

Nghĩ về anh thôi được không, vào lúc này.


"Không sao đâu mà..."

"Đúng rồi, cứ như thế."


Trời đen âm u cuối cùng cũng đổ mưa. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi chẳng ai đếm nữa vì nó đổ ào xuống mặt đất như mọi trận mưa trên đời. Đám mây nhỏ chẳng thể giữ quá lâu silver lining – lớp vỏ bạc được cấu thành từ muôn vàn tia nắng, nhưng lại có thể trữ nước. Mưa thấm qua áo Minhyung, những giọt mưa ấm nóng, gợi nhắc cho anh về một thực tại lạnh lẽo.

Cằm Minhyung cọ qua lại trên đỉnh đầu bạn nhỏ, là bạn gầy đi hay do chúng mình vẫn luôn vừa vặn một vòng ôm? Ngón cái – dấu phẩy, xoa dọc sống lưng đang rưng rức, có vẻ chủ nhân của nó cũng đang tự vuốt ve chính trái tim mình.


"Mẹ nó."


Dù Minhyung đã nói là không sao, dù anh chưa từng bảo cậu phải đừng khóc khi cậu đang khóc, Minseok vẫn ghét cay đắng cái thói mau nước mắt của mình. Cậu nguyền rủa nó, cầu cho nó chết oách đi. Cậu tức tối chặm lấy những giọt nước ngu xuẩn rỉ ra từ khóe mắt, không phải từ lý trí.


"Em đã từng trải qua nhiều thứ chó đẻ hơn thế này mà... Con mẹ nó, sao em vẫn cứ khóc? Vì những thứ này? Vì một trận thua?"

"... Có lẽ bạn không khóc vì một trận thua."


Minhyung muốn nhắc cậu rằng ở đây chẳng còn camera nào nữa, cứ thỏa sức chửi rủa và trút giận lên anh đi. Năm đầu ngón tay cấu sau lưng áo, gần như là bấu víu chứ không còn ở hình hài của một cái ôm siết chặt. Minseok đã cắn trụi hết móng tay, cứ stress là cậu lại vô thức đưa lên miệng cắn. Nhưng, vì tàn nhẫn, chúng vẫn cào nát tim gan của anh.


"Khóc thì sao chứ, âu cũng là một cách để giải tỏa."

"... Sao Minhyung không khóc nhỉ?"

"Sao bạn biết là anh không? Với cả, anh khóc thì ai dỗ bạn đây?"

"Vậy Minhyung giải tỏa làm sao? Bạn cũng có ngủ được đâu?"


Minhyung nới lỏng vòng tay, tách cún nhỏ ra khỏi lớp áo thun chèm nhẹp nước mắt nước mũi, trong đầu liên tưởng tới con gấu koala bị gỡ khỏi cành cây xem trên Youtube hôm nọ. Mấy lúc thế này mới thấy Minseok bám anh cực kì, như níu vào nguồn sống – chú koala suốt đời ôm lấy cây diệp lục để ăn lá.


"Anh làm thế này."


Gấu lớn tìm tọa độ nốt lệ dưới mắt rồi thả xuống một nụ hôn, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong đời. Vị mằn mặn lan trên đầu lưỡi.

Đến bây giờ mà hắn vẫn sến chảy nước như thế. Minseok cười trừ, dụi dụi mũi (chùi nước mũi) lên áo anh.


"Bạn mua bao chưa?"

"...?"


Nhìn cái mặt nghệch ra của con gấu thì Minseok đã đoán ngay được câu trả lời.


"Tạm biệt. Chúc ngủ ngon. GG."


Tưởng thế nào, Tibbers hóa ra cũng chỉ là gấu bông để ôm ngủ thôi. Tính ra bạn (lại) là người đề xuất trước đó Minhyungie ơi? Chiếc chăn run lên theo nhịp cười khúc khích của tấm lưng đang giấu mình cuộn tròn bên trong, quên hết mớ nước mắt chưa kịp khô. Không bao không gel thì đừng hòng vào trận.

Cay đấy, hơn cả lẩu Tứ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro