Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trời giờ mới gặp lại thằng Tuấn, cô rủ nó ra quán chè đầu làng mà nói chuyện. Nay nhìn nó lạ hoắc chẳng giống một tuần trước tẹo nào.

"Thánh thần ơi, mày đi đổi xác hay sao mà nay nhìn như người khác vậy ba"

"Mới có tình yêu nên nó phải khác chứ"

Hữu Trân nhếch méo mà liếc xéo nó. Thằng này ít khi thấy nó quen ghệ, mà quen một cái là thay đổi nhanh hơn chong chóng nữa. Tính thằng này trẻ trâu, ít ai mà chịu được lâu nên mối tình dài nhất của nó chỉ 3 tuần mà thôi.

"Lần này mày đừng để con người ta khổ nữa là được"

"Sời! Đương nhiên"

"Lần này tao chắc chắn không để ẻm thất vọng đâu"

Cái văn này Hữu Trân nghe qua từ hai, ba cô rồi nên đối với cô hơi quen thuộc.

"Mà này! Mày cũng kiếm ghệ đi chứ, ở đó mà ế chổng chơ ra đấy"

"Không cần mày lo"

"Mà...hình như tao nghe con Mai nó về rồi hả"

"Ừ, về rồi"

Nghe cô phản hồi, nó liền vỗ đùi một cái "bạch"

"Vậy gặp nhau chưa"

"Gặp rồi"

"Đợt này nó về, còn tình cảm thì cua lại nó đi"

Hữu Trân nghe nó nói thì vẫn im lặng chẳng nói gì. Vì khi gặp lại con Mai, cảm xúc cô vẫn lẫn lộn, tình cảm vẫn chẳng thể xác định được là còn tình cảm hay chẳng còn.

"Sao không nói gì đi, hay là...mày thích con bé kia"

"Tao thì thấy nhỏ đó thích mày nhiều lắm đấy, nên..."

"Tao từ chối nó rồi"

Thằng Tuấn trợn to mắt nhìn cô, nó bất ngờ vì một người tận tình theo đuổi cô rồi lại tốt với cô như vậy mà cô nỡ lòng mà lại từ chối.

"Mày còn vương vấn con Mai hay gì"

"Ừ, tao còn vương vấn nó nên sợ rằng người mới khổ thôi"

"Vậy là mày có thương nhỏ đó"

"Không, chỉ có tí xíu thôi"

"Có thì nói đại đi, tíu xíu cái đầu mày"

Bao tháng qua công sức của Nguyên Anh không đổ sông đổ bể rồi, Hữu Trân cuối cùng là vẫn có chút tình cảm dành cho em.

"Thương người ta thì đi tỏ tình lại đi, nữa mất thì mày khổ hơn"

--------

Con Hạnh nay lại qua nhà em khóc bù lu bù la lên, nó bảo nó buồn vì chuyện tình của nó và thằng Tuấn. Thằng đó sơ hở lại bắt bọ rồi bắt dế thả lên nó, tính con Hạnh vốn sợ côn trùng nên mỗi lần thằng đó chọc ghẹo là cứ hét toáng lên thôi. Thằng đó đụng cái là tự mãn quá mức lại khiến nó khó chịu ra mặt. Nước mắt nước mũi nó cứ chảy ra tùm lum, em dỗ mãi thì mới chịu nín.

"Thấy chưa, tao bảo rồi, thằng đó nó không tốt lành gì đâu"

"Rồi! Tao biết rồi"

"Chia tay nó đi cho lẹ"

"Thôi, chắc nó cũng sửa đổi"

"Mày ngu quá, nó trẻ trâu như vậy chỉ khiến mày khổ thêm thôi"

Nhìn con Hạnh cứ đâm đầu vào thằng ất ơ đó làm em vừa giận vừa thương. Giận là vì nó ngu cứ đâm đầu vào thằng đó, thương là vì nó khổ khi yêu thằng âm binh kia.

"Thôi tao vào nhà trong, mày ngồi tự khóc mình ên đi he"

Em vừa đặt chân bước vào được một hai bước thì nghe tiếng con Hạnh hét lớn ngoài kia.

"Nguyên Anh! Con Thắm về rồi kìa"

Nghe con Hạnh nói, em liền chạy vội ra sân trước nhìn xem con Thắm.

"Cái Anh đó hả"

Con Thắm nó vẫy vẫy tay chào hai đứa rồi bước vào trong. Đợt này nó về là để đưa Nguyên Anh lên sài thành chung để thực hiện lời hứa của nó với em vài tháng trước.

"Về để đưa mày lên sài thành nè"

"Ủa mày định làm thiệt hả"

"Ừ! chứ sao, coi như đưa mày lên trển giúp mày công ăn việc làm thôi"

Đợt đó nghe nói hứa, nghĩ rằng nó nói chơi, ai dè nó lại chơi thiệt, đợt này nó về là chỉ đón em lên sài thành thôi.

"Nhưng mà...tao không có tiền"

"Chuẩn bị đồ hết đi, ba ngày nữa tao bao xe cho mày đi, tiền ăn tiền ngủ ở trển có người cho"

"Thật à, trển có người tốt như vậy sao"

"Tiền đầy ra luôn"

Nghe đến chữ "tiền" ai mà chả ham, mong muốn được trả tiền cho tía má từ lâu, nay lại sắp thành hiện thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro