1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lò sưởi, trên một đám than hồng; ngọn lửa nhảy theo cái múa reo cái vui lách tách của củi khô, mặc bên ngoài những đợt gió lạnh đang ùa vào. Hơi nóng toả ra, thấm dần vào mọi vật, khiến cho căn phòng nhỏ ấm hơn bao giờ hết. Không còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi bên lò sưởi giữa bao ngày gió rét mà nghĩ những chuyện vu vơ.

An Hữu Trân vừa xoa tay trên ngọn lửa vừa hưởng thụ những hơi ấm đơn sơ ấy. Cô để người lọt sâu vào chiếc ghế bành, ngoảnh đầu nhìn Nguyên Ánh ngồi trên tấm thảm gần đấy, bên ngọn đèn, đang đan những đôi găng tay nhỏ bé cho Hiền Thư - đứa con đầu lòng của họ. Ngày mai là ngày sinh nhật của Thư, hai vợ chồng Trân đã bàn định làm một bữa tiệc nhỏ, nên tối nay vợ cô muốn làm món quà nho nhỏ cho con bé.

Thấy lò sửa ấm cúng, Hữu Trân cất tiếng bảo vợ:
- Em ra đây ngồi cho đỡ lạnh

Nguyên Ánh, không ngừng tay đáp:

- Để em đan nốt đã

- Thì mang lại đây mà làm có hơn không, ngồi đấy rét chết, mai lại cảm .

Chiều ý chồng, nàng đứng lên lấy một cái chiếu rải trước lò sưởi, rồi mang đèn đến.

Trân rụt chân lại nhường chỗ. Ánh thu xếp đồ làm bỏ giày bước vào chiếu rồi vén áo quỳ xuống bên chồng, vừa nhìn cô vừa hỏi:

- Em ngồi đây nhé ?

Trân gật đầu, rồi lại vội bảo vì thấy nàng sắp đổi dáng ngồi quay về phía đèn:

- Không, cứ ngồi yên như thế !

Nàng nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:

- Có gì không ạ ?

Cô mỉm cười phẩy tay, trả lời thong thả:

- Không có gì cả, chỉ là muốn bảo em cứ ngồi như thế.

Ánh ngồi trước ngọn đèn chiếu qua mái tóc, làm nổi một vùng ánh sáng chung quanh khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong bóng tối, dưới ánh lửa yếu của than hồng trong lò sưởi, thứ ánh sáng mờ ảo đấy làm nàng trông thật khác. Trân không còn thấy trước mắt là nét mặt hàng ngày của người vợ đã ngoài 30 nữa, cô chỉ thấy một thiếu nữ tới tuổi cập kê, bị giam lỏng trong chính thanh xuân của mình. Những vết nhăn của nàng đã mất đi, khuôn mặt trở nên đều đặn, đôi mắt loáng thấy long lanh ánh sáng. Hình ảnh đó làm Trân nhớ lại Ánh lúc trước, cái ngày đầu tiên cô gặp nàng, ngày mà thiếu nữ với vẻ ngoài tựa như tiên nữ đã làm cho cô cảm động.

Trân lặng yên cả người, nhìn vợ vẫn thản nhiên như thường, chăm chú vào công việc. Trong tâm trí cô, cả một dĩ vãng nổi lên với rõ rệt hình ảnh của Nguyên Ánh ngày ấy; ấy là tất cả lịch sử tình yêu của cô. Trời! cô đã yêu mến biết bao cái vẻ đẹp ấy, mà Ánh cũng yêu cô như vậy. Ấy thế mà vì sự nghiêm khắc của gia đình, Ánh không lấy được cô mà về tay người khác. Trân năm ấy do quá đau buồn đã bỏ đi biệt xứ, đến nỗi bây giờ nghĩ lại vẫn còn nhói lòng.

5 năm sau, cô trở về thì Ánh đã goá chồng. Hôm gặp nhau, 2 người cùng khóc. Nhưng Ánh bây giờ đâu còn dáng vẻ ngây thơ, yêu kiểu như ngày trước nữa, 5 năm héo hon bên người chồng ác nghiệt đã thay đổi nàng. Đôi mắt long lanh giờ đã nhuộm màu tối đen, đôi môi chỉ nở một nụ cười an phận và buồn rầu , đâu còn nụ cười tươi tắn đã khiến cô rung động như nửa thập kỉ trước.

Lòng thương Ánh khiến Trân lại lấy nàng. Hai người giờ đã có được một đứa con. Nhưng trước kia, một vài tháng sau khi lấy nhau, cô thành ra hối hận vì đã lấy nàng. Một sự chua chát thấm vào tâm hồn cô. Trân trở nên lãnh đạm, rồi lại ghen ghét. Cô thành ra tàn ác đối với vợ. Nhiều khi trong lúc tức giận còn buông lời cay đắng, mỉa ma, cô hưởng cái thú lạ lùng làm đau xót người không còn gì chống đỡ được cho mình. Có lần cô bảo:

- Cô tưởng cô còn quý hoá lắm đấy. Tôi lấy cô nghĩ mà dại, lấy cái của thừa!

Nàng chỉ khóc, Trân nhìn không thương. Cô đã để cho cái giận chiếm lấy lòng, cho rằng mình lấy Ánh là làm ơn huệ lắm rồi.

Ánh chịu hết những tủi nhục như thế nhưng nàng không hề oán trách. Dần dần nàng nhẫn nại sống bên cạnh chồng, sợ hãi và trung thành như đứa ở, sẵn sàng cúi đầu trước những lời phỉ nhổ. Ngày Hiền Thư ra đời làm Trân chở nên dịu đang hơn và tử tế hơn đối với nằng nhưng lòng cô thì vẫn hờ hững, dửng dưng.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro