Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Yujin mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, hiện tại đã hơn 8 giờ 30 tối, nếu bây giờ bố và mẹ An có ở nhà thì chắc chắn Yujin sẽ không phải cực nhọc đi bộ về, hôm nay tự nhiên lại phải ở lại học thêm, bụng luôn biểu tình từ chiều đến bây giờ. Khi học ở lớp, cái tên Choi Yena còn tận hưởng ly mì ngon lành không chia cho bạn bè chiến hữu một ít lót dạ, đồ mỏ vịt ác độc !

Con đường hôm nay đột nhiên tối tâm, Yujin thường ngày vẫn hay đi, nhưng làm sao hôm nay nó lại tối và có những cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua vậy nhỉ ? Rùng mình một cái, cố gắng dùng đôi chân dài của mình đi thật nhanh về nhà, nhưng Yujin lại bất an khi đi ngang qua một con hẻm, phải sang hẻm mới có thể về đến ngôi nhà thân yêu.

Yujin từ từ tiến vào bên trong, đột nhiên, bên phải Yujin xuất hiện một cô gái bận váy trắng gục mặt khóc nức nở. Thực sự từ khi ở trung học đã biết bản thân nhìn thấy người âm, bây giờ nhìn như vậy tuy rằng không sợ mấy nhưng vẫn có chút gợn sóng lưng.

- Xin hỏi .. Em là người sao ?

Đưa ra câu hỏi ngốc nghếch, nếu lỡ thật sự là người sẽ đè Yujin ra mà đánh chết mất, nhưng tối rồi lại có ai mà mặc váy trắng ngồi gục đầu trong hẻm tối tăm như này nhỉ, chắc chắn chỉ có những người âm !

Cô gái đó lắc đầu, Yujin bắt đầu khẳng định đây chẳng phải con người. Không một chút sợ sệt ngồi xuống kế bên cô gái đó, xếp bằng nhìn không nói gì cho đến khi cô gái đó ngẩng mặt lên, một khuôn mặt đáng yêu, trắng trẻo, đôi mắt long lanh xinh đẹp chứ chẳng phải những người âm ngoài kia như Yujin đã gặp qua.

- Nếu đã không còn ở trên đời, vậy cho hỏi tại sao em lại ngồi đây mà không đi đi ?

- Em chưa hoàn thành tâm nguyện của bản thân khi còn sống.

- Tôi có thể giúp em.

Yujin nghe được câu nói của cô bé đó, nở nụ cười ấm áp. Cô gái đó nhìn chằm chằm Yujin, đôi mắt có chút vui mừng sáng rực.

- Bây giờ đứng lên theo tôi về nhà, rồi chúng ta sẽ tiếp tục.

Cô gái đó nghe lời đứng dậy, Yujin bắt đầu bước đi, cô gái mặc váy trắng ngoan ngoãn đi theo phía sau, Yujin thong thả dù biết phía sau mình là một ma nữ chứ không phải là con người. Tâm Yujin nhắc nhở, đây là một ma nữ tốt, sẽ chẳng làm hại bản thân Yujin.

- Em giới thiệu về bản thân em cho tôi được không ?

- Em là Wonyoung, Jang Wonyoung, em học ở trường SOPA.

Yujin ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Wonyoung khiến em ấy giật mình.

- A ! Em là Wonyoung à ? Bọn bạn chị rất hay nhắc đến em.

- À vậy ạ ?

Wonyoung cúi gầm mặt, rất tiếc Yujin không thấy được hành động buồn bã đó mà vẫn vô tư đi về phía trước, Wonyoung nhìn theo bóng lưng Yujin, đôi mắt chứa đầy sự cô đơn, tuyệt vọng.

- Vậy tại sao em lại chết ?

- Em bị tai nạn.

Yujin gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm đi về phía nhà ở, mở cửa còn ga lăng cho Wonyoung vào trước. Vào trong rồi, khóa cửa tiến lại về phòng bếp lấy ra hai hộp sữa, một cho Wonyoung vào một cho bản thân. Yujin chợt khựng lại, vong hồn thì làm sao uống được !

- A.. Xin lỗi.

- Không sao ạ.

Yujin cười cười, Wonyoung cũng nở nụ cười, đôi mắt Wonyoung trở nên ấm áp, yêu thương khi nhìn Yujin, và đương nhiên họ An cũng biết điều đó.

- Chị thắc mắc, chị có thể nào ôm em không nhỉ ?

- Được mà, nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe của chị thôi.

Yujin gật gù, tán gẫu thêm vài câu chuyện liền ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở không lên, trong tâm thật sự muốn cùng Wonyoung nói thêm về nhiều việc nữa, Wonyoung cho Yujin một cảm giác quen thuộc, cảm giác này thật sự rất tốt, từ lúc bị tai nạn, mất một phần trí nhớ thì đây là người đầu tiên Yujin cảm thấy có cảm giác quen thuộc dù chưa một lần được ai nhắv đến.

- Buồn ngủ thì chị đi ngủ đi ? Em bên ngoài.

- Em không ..

- Vong hồn không thể ngủ !

Yujin chưa nói hết câu liền bị Wonyoung cắt lời, tên họ An này đúng thật là ngu ngốc.

Yujin gật gật đầu, đi vào phòng ngủ, trước tiên phải tắm qua một lần, rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Trong giấc mơ, còn thấy hình bóng một cô bé, cao ngang ngửa Yujin, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt cứ mờ mờ ảo ảo làm Yujin không thể nhận ra. Cô gái đó cứ luôn miệng nói " em yêu chị, An Yujin ", cảm giác gặp cô bé đó trong giấc mơ, thật sự rất giống cảm giác khi nói chuyện cùng Wonyoung. Yujin đặt ra câu hỏi, liệu có phải Wonyoung là người bí ẩn Yena hay nhắc đến ?

---/---/---

v

ăn chương lại không tốt rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro