Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái Anh, mày đâu ra mở cửa cho dì hai coi"

Họ hàng lại đến thăm, vẫn tiếp đón như thường, mặc dù thiện cảm lại chẳng có tốt mấy.

"Dì uống nước ạ, má con tí nữa mới về"

Nguyên Anh gót nước từ ấm ra, trước đó trà đã được châm sẵn, chỉ cần gót ra và mời là xong.

"Dạo này, ngoài việc đi chơi đầu làng cuối xóm ra thì mày có làm gì không Nguyên Anh"

Em ngồi xuống, cười cười với dì hai rồi nói.

"Dạ không, mấy nay con theo sau mà phụ tía má thôi"

Dì hai nghe vậy thì lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi cầm ly trà uống hết một cái ực.

"Chẳng làm gì thì chỉ còn cách lấy chồng sinh con mà thôi"

"Mà có làm thì, đàn bà mình thì làm được cái chi"

"Con gái là con người ta, đủ lông đủ cánh bay ra khỏi nhà"

"Cỡ tuổi mày là giờ người ta hai tay hai con hết rồi"

Ở làng em, mấy đứa con gái tầm mười bốn mười sáu tuổi là đã được gả đi rồi. Tía má cũng hối thúc em mau lấy chồng rồi có cháu con họ ẳm bồng. Vì Nguyên Anh cũng là con một trong nhà, chẳng có anh chị em nào cả nên tía má lại kỳ vọng hết cả vào em.

"Ủa nay lên sao không báo"

"Trời ơi báo làm chi để chị chờ"

"Thôi thôi vào đây ngồi nói chuyện tí"

"Nguyên Anh, con đi ra ngoài đi"

Cuối cùng là vẫn bị đuổi thôi, nhưng mà đỡ phải tiếp mấy họ hàng kì lạ đó.

Nguyên Anh tung tăng trên con đường làng, miệng lại bắt đầu thèm vài trái xoài chua. Nghề lại trỗi dậy, em liền vội chạy ra chỗ cây xoài đằng nhà ông Tám. Thập thò ngó vào trong cố quan sát ông Tám đang làm gì. Như dự đoán giờ này ông Tám vẫn còn đang ngáy ngủ, em bỏ đôi dép xuống rồi từ từ mà trèo lên.

"Ui da"

"Sắp tới rồi"

Tay em với gần tới trái xoài thì một giọng nói vang lên.

"Làm gì đấy"

Mặt em bỗng xanh chành tay còn đang với lấy trái xoài cũng liền vội rút lại. Em tưởng rằng ông Tám đã phát hiện em ăn cắp xoài nhà ổng rồi chứ.

"Cô làm gì mà trèo lên đó vậy"

"S-sao chị lại ở đây"

"Đi đưa đồ cho tía tôi thôi"

Trong lòng em như quả bom sắp nổ nhưng rồi lại bị dập tắt. Em thở thào một hơi nhẹ nhõm hơn trong lòng.

"Tui tưởng tui bị phát hiện rồi ai ngờ là chị"

"Nhưng mà...cô đang trộm xoài à"

"Im! Chị nói nhỏ nhỏ thôi chủ nhà nghe thấy bây giờ"

Hữu Trân tự dưng lại nhìn em mà cười cười làm em có chút khó hiểu. Vừa đúng năm giây sau em mới hiểu ra nụ cười đó là như nào. Cô hét toáng lên bảo rằng có trộm lấy xoài, dẫn đến em phải nhảy vội từ cây xoài xuống, còn chẳng kịp lấy cả đôi dép cơ mà.

"Chị điên rồi"

Giờ chỉ biết cắn răng mà chạy thật xa mà thôi, nhìn về phía sau ông Tám tay cầm cây chổi rơm mà rượt theo.

"Con xin lỗi"

Em chạy đến mệt rã rời mà thở hổn hển, nhìn ra sau đúng thật là mất dấu rồi. Nhờ công của Hữu Trân mà em phải như này, vừa mệt lại vừa chẳng có cái ăn.

"Hữu Trân, công ơn chị lớn quá"

Em hậm hực mà đi chân trần về nhà, vừa nhắc lại thấy ở đây. Nhìn cô thảnh thơi rung đùi mà ngồi ăn khiến em tức ói máu.

"Chị thì hay rồi"

Vừa nghe thấy giọng Nguyên Anh cô liền quay ngoắt lại nhìn, chẳng ngờ em lại còn ở đây.

"Chị đền tui đôi dép coi, mất đôi dép tui rồi nè"

"Này tại cô chứ đâu phải tại tôi, tại cô chẳng chịu cầm theo thôi chứ bộ"

"Nhưng mà..."

Chẳng có lời nào mà cãi được chọn cách ngậm ngùi mà rời đi thôi, thế là đôi dép lại mất tăm nay về chỉ còn cách chịu trận mà nghe má chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro