Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh sáng đêm, bóng người  Nguyên Anh đang lủi củi ngồi đó. Trăng hôm nay sáng và đẹp hơn mọi khi, nó lại là bầu không gian lãng mạn để nói tiếng yêu. Em cũng muốn được một lần mà bày tỏ lòng thương với người mình yêu dưới ánh trăng đẹp này.

Em cứ thư giãn mà ngồi ngắm trăng thì lại có một cảm giác ai đó vừa đụng mình. Nguyên Anh trước giờ lại tin vào mấy chuyện ma cỏ nên làm em có chút mà chẳng dám quay đầu.

"Làm gì mà ngồi đây vậy"

Nghĩ rằng lại bị ma trêu đùa nên mặt em xanh hết cả lên. Em liền nhắm chặt mắt rồi lấy hai tay bịt lỗ tai lại để chẳng nghe thấy âm thanh đó nữa.

"Con này điên hả, sao không trả lời tao"

"Ê!!!"

Tự dưng nó đánh em cái "chát" làm Nguyên Anh kêu đau mà xoa xoa vai, em đã tin rằng đây chẳng phải ma cỏ gì hết.

"Giờ này mà ngồi đây làm chi vậy? Không sợ trúng gió à"

"Không cần mày quan tâm"

Thằng Tí nó nhìn em rồi cười nửa miệng khinh bỉ. Nhà nó với nhà em đó giờ là hàng xóm thân thiết nên em và nó lại chơi với nhau từ nhỏ, Nguyên Anh và nó lâu lâu lại hay cự lộn nên chẳng bao giờ hòa hợp. Em lại chẳng bao giờ ưa gì nó. Mà khổ nỗi, cứ bị hai bên gia đình lại gắn ghép rồi trêu chọc mãi.

"Cút về nhà mày đi, tí má mày xách roi ra kìa"

"Xời, mày làm như tao con nít hay gì mà xách với chả không"

"Biến lẹ hộ tao"

"Bộ mày đang tương tư ai hay gì mà lại bày đặt ngồi ngắm trăng? Đó giờ mười tám năm cuộc đời chẳng bao giờ mà thấy"

Đúng thật, là nó lại nói trúng tim đen rồi, Nguyên Anh như rối bời, lắp bắp mà phủ nhận điều nó nói.

"Khỏi, nhìn mày tao đây cũng biết thừa, khỏi chối"

Thằng này chỉ được cái tài lanh tài lẹt là nhanh. Nó lại tò mò mà hỏi thêm.

"Nhưng mà đó là ai vậy?"

"Tao có quen không"

Thằng này được cái hỏi nhiều, giờ chỉ biết ước nó cút xéo đi cho đỡ phiền mà thôi.

"Về nhà hộ tao"

"Nhớ! Đừng kể cho tía má tao biết"

"Nói chuyện chưa được bao lâu mà mày cứ đuổi"

"Tao ghét mày, biến đi cho khuất"

------------

"Ai mua ấu không!"

"Ấu này bán bao nhiêu?"

"Hai đồng một cân"

"Lấy tôi một cân nhé"

"V-vâng của..."

Ngẩn mặt lên, Hữu Trân mở đôi mắt to tròn nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy. Nó lại là cái Mai nhà ông Năm Ngỏ. Nó là vừa bạn thuở nhỏ vừa là mối tình đơn phương. Cái thời còn non dại chưa biết nếm mùi tình yêu là gì, thì lòng đã có một bông hoa mặt trời đẹp đẽ. Đem lòng thương thầm hai năm, cho đến cuối cùng mới dám bày tỏ lòng mình, nó lại xem thứ tình cảm đó là bẩn thỉu. Năm đó, trái tim cô đau như vừa bị hàng ngàn nhát dao đâm trúng. Sau lần đó, cái Mai nó chuyển nhà lên sài thành sinh sống, chẳng thấy tung tích gì nữa cả, cô cũng dần mà sống khép mình lại hơn.

"Không nhớ nhau à?"

"Nhớ!"

"Là cái Mai nhỉ?"

"Thì ra là cậu còn nhớ, cứ ngỡ cậu lại quên mất tôi rồi chứ"

"Làm sao mà quên được"

"Nhưng mà..."

"Cậu bị bệnh hay sao mà lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi vậy?"

Do vẫn còn có chút ngượng nên Hữu Trân vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nó. Cứ nhìn vào thì chuyện năm ấy lại ùa về, khiến cô lại thấy mắc cỡ.

"V-vâng"

"Ô thế thì tội cho cậu quá, nhớ mau bình phục nhé"

Nó đặt lên tay cô hai đồng bạc lẻ rồi cầm bịch ấu mà rời đi. Hữu Trân nhìn vào bóng lưng đang dần rời xa đó rồi tự đặt một câu hỏi cho mình rằng "liệu mình còn thương người ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro