Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng AFK, Ryu Minseok."


Từng chữ rõ ràng, dứt khoát trầm khàn bật ra như một mệnh lệnh không thể thoái thác. Minhyung lao lên mở giao tranh. Vẫn là cự ly hẹp chen chúc cùng hơi thở, tuy nhiên lần này hồ ly đã bị tước sạch quyền chống cự, tấm lưng nhỏ gầy dính chặt vào cỗ nhiệt vạm vỡ sau gáy. Chiếc mền bao bọc Minseok chẳng khác gì tấm lưới cậu tự thân chuốc lấy, sa chân sập chính chiếc bẫy mình giăng lên. Ván đấu trượt vèo khỏi tầm tay, rơi trọn vào bàn tay của Xạ thủ.

Những ngón tay thuần thục luồn vào tấm chăn, trườn vào lớp vải dưới đũng quần chú cún mắc bẫy, tốc độ ngang hàng một cuộc truy sát. Không trừng phạt dứt điểm thứ hư hỏng này thì không biết Minhyung sẽ phải ngậm đắng nuốt cay dồn ngược hormone lại như đọa đày bao nhiêu lần nữa?

Câu "Không ai hiểu bạn hơn anh đâu Minseok à." hiện tại lôi ra dùng vẫn phát huy hết tác dụng. Minhyung nắm Minseok rõ như lòng bàn tay, và anh đang nắm trọn Minseok trọn trong lòng bàn tay. Khi Hỗ trợ vụng về đánh rơi tiếng rên la khe khẽ đầu tiên sau va chạm bất thình lình giữa da tay ấm mềm và lớp biểu bì dương vật mẫn cảm, Xạ thủ biết anh đã nắm được tất cả. Anh trộn lẫn tự tin, ngông cuồng, và bãi nước bọt vắt từ cổ họng khan đi vì ham muốn được ăn thịt sau chuỗi ngày phải làm gấu ăn chay, đưa xuống thoa đều từ gốc đến ngọn rồi đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối không buông tha bất kì tế bào thần kinh nào của thứ dâm đãng mà đội lốt ngây thơ này.

Được lắm, đêm nay anh sẽ khiến bạn phải khóc vì một lý do khác.

Đợt tiến công bất ngờ khiến Minseok giật bắn, mông nhỏ vô thức giật ra sau né khỏi động tác mạnh bạo, rốt cuộc, cậu lại sơ suất va phải cạm bẫy khác: chiếc chày cứng như đá ép sát vào cánh mông không chút phòng thủ. Sợ hãi là quá trễ.


"A... Ra là bạn nhỏ muốn được chăm sóc thêm chỗ này."


Một lời xin lỗi bây giờ còn đủ để dập lửa không? Chơi đằng trước thôi không đủ hả, là tại mớ quy định hai đứa đặt ra nên mới không mang dụng cụ mà...


"Bạn có tin rằng không cần trang bị anh vẫn bắn tốt không?"

"Ý anh là, bắn nát Minseokie ấy?"


Thắng bại đều tại tư thế bắn, một điều mà xạ thủ nào cũng phải nằm lòng. Minhyung đặt cục bông nằm nghiêng cố định giữa hai chân, dùng tay men theo lối cũ, dừng lại trước cửa đường hầm tạm còn đóng chặt chưa "tiếp khách". Minhyung nhàn nhạt cười, anh đã nghĩ ra cách hối lộ để được đi cửa sau, dù cách làm lần này khá... quái dị. Anh nhìn con mồi gói trong lưới rồi mới yên tâm rướn người mở hộc tủ, tiến hành kế hoạch xơi tái...

Người trùm trong chăn vẫn chưa biết trời trăng mây đất gì, "Tại sao lại đột nhiên buông tha cho mình?, ngay lập tức đã phải lãnh hình phạt khác: vị khách ấy trở lại, hơi ấm bọc lấy cậu một lần nữa. Hắn gõ cửa, bước vào một nửa, đứng đó, lưng chừng, khiêu khích. Hai ngón tay trơn tru trượt vào, nhưng chỉ dừng lại ở một phần ba. Gượm đã, sao hồi nãy hắn bảo chưa mua cả bao lẫn gel mà???


Minhyung của cậu không hề nói dối. Anh đúng là không mua gì cả, điềm nhiên lên xe về thẳng khách sạn sau khi thăm thú cảnh vật Trung Hoa đến chán chê. Lúc ngồi trên ô tô còn ung dung gửi bạn vài bức phong cảnh vừa chụp được, tiện thể hỏi thăm bạn đã ăn món gì cùng đồng nghiệp khác. Thế mà, thứ anh nhận lại không chỉ là một loạt số 1 "Chưa đọc" lạnh lùng, mà còn là một Minseok nằm chèo queo trong bóng tối chuẩn bị tự làm đau bản thân bằng màn hình điện thoại sáng quắc toàn chữ với chữ...


Dấu chấm hỏi to đùng dần mờ đi, sự nhộn nhạo từ lỗ nhỏ dần xâm chiếm lên đại não. Minseok đã thôi thắc mắc về lời nói thật hay xạo, sướng là được, những thứ khác tính sau. Hai ngón tay không biết xấu hổ mặc nhiên tung hoành ngang dọc, hết phải rồi sang trái, hết đông rồi sang tây. Cánh cửa dần mở ra riêng cho Minhyung rồi đấy, vách thịt non mềm ngoan ngoãn đón chào vị khách lâu ngày không gặp. Anh kéo "tấm lưới" khỏi đầu chú cá mắc cạn, nhân từ cho nó khoảng thở, ấy vậy mà nó thở chẳng ra hơi. Cứ nhịp dài ngắn xen kẽ, môi miệng "Ưm... A..." không khép lại được quá 3 giây, khiến chàng thợ săn hung tàn cũng phải mủi lòng thương xót.

Tiếc quá, ở tư thế này thì không thể bắt bạn ngoái cổ về sau hôn anh.

Ngón giữa và trỏ hợp lực lùng sục mọi ngõ ngách tận sâu trong hậu huyệt, chỉ chừa mỗi vị trí bạn nhỏ cầu được ve vuốt nhất. Lái sứ giả một vòng quanh mục tiêu nhưng không đâm sầm vào trụ để ghi bàn, làm người đồng đội bé nhỏ ấm ức đến ngút ngàn. Mọi nỗ lực nhúc nhích hòng điểm G được yêu thương của mông cún đều bị vuốt gấu phủ nhận, ở đây Minhyung bảo một là một, hai là hai, không được bắn là không được bắn.

Meta quái dị của xạ thủ thật sự có tác dụng rồi.


"Xin... nh... ỗi mà. A... Min-", tiếng nấc đầu tiên vỡ ra, tựa vỏ trứng gà vỡ giòn dưới áp lực quá mức, "... nhung."

"Hửm?"

"Em- Ưm...! Chin... nhỗi..."


Kẻ lớn hơn để quên tiếng líu ríu van nài ngoài tai, vẫn khoan thai moi móc thêm thanh âm ngọt ngào. Mê mẩn hương vị nhục dục đem lại, anh bành trướng lãnh thổ tới dái tai đỏ au, liếm mút nó, dày vò nó, vành tai xinh đẹp như thể được ai đó chạm khắc. Người nhỏ - nửa thân trong chăn, nửa thân bên ngoài, tê dại đến quặn thắt, nước dãi trào ra sau kẽ hở từ hàm răng cắn chặt.

Thế giới Lee Minhyung khao khát, sinh mệnh anh nâng niu, tất-cả-mọi-thứ, đang ở đây. Anh tham lam muốn biến giây phút này kéo dài mãi mãi, dây dưa mơn trớn quanh quẩn tuyến tiền liệt đáng thương. Đoạn, dã tâm dâng trào, anh miết vào điểm gồ lên trong đường hầm chật hẹp, thu về một tiếng hét xé toạc gian phòng.


"Là chỗ này?"

"Tiếp... Tiếp đi mà... Hức! E-em... xin hyung đó..."


"Hyung?" Đây chẳng phải là đại từ mà Minseok hay thêm vào khi gọi tên các tuyển thủ hơn tuổi như Deft và Rascal sao? Sao bây giờ lại lôi ra nịnh nọt thằng động đội bằng tuổi thế này? Hư lắm rồi.

Minhyung phải phạt bé hư tiếp thôi, nhỉ?

... Và anh rút cả hai ngón tay ra khỏi cánh cửa vì chính anh nới rộng, cướp đi khoái cảm chực trào dâng từ em nhỏ hư hỏng. Em Ryu như đứng chông chênh trên mỏm đá, trong khi anh Lee chỉ đứng từ phía xa, ngạo nghễ ngắm nhìn dáng vẻ bại hoại vì tình dục của em.

Tuy nhiên, chính vì sự tự đắc đó mà Minhyung phải "trả giá".

Lịch sử dạy ta: Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh.

Viễn cảnh Minhyung vạch ra trong đầu tột cùng mĩ mãn: buộc Minseok phải thủ dâm cho mình xem, bắt người yêu hiểu mình đã cực khổ vất vả thế nào mới nuốt lại được testosterone để không đè bạn ra thịt suốt mùa giải. Rồi, khi Minseok chạm ngưỡng xuất tinh, anh sẽ dùng ngón tay cái - phẩy, chặn đầu khấc lại, đưa bạn về khoảng nghỉ. Sau cùng, anh chỉ cần xông lên chịch bạn tới tấp từ phía sau. Tính toán kĩ càng như vậy mà mọi thứ cứ dần trượt khỏi kế hoạch.

Mà nom cũng không tệ lắm đâu?


"Khoan đã..." Minhyung gọi với theo lớp vải quần kaki kèm quần lót bị ai đó hấp tấp kéo xuống ngang đùi.

"Khoan cái đầu mày. Nín."

"Trông kìa, bạn nhỏ nứng lắm rồi phải không?"  


Cún Doongie ngoan, cún Minseok không ngoan, sao Minhyung lại quên điều này cơ chứ? Mũi khịt một cái, anh gượng cười nhìn vết răng cún hằn lại trên cẳng tay, chính bắp tay cho bạn tựa đầu lên ban nãy. Trong game lật kèo cũng chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy thề này thôi, Quái vật Thiên tài thật sự không chịu nổi ách áp bức bóc lột nữa rồi, nom cách bạn tự cởi nốt quần trong là biết.


"Ngoan nào, vì anh thật sự nghĩ cho bạn đó..."


Nói rồi anh móc một nửa hủ Vaseline thoa lên gậy thịt to quá cỡ trong cái nhìn bàng hoàng từ Hỗ trợ.


"Ta-da!"

"..."


Minseok không biết nên phát điên vì cái nào trước. Nào ta cùng chọn đáp án đúng cho bạn ấy:

a)    Hộp dưỡng môi 50ml mẹ mua cho, new 98%, dùng được 3 lần. Thằng bồ dùng hết một nửa trong chưa đầy 30 phút.

b)    Đầu óc của thằng vừa nói "Ta-da".

c)    Kích cỡ thứ sưng tấy bên dưới, ngông nghênh dựng đứng hệt như chủ nhân của nó.


"Chắc tao đập mày quá Lee Minhyung?"

"Xin lỗi nha, thiệt tình là anh bí quá. Anh sẽ mua đền cho bạn mà..."


Món trang bị thứ 7 của tên này đúng là "Dũng khí", Minseok trộm nghĩ, nhìn hộp Vaseline vơi nửa lăn lóc trên ga giường. Bóng tối ở khách sạn có đôi chút lạ lẫm, hơi lạnh từ điều hòa phả lên lưng cũng thế, chỉ có vật đang vì cậu mà cương lên cứng ngắc bên dưới là thân quen.


"Đi mà xin lỗi má tao ấy."

"Con xin lỗi mẹ ạ."

"Mẹ nào của mày?"

"Mẹ của chúng mình mà."


Minhyung cúi người làm hòa, hôn phớt lên đôi lông mày cau có ngồi đối diện. Bằng thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt nỗ lực để biến hai người khách lạ trở nên quen thuộc với không gian, anh ghi nhận: vẻ tức giận của người yêu trông rất giống một nhân vật hoạt hình.


"Phí lắm có biết không?" Minseok tuốt lấy phần "chất bôi trơn" được làm từ 99% dũng khí bị dư ra để thoa quanh nơi chuẩn bị nuốt lấy dị vật to tướng, tiếp tục càu nhàu: "Anh lấy như thể anh có hai con cu lận ấy."

"Nếu là như vậy thì bạn có thích anh hơn không?"

"... Nói tiếng nữa tao cắn?"


Mẹ dúi vào tay để thoa miệng trên, thế mà con trai hư hỏng lại bôi đầy miệng dưới. Thật lòng mà nói, bên trong Minseok vẫn gợn chút e dè sau từng ấy lần làm tình; đã lâu không gần gũi, biết đâu lúc vừa vào được hai phần ba là mình lăn ra xỉu giữa chừng thì sao...


"Sao bạn dữ vậy..."

"Thế có yêu không?"


Hương thơm vani thoang thoảng của sản phẩm đáng ra phải tỏa ra từ môi, giờ lại từ bên dưới. Sắp rồi, cơ thể Minseok vẫn nhớ, cảm giác âm ấm trơn nhẵn của quy đầu đụng vào cửa mình. Tim gan hoạt động năng suất gấp đôi, bắt chủ nhân thành thật đối mặt với nỗi nhớ.

Khiếp, chỉ mới qua được vành quy đầu. Ngụm nước bọt quý giá nuốt xuống cuống họng, răng môi cắn chặt.


"Yêu."


Phải chờ đến khi đôi mắt Minseok mở ra sau cơn đau, ngước lên tìm kiếm mình, Minhyung mới nhả câu trả lời, vì đó là cách duy nhất để cậu cún nguôi ngoai sự căng thẳng. Vì đó là cách duy nhất để cậu biết, để cậu khắc vào tủy cốt, rằng mọi tâm tình đều là thật lòng – hệt như việc mặt trời hiển nhiên mọc ở đằng đông.

Vỏn vẹn một chữ ấy đủ để đúc thành dũng khí, Minseok tiếp tục. Hít một hơi sâu, gió mát tràn vào buồng phổi, thầm mừng được một nửa rồi.


"Yêu chứ."

"Ư-ưm...! Đau, đau, a..."


Âm nhanh nỉ non nhỏ dần, vo thành những giọt nước từ mắt rơi ra. Minhyung cảm thấy bản thân thật đê tiện và xấu xa, hệt như bao lần trước đây; anh không khỏi mãn nguyện khi thấy Minseok phải hứng chịu một tẹo đau đớn vì mình. Cảnh tượng ấy anh ngầm cho là xứng ngang với thuốc phiện, không hề tốt nhưng vô cùng gây nghiện.

Minseok của anh, mềm mại và mong manh. Hỗ trợ của anh, phải vừa nhấp vừa phanh. Người "vừa tài giỏi vừa chăm chỉ" của anh, hiện đang cần mẫn rượt đuổi khoái cảm thịt xác. Điểm yếu của anh, ở đời thực và cả những pha giao tranh. Hoa quỳnh của anh, vì gần như mọi cuộc yêu đều diễn ra sau 12h đêm, có khi là 2h sáng.

Anh biết ơn cái rùng mình bất chợt từ cơ thể nhỏ bé. Nhờ chúng mà anh rành những bí mật mà chính chủ nhân nó còn không hay. Xạ thủ nhà ta cong môi cười, anh vẫn đang thắng đấy thôi. Bàn tay trượt từ eo xuống, hiểu rõ nếu càng chèn ép thì càng khoái cảm càng nở rộ, xoa nắn cánh mông dẻo mềm như cặp bánh ngon lành. Nhớp nháp, nhớp nháp.

Nhóp nhép, nhóp nhép.

Hồi nhỏ mẹ dạy, khi ăn con phải nhỏ tiếng thôi. Ryu Minseok, 21 tuổi, không vâng lời mẹ.

Từ đớn đau thành sung sướng, từ rụt rè thành rõ ràng, âm vang khoái lạc ngân dài trong không gian soi chiếu ham muốn thầm kín, đơn sơ nhất của con người khi yêu: được yêu.

Tràng pháo hoa trắng bung nở rực rỡ lên bụng Minhyung, thả tự do cho bao thống khoái lâu ngày bị kìm kẹp sau song sắt "đồng nghiệp".  Thời khắc ấy, Minhyung khẳng định: đây mới là mỹ cảnh tuyệt vời nhất anh được chứng kiến ở xứ sở gấu trúc.

Chới với, hoa quỳnh gãy rụng vào hõm cổ người thương.


"... Em nhớ Minhyungie." Minseok thì thào, như bị rút cạn ô xi.


"Em nhớ Minhyungie, nhiều lắm."


Ngón trỏ bên tay bị cắn đưa lên vân vê đôi môi mềm. Đôi tai ta không phải là tạo vật có nắp đậy, vì lẽ đó, anh sợ chuỗi thanh âm ấy biết bay. Anh phải chạm vào lời nói – hay chí ít là nơi cấu thành lời lẽ, thứ phi vật thể quý báu ấy.

Nhớ, động từ.

Làm cách nào để nói anh nhớ Minseokie nhưng để ý nghĩa câu nói còn hơn cả anh nhớ Minseokie? Bởi lẽ nỗi nhớ (danh từ) của anh lớn hơn chính nhà tù mà mặt chữ giam cầm. Minhyung đọc nhiều sách, anh ngấm ngầm nghiệm ra sự vĩ đại lẫn sự bất lực của con chữ vô tri.

Bởi lẽ anh nhớ Minseok ngay khi bạn vừa quay đầu bước đi, trên thềm đất đầy nắng ở công viên Thành Đô và cả sàn nhà bóng loáng tại LoL Park. Vừa nhìn bạn phút này là lại tiếc ngay bạn phút trước; bốn năm rồi, bao nhiêu thăng trầm trải qua rồi, mọi kiểu mặt trận đều cùng chinh chiến rồi, vậy mà bạn nhỏ vẫn loay hoay không biết đối mặt như thế nào khi chạm mắt với anh.

Khi một ánh nhìn chất chứa nhiều thứ hơn tất cả những điều mà động từ cộng lại

Ta có sợ rằng mình sẽ chết/ chìm ở trong đấy mãi mãi?


"Bé ngoan."

Cún ngoan.


Còn chần chừ gì mà không thưởng thêm cho bé Minseokie?


"Nữa nhé?"

"Ưm." Minseok kêu lên, mũi vẫn dán chặt vào cần cổ người đàn ông to lớn của cậu.


Mình xứng đáng được hạnh phúc mà, Minseok nghĩ, cậu xứng đáng được hạnh phúc chứ. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu được phép nằm nghiêng dạng chân ra cho Minhyung kéo bắp đùi cậu lên thành một nửa chữ M, thoả sức nhào nặn thịt đùi trong anh hằng mong nhớ.

Vaseline có thành phần từ xăng nên chả khác nào tra dầu cho động cơ, người nằm sau bước vào đà dập điên cuồng. Trên đoạn đường đi về trưa nay, xe của Minseok đã dừng lại ngang một công trường. Tiếng máy móc va đập vang trời như khoét vào màng nhĩ của từng cư dân đi qua. Minseok chợt thấy hắn ta không khác cái máy dập đó là mấy. Hạ thân điếng lên từng cơn, trong khi môi miệng nhép khẩu hình "Mạnh. Nữa. Đi."

Nói Minseok mâu thuẫn cũng được, cậu chả thèm quan tâm.

Vì thật tốt biết bao khi ta có thể xoá nhoà ranh giới giữa nỗi đau tinh thần và thể xác. Bởi khi hai cái đau hợp thành một, cậu sẽ không phải suy nghĩ mình đang khóc vì điều gì. Mạnh, mạnh nữa lên. Nhanh, nhanh nữa lên. Để cậu không phải nhớ lại và biết thêm bất kì điều gì ngoài Lee Minhyung nữa.

Ở tư thế mà chỉ một nửa người chạm xuống giường, còn sau tấm lưng không cảm nhận được gì khác ngoài một tấm lòng đang bện chặt với mình bằng mồ hôi, ta sẽ thấy thế gian dường như đang chao nghiêng và lối đến thiên đường chỉ là những bậc thang gọn ghẽ, sáng chói. Những cú thúc liên hồi từ cửa sau đưa Minseok lên từng nấc thang, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu được khóc nấc lên. Một khúc ca ngọt ngào rót vào tai Minhyung, một bản độc tấu vĩ cầm với loạt nốt luyến láy vút cao đòi hỏi kĩ thuật điêu luyện tuyệt đối mà chính thân thể cậu là nhạc cụ.

Chỉ còn hơi thở gấp gáp, lệch nhịp là thứ duy nhất sót lại để nhận biết hai cơ thể chưa nhập thành một. Cọc cắm sâu xuống mặt đất, xây lên từng hồi khoái lạc cuồn cuộn bên trong hai vũ trụ đương muốn nuốt chửng lấy nhau.


"Minseokie, quay qua đây."


Anh chớp lấy cái hôn, một nửa linh hồn bạn nhỏ đi theo mất.

Đối với Minhyung, tư thế nào không thấy được mặt của Minseok khi làm đều là tư thế xấu. Diễn đạt kiểu này có hơi ngô nghê, nhưng nó có khác gì việc đi Haidilao mà không gọi lẩu đâu? Thành ra khi lướt tham khảo "bài mẫu" trên web phim người lớn, anh đã không khỏi gãi đầu. Vừa khô khan vừa thiếu thẩm mỹ như vầy mà cũng đem đăng lên được? Đánh giá 1 sao.

Ở Summoner's Rift lẫn ở trên giường, có là Gumayusi hay Lee Minhyung, bản ngã cứng đầu mà cũng rất đáng ngưỡng mộ tuyệt đối không đổi không dời; anh sẽ luyện từ thành thạo đến độ thượng thừa những thách thức mới. Lần này là để Hỗ trợ nhỏ nghiêng nằm trong vòng tay, được ngắm nhìn cả Thành Đô chớp nháy ánh đèn trong màn đêm qua cửa kính, dạng chân cho cả thành phố thấy mình bị nhấp đến mềm người.

Minseok chỉ nhìn được qua mắt phải đang ti hí, giàn giụa toàn nước và nước.


"R... rèm..."

"Kệ đi."


Người tình bé nhỏ bĩu môi hờn trách. Minhyung có cách, nhưng anh không làm, vì 5 giây rút ra – đứng dậy – kéo rèm cửa, là quá dài.


"Thấy thì họ làm gì được? Ghen tị hả?"


Nên ghen tị. Trần đời hiếm ai làm tình giỏi như vậy. Nhất là khi "điểm thành thạo" của kiểu làm tình hao sức này cách đây chưa đầy một tiếng còn bằng không, mà bây giờ đã khiến chim Minseok rỉ nước chẳng ngừng.

Sắp về đích, hoặc cả hai sắp bốc cháy. Điều hòa có như không. Ngọn lửa sục sôi dưới hạ bộ, đốt cháy lý trí, thiêu rụi tim gan, Minhyung bỗng rơi vào mê man. Điều hiển nhiên lãng đãng biến thành cái kì lạ: dương vật của anh cứ thoắt hiện thoắt ẩn, giây trước còn một nửa ở ngoài, giây sau đã hoàn toàn biến mất trong cái lỗ anh cặm cụi cắm rút. Minseokie ăn giỏi ghê. Anh nhìn chằm chặp vào nơi giao hoan như thôi miên, tiếng ư ử bên tai dai dẳng như triền miên. Đêm nay chẳng còn lối về với Chúa. 

Chiếc lưỡi man mát lần mò đến lớp da sau đôi tai be bé, đo đỏ, liếm nhè nhẹ. Gấu lớn không cản đường cún nhỏ nữa, xem như rùa và thỏ trong câu chuyện ngụ ngôn nào đó đã làm hòa. Tay chuyển từ hông xuống chăm sóc gậy thịt xinh xắn, giúp chủ nhân của nó vắt kiệt tinh hoa.

Tiếng xuýt xoa, tiếng rên, tiếng Hàn (?). Minhyung không chắc lắm về nhận định cuối, Minseok gần chạm đỉnh luôn có nhiều tiếng động lạ. Đến lượt anh – tiếng chửi thề, anh cũng suýt không nhận ra bản thân bởi chẳng ngờ giọng mình có thể khàn đục như thế.

Minhyung ở phía sau, đón Minseok rơi. Bạn nhỏ rụng rời trong lòng, tựa một thứ trái chín quá độ. Rơi, rơi, rơi.

Anh đón quả ngọt vào lòng bàn tay, nhựa trắng nhễu xuống đệm, vãi đầy. Lồng ngực Minseok phập phồng, nóng ran, tựa một cỗ máy bị ép hoạt động quá sức sắp nổ tung. Hai núm vú hồng vẫn chưa nguôi ngoai trận pháo hoa ban nãy, căng tràn mời gọi người đến xơi. Người ấy chạy đến, dẫu động tác chỉ còn một nửa thuộc phần "người", thô bạo trút trăm ngàn thương nhớ dạng dịch thể trắng ngần vào trong cậu. Một nỗi nhớ có hình thể rõ rệt, từng vệt chảy lan khỏi nơi nó đút vào.


"Ưm... Minhyungie."

"Anh đây Minseokie, ngay phía sau."


Kinh hoàng đến độ ta phải quay về tìm tên chính mình sau khi lấy tình dục làm rượu chuốc say nhau. Kẻ lớn hơn rải đều cơn mưa nụ hôn từ gáy xuống bả vai trong khi người nhỏ hơn giấu nhẹm gương mặt vào gối.

Rồi Minhyung cũng muốn giấu cậu đi. Anh kéo chăn lên, ấp cả hai trong sự bình yên lạ kì ngập tràn cơ thể sau cực khoái, ủ ấm từ ngón chân lên đỉnh đầu. Trong tim, vào tận sâu.

Đèn ngoài kia vẫn sáng, người ta vẫn ngược xuôi. Những số phận cắt nhau bởi mọi lí lẽ trên đời, và vì thế họ thao thức.


"Thành Đô đẹp nhỉ?"

"Ừm, lần sau nhé."


Cả hai đều biết đối phương đang ám chỉ điều gì. Hai đôi giày giống nhau, hai cơ thể, hai trái tim, hai cái tên đều bước trên cùng một con đường,

Tiến về phía trước.


"Lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro