Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dạo này bị gì à, làm sao ấy"

"Không có"

"Không, nhìn chị như mất ngủ"

"Chắc bị bầm ở mắt thôi, không có đâu"

Em cau mày rồi bĩu môi nhìn cô. Đúng là giận hết sức, quầng thâm ngay mắt rõ rành rành ra kia mà lại cứ chối đây đẩy. Em chẳng phải con nít đâu mà lại dễ bị cô dụ. Chẳng hỏi về quầng thâm đó nữa, vì có hỏi nữa thì đời sau Hữu Trân cũng chẳng khai.

"Hong sao, vẫn đẹp là được"

Nguyên Anh lấy tay chọt vào má cô. Làn da mềm mịn, chọt vào lại rất thích nên khiến em mê mẩn mà cứ tay chọt ra chọt vô.

"Má chị mềm ghê ha"

Bị em chọc ghẹo, Hữu Trân liền bực bội mà đẩy tay em ra.

"Ủa, sao đấy"

"Không thích"

"Chị đừng trả lời trống không nữa coi!"

"Chẳng thấy có chủ ngữ gì cả"

Lời đáp cho những câu hỏi của Nguyên Anh đều là những câu trả lời cộc lốc chẳng có chủ ngữ.

"Dành hết trái tim cho chị rồi, giờ chị cứ cộc lốc như này thì trái tim tui vỡ vụn mất sao"

"Thế cô đừng dành nó cho tôi, dành cho người khác xứng đáng hơn đấy"

"Chị là người khác đó"

"Người khác không phải tôi!"

"Tui thích chị rồi thì làm sao mà dành cho người khác được"

Hữu Trân sau khi gặp Nguyên Anh lại phải học thêm chiêu né thính. Vì em sơ hở là lại thả thính như cơm bữa, riết rồi cô cũng lại quen với việc này.

"Tôi không thích cô"

"Hông lẽ chị thích người khác rồi?"

Cô trầm ngâm một lúc rồi đáp lại câu hỏi của Nguyên Anh là một tiếng "Ừ" của Hữu Trân. Tim em như vỡ vụn, hi vọng rồi lại thất vọng. Tiếng "Ừ" văng vẳng trong đầu em mãi, một lúc sau em mới thoát được ra.

"Xạo, không tin"

"Thích người khác rồi, không thích cô"

"Chị không biết là tui dai hơn chị nghĩ đấy"

"Tha cho nhau đi, dừng lại ở mức bạn bè thôi"

Liệu rằng mức bạn bè lại là mức tối thiểu rồi không? Chẳng thể mà bước lên thêm một bước nữa sao? Nhưng mà...em lại thích cô nhiều hơn cô nghĩ đấy, Hữu Trân. Tình cảm em dành cho cô là thật, không phải là trêu đùa.

"Nhưng..."

Đôi tay em cố níu lấy cô đang rời xa, nhưng mà em lại bị cô phũ phàng mà hất đi. Họng em như nghẹn ắng lại, chẳng thể thốt lên được câu "Chị ơi" níu kéo Hữu Trân. Em chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô đang dần xa mà thôi.

Em nghĩ đi nghĩ lại câu nói "Tha cho nhau đi, chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi" của Hữu Trân, liệu rằng em nên tiếp tục hay là dừng lại theo lời nói của cô nhỉ.

"Hữu Trân thấy mình phiền nhỉ?"

Em vừa cắn móng tay rồi nằm suy nghĩ ba cái chuyện trên trời dưới đất về Hữu Trân.

"Trời ơi trời, mày làm gì mà nằm thừ lừ trong đó vậy con"

Em ngước mắt lên nhìn thấy má liền lập tức ngồi bật dậy, gom hết đống quần áo đang vứt tứ tung trên giường.

"Thánh thần ơi, con gái con lứa, cái phòng như cái chuồng heo"

"Tại con quên gom vào tủ thôi"

"Nè nha, nữa ai xui lắm mới cưới mày"

"Lúc thì má hối cưới, lúc thì má lại nói như này, không biết phải làm sao mới vừa lòng má nữa"

Nói xong vừa ngước mắt lên thì lại bị má đánh cho tơi tả rồi.

"Nói rồi mà còn trả lời"

"Dọn lẹ rồi đi ra ngoài mần nè"

Tâm trạng vừa thất tình đã không tốt rồi còn lại bị má đánh cho một trận, chẳng phải là ×2 nỗi đau sao.

Sorry vì mấy ngày qua tác giả không đăng truyện =( Tại tôi lo hít ke annyeongz quá nên quên mất vụ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro