Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi"

Một thằng bé tầm khoảng bốn, năm tuổi đang kêu cô từ phía sau. Nó mếu máo, nước mắt không ngừng mà cứ chảy ra, nhìn trông nó vừa buồn cười mà lại vừa thương. Hữu Trân liền ẵm thằng bé lên dỗ dành nó rồi hỏi.

"Em đi lạc à"

Nghe Hữu Trân nói xong, nó liền gật gật đầu. Chắc có vẻ là do ham chơi rồi lại lạc đến đây.

"Nhớ nhà mình ở đâu không"

"Hông nhớ"

Thằng bé chẳng nhớ cả "nhà" nó  thì chắc tìm bằng niềm tin và hy vọng.

"Thử nhớ kĩ lại xem, gần nhà mình có cái gì nổi bật không, chị giúp mà tìm"

"Gần nhà có kênh"

Đúng thật là có nổi bật đó, nhưng mà gần đây lại một chục cái kênh ra làm sao để biết nó ở đâu cơ chứ? Không thể mà trách thằng bé được, Hữu Trân đành để nó ngồi yên rồi chơi với nó đợi người nhà tìm đến thôi.

"Chị mấy tuổi vậy"

"Mười chín"

"Vậy là chị lớn hơn dì em rồi, dì em mới mười tám thôi"

"Dì em là ai?"

"Dì em tên là Nguyên Anh"

"Nguyên Anh?"

Thằng bé mở to mắt nhìn cô rồi hỏi.

"Bộ lạ lắm hả chị"

"Không"

"Dì em chẳng bao giờ tốt như chị đâu, toàn quýnh đít em thôi"

Bây giờ cái hình tượng Nguyên Anh xây dựng trước mặt cô bao lâu nay giờ đã đổ bể nhờ thằng cháu này rồi.

"Không chỉ vào đó, dì còn hay trốn mẹ đi chơi rồi bị mẹ mắng miết thôi"

"Thiệt à?"

"Thiệt mà, thấy chị tốt nên mới kể cho chị nghe đó. Nhớ đừng nói lại cho dì em, em bị la mất"

Nhìn thằng bé nó thật thà mà kể lại mấy cái điều xấu của dì nó cho người nó quen còn chưa được mười phút khiến Hữu Trân cảm thấy có chút buồn cười. Đợt này Nguyên Anh chẳng biết sẽ ra sao nếu biết thằng cháu trời đánh này đi kể hết chuyện của mình ra cho người lạ.

"Thằng Tài"

Cô và thằng bé ngẩn mặt lên nhìn, thì thấy Nguyên Anh khuôn mặt đang giận dữ tay thì cầm cây roi chuẩn bị sẵn. Vừa tính đi lại quýnh cho nó một trận thì lại thấy Hữu Trân kế bên, em liền giục thẳng cây roi ra đằng sau, để nó cù lăn cù lóc ở đằng xa. Với tình trạng rối bời thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Dẹp cái nụ cười đó đi, thấy hết rồi"

"Hông phải, tại tui mới vừa nấu bếp xong nên mới cầm thôi. Chị đừng hiểu lầm"

Hữu Trân nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, mọi lời giải thích bây giờ chỉ là gió thổi qua mà thôi.

"Cháu trai thương yêu của cô kể ra hết rồi. Không cần biện minh đâu"

Em như bị trúng gió, cứng đơ cả người. Chẳng ngờ thằng Tài nó lại tài lanh tài lẹt kể chuyện ra.

"Về"

"Về lại chẳng một lời cảm ơn nào"

"Chứ trước tui kiếm cho chị con trâu chị có cảm ơn tui hông"

Nhắc lại mới nhớ, hôm đó do mừng quá lại quên cảm ơn Nguyên Anh, về nhà thì kí ức theo gió mà bay đi luôn.

"Cảm ơn"

"Thế tui cũng cảm ơn chị"

Nói xong em cầm tay thằng Tài kéo nó đi. Nhưng có vẻ nó lại muốn ở lại với Hữu Trân hơn nên nó cứ cà nhằn mãi.

"Nhờ công ơn mày nên giờ tao chẳng dám nhìn mặt người ta luôn nè"

"Có sao đâu, dì như thế nào thì con kể như vậy thôi"

Nguyên Anh lấy tay búng trán nó, khiến nó kêu đau mà xoa xoa trán.

"Sao dì búng trán con"

"Mày tài lanh quá"

Nó bĩu môi rồi cau mày nhìn em,  trông vừa giận vừa thương.

"Mày đi chơi với ai mà tận làng bên vậy"

"Con đi theo con nhỏ kia, nó dắt con qua đây để chơi với nó. Tại nhỏ đó đẹp nên con mới đi theo"

"Ừ, mày mê gái nên mới lạc nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro