Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Yujin dụi dụi mắt, lại phải sắp bắt đầu gặp mấy tiết học nhạt nhẽo từ tận 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, mệt mỏi. Yujin tự động vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài, nhìn trái ngó phải không thấy Wonyoung, ừ đúng rồi, vong hồn thì làm sao có thể xuất hiện buổi sáng, hay là em ấy đi rồi thì cũng nên.

Lại lần nữa đi đến trường cùng đôi chân dài ai ai cũng ao ước, Yujin bước đi trên con đường rải nắng nhẹ, hàng cây đung đưa khi gió đến, có chút lạnh vì sắp đông rồi, hàng người tấp nập chen lấn khi bây giờ chỉ mới 6 giờ 30 sáng, chưa hẳn muộn. Yujin đến trường, vào trường là những ánh mắt thèm thuồng có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có nốt nhưng An Yujin này làm gì để tâm mà nhìn lướt qua như con gió thôi.

Lên lớp, đã nhìn thấy Choi Yena ngồi tán gẫu cùng Jo Yuri, bạn gái của Yena.

- Yujin, cậu có nhớ Wonyoung ?

Yena kéo Yujin ngồi xuống ghế, đôi mắt e ngại nhìn rồi mới dám lấy hết can đảm hỏi, Yujin gật đầu nói biết làm Yena cùng Yuri cảm thấy mừng rỡ.

- Vậy cậu nhớ em ấy rồi sao ? Trí nhớ phục hồi hả ?

- Làm gì có.. Đêm qua gặp thôi.

Yuri cảm thấy ớn lạnh, kéo Yena đang thất thần sang một góc thì thầm to nhỏ gì đó, Yujin ngơ ngác nhìn theo rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Nếu không nhầm thì nghe Eunbi unnie nói Wonyoung em ấy đã mất khi tai nạn vài hôm trước rồi sao ?

- Yujin có thể nhìn thấy vong hồn mà.

Yuri gật gù hiểu, Yena cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sóng lưng, quay mặt lại nhìn ở phía cửa thì chẳng thấy ai mà rõ ràng có cảm giác ai đó nhìn ở ngoài phía cửa tuy rằng hiện trong lớp chỉ có duy nhất ba người.

- Yujin, tớ muốn hỏi, dây chuyền của cậu ?

- Sợi dây chuyền hả ? Do tớ đọc trong cuốn nhật kí, có ghi một phần, mà tớ không nhớ rõ, phần đó ghi là sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô bé nào đó, đây là thứ làm lời hứa tớ phải đợi em ấy.

- Vậy cậu nhớ em ấy là ai ?

- Không nhớ, đêm qua tớ còn mơ thấy một cô bé xinh xắn mà không rõ mặt luôn miệng nói " em yêu chị, An Yujin ".

Yuri cùng Yena đồng loạt nổi da gà, đặt tay lên cằm suy nghĩ, có lẽ Wonyoung sẽ lợi dụng việc Yujin có thể thấy được vong hồn mà dốc hết sức để giúp Yujin nhớ được Jang Wonyoung từng là người yêu của Yujin và đi du học đến gần đây mới về nhưng lại bị tai nạn.

- Tớ buồn ngủ quá, đừng hỏi thêm, tớ ngủ đã.

Kết thúc câu liền úp mặt xuống bàn không quan tâm Yuri cùng Yena bất động, Yena nhún vai, lôi kéo Yuri xuống nhà ăn của trường. Yujin trên đây úp mặt là úp như vậy nhưng mắt vẫn không thể nhắm, lúc nãy nhìn ra cửa, thấy Wonyoung đứng đó nhìn vào bên trong, đôi mắt trống rỗng lơ mơ, Yujin sợ cảm giác thấy Wonyoung như vậy dù chẳng biết vì sao.

- Yujin, Yujin thấy em mà đúng không ?

- Yujin .. À vậy chắc không thấy nữa, em nói như vậy cũng chẳng ai nghe đâu nhỉ ?

Yujin tim đập nhanh, bàn tay đổ mồ hôi do căng thẳng, giả vờ úp mặt dù có thể nhìn thấy và có thể nghe được những gì Wonyoung nói, có thể cảm giác được Yujin đang ngồi ở bàn trên.

- Yujin, sau khi bị tai nạn đều không nhớ những gì về em, em yêu chị, chị cũng yêu em nhưng em lại phải đi sang Mỹ cùng bố mẹ nên chẳng thể ở cạnh chị, ngay khi về đã biết được An Yujin của em đã là năm hai chứ chẳng phải học sinh trung học năm ấy nữa, hớn hở đến gặp chị nhưng chẳng may bị tai nạn .. Chị ơi.

Yujin mở to mắt, đầu đau như búa bổ, hai tay bất chợt ôm chặt lấy đầu rên đau từng tiếng, Wonyoung dù là vong hồn những cũng bất ngờ lùi về sau nhìn chằm chằm Yujin đau đớn từng cơn.

- Yujin Yujin !

Từ phía ngoài chạy vào, Minjoo là chị gái hành xóm thân thiết với Yujin, Wonyoung cũng biết điều đó và Minjoo cũng thừa biết Wonyoung bị tai nạn nhưng chẳng đủ can đảm nói cho Yujin nghe. Minjoo tự thân dìu Yujin xuống phòng y tế, Wonyoung vẫn đứng im tại chỗ, ngơ ngác, chỉ còn vỏn vẹn 25 ngày nữa là tròn 49 ngày của Wonyoung, đến ngày thứ 49 sẽ hoàn toàn biến mất.

...

Yujin tỉnh dậy, giương đôi mắt nhìn xung quanh, nơi đây là bệnh viện, mùi thuốc xộc lên mũi làm Yujin khó chịu nhăn mặt. Bản thân cũng đã nhớ ra mọi chuyện, mang nhanh đôi giày vào chân chạy ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Yena ngồi đó nói chuyện cùng Yuri.

- Yujin, nhớ ra tất cả ?

- Wonyoung .. Wonyoung đâu ?

Yujin gần như mất bình tĩnh, đôi mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm Yena với ánh mắt mong chờ rằng việc Wonyoung chết chỉ là hoàn toàn sai.

- Bình tĩnh Yujin, cậu bình tĩnh.

Yena cực nhọc ấn tên cao hơn mình ngồi xuống hàng ghế, nói Yuri xin giấy xuất viện, Yena ngồi nhìn Yujin đang tự trấn an bản thân, trán đầm đìa mồ hôi.

Không ngồi được bao lâu, Yujin đứng lên đi ra ngoài, mắt vô hồn cứ đi thẳng dù chẳng biết rằng phải đi đâu, Yena từ từ đi theo sau, Yuri cũng đã xin xong để xuất viện cho Yujin, hai con người đi theo một con người, trong lòng thấp thỏm không thôi.

---/---/---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro