Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, ba ngày liền Nguyên Anh vẫn chẳng tìm đến cô, Hữu Trân mới thấy làm lạ nên nay mới tìm đến nhà em, xem em có nhà không.

Đứng bên ngoài ngóng trông một hồi thì lại thấy thằng Tài nó bước từ trong nhà ra, cô mới ngoắc lại hỏi.

"Ê Cu!"

"Nguyên Anh đâu?"

"Nguyên Anh lên Sài Gòn từ hôm qua rồi ạ"

"Sao lại lên đó"

"Hông biết nữa, hình như là đi với chị Thắm"

"Con Thắm?"

Vừa nghe đến tên con Thắm, Hữu Trân liền suy nghĩ một lúc lâu. Mãi đến một hồi mới nhớ ra.Nhà con Thắm ngày xưa giàu nhất làng, tía má nó bỏ tiền lên sài thành kiếm nghề, nhưng mà nghe đâu nó không chịu làm nghề chính chắn gì đâu mà lại chọn đi làm gái, tiền về đầy tay. Tía má nó đến giờ vẫn chưa biết được mấy đồng tiền dơ bẩn của con gái mình gửi về hàng tháng, giờ nhà ông bà phá sản chỉ biết dựa vào tiền đứa con cho mà sống qua ngày mà thôi.

"Đi bao lâu rồi?"

"Mới vừa đi mười lăm phút trước ạ"

"Mười lăm phút?"

Chuyến xe đò đi cũng chẳng được bao lâu liệu giờ Hữu Trân cũng chẳng biết đuổi kịp theo xe ngăn cản Nguyên Anh hay không nữa. Cô phải tránh để em theo ngành nghề dơ bẩn của con Thắm mới được.

"Chị đi trước"

Nói xong Hữu Trân liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Trong túi chỉ còn vài đồng, cô đành cắn răng mà bỏ tiền ra thuê một chiếc xe ngựa.

"Từ đây ra bến xe mất bao lâu chú?"

"Chắc tầm mười phút"

"Không nhanh hơn được ạ?"

"Chắc hông quá con ơi"

"Chú cố giúp con với, con đang gấp ạ"

"Vậy để chú cố"

Cái xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bây giờ chỉ cầu mong là chuyến xe đò kia chậm lại một lát mà thôi.

"Nguyên Anh ngốc nghếch"

Hữu Trân giận mà khẽ mắng em. Nguyên Anh có hơi ngốc tí nhưng mà trong việc thích cô là Nguyên Anh chẳng bao giờ mà ngốc được đâu.

"Bao nhiêu ạ"

"Chú lấy con mười lăm"

Hữu Trân rút mười lăm ngàn trong túi quần ra mà đưa cho chú. Tiền của cô nó lại bay hết theo gió rồi.

Cô bước vào trong bến, cố gắng tìm hình bóng em. Nhưng tìm mãi lại chẳng thấy, có lẽ liệu em nhanh hơn cô một bước rồi sao? Hy vọng rồi cũng dập tắt, cô chẳng biết biển số xe, chẳng biết cả số hiệu thì làm sao mà tìm được em bây giờ nhỉ?

---------

"Thắm"

"Liệu lên đó mày có chắc là tìm được việc không?"

"Chắc với mày luôn, nhìn mày có ngoại hình mà"

"Mà...mày lên đó làm nghề gì mà nhiều tiền vậy?"

"Làm gái"

Nghe câu trả lời từ nó, em như chết lặng. Nhìn nó đẹp gái sáng sủa vậy mà lại lựa chọn làm nghành nghề gì dơ bẩn như này, thà làm một mình nó thì chẳng nói nhưng mà đằng này nó lại còn dắt theo em làm nghề cùng nó nữa chứ.

"Mày điên hả"

"Điên gì"

"Tía má mày cho tiền để mày lên đó làm mấy cái nghề này hả?"

"Nhiều tiền thì tao làm thôi"

"Tiền làm mờ con mắt mày rồi hả"Em đánh vào đầu nó cái 'bốp'

"Đã vậy mày còn rủ tao theo"

"Thôi tao về"

Em đứng bật dậy, cầm đồ của mình chuẩn bị rời đi thì bị nó kéo lại.

"Tiền đó đủ trả nợ cho mày đó"

"Tao không cần thứ đồng tiền dơ đó"

"Thì thôi"Nó buông thả tay em ra rồi ghé vào tai em nói.

"Mày nên nhớ, mày có đi xuống thì cũng chẳng biết đi đâu để về đâu"

"Sao lại không"

"Nhìn xem, mày biết đường mà về không"

Em ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến xe nó cũng đã đi một đoạn đường rồi, nếu mà có thả Nguyên Anh xuống thì em cũng chẳng biết đường mà mò về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro