chúng ta ở tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chị cảm thấy dường như mình không thể sống thiếu em rồi. "

" thế nên chúng ta vẫn cùng nhau trong tương lai nhé! "

" chị không phải là hỏi em mà chỉ là thông báo cho em biết em không thể rời xa chị. "

an hữu trân là người nói câu đó nhưng giờ cũng chính chị là người rời xa em.

tại sao vậy? chúng ta đã hứa trong tương lai vẫn có nhau rồi mà?

" mỗi cuộc gặp gỡ trong tương lai sẽ là một an hữu trân tốt hơn và một trương nguyên ánh tốt hơn. "

tốt hơn. cái tình huống "tốt hơn" mà chị nói tới là như thế này à?

là một hữu trân và nguyên ánh thành đạt.

là một hữu trân và nguyên ánh muốn thứ gì lập tức có được.

là một hữu trân và nguyên ánh mãi không có nhau.

cuộc sống đúng thật là "tốt hơn" nhưng trái tim em chẳng "tốt hơn" được một chút nào. mỗi đêm đều nhớ về chị.

an hữu trân, chị có bao giờ cảm thấy như em lúc này? chính là có cảm giác lạc lõng, cô đơn.

chúng ta vì tương lai mà tách rời nhau để khi chỉ còn một mình ngồi bên cửa sổ cùng một tách cafe ngắm nhìn thành phố tấp nập mới có thể nhớ về nhau. nhớ lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ mà bên cạnh, chăm sóc lẫn nhau. khi đó cảm thấy thật may mắn vì chúng ta là hai cá thể riêng biệt, luôn bù trừ cho nhau. chị không làm những việc trong nhà được thì em sẽ làm thay chị, em không giỏi giao tiếp với những người lạ hoặc không thân thì chị lại làm rất tốt. đúng thật là đã nương tựa vào nhau quá nhiều, tưởng như tách nhau ra là không thể sống nữa. thế nhưng hiện tại đã tách nhau ra lại sống rất tốt, rất thành công. chỉ là trong tim lại thiếu mất một điều gì đó, một ai đó.

à mà làm sao mà chị hiểu cảm giác đó được.

hôm nay em đã gặp chị trên đường cùng một người con gái khác. người đó thấp hơn chị nửa cái đầu, rất xinh xắn nhưng vẫn là thua em.

" phải chi chị cao hơn một xíu nữa, lúc đó dễ dàng ôm em vào lòng cưng nựng, bảo vệ em. "

mặc dù chị vẫn không cao hơn, cũng không ôm em vào lòng cưng nựng, bảo vệ nhưng xem ra vẫn đủ khả năng làm điều đó với người con gái khác.

ban đầu em chỉ nghĩ cả hai chỉ là bạn bè bình thường cho đến khi thấy chiếc nhẫn trên tay chị cùng người đó. nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, đúng là chỉ tự em đa tình mà luôn nhớ đến chị. cứ ngỡ có tất cả ở tương lai rồi sẽ lại tìm về nhau. nhưng xem ra chỉ em nghĩ như vậy.

bây giờ chị đã có cuộc sống mới, tình cảm mới xem ra em cũng nên buông bỏ đoạn tình cảm này mà tìm cho mình một mục đích khác trong cuộc sống thôi.

khẽ tháo chiếc nhẫn trên tay đưa ra ngoài cửa sổ thả rơi từ tầng hai mươi của tòa cao ốc. đoạn tình cảm này như chiếc nhẫn mà rơi mất khỏi tay.

em và chị sẽ mãi là hai đường thẳng  song song, không bao giờ có cơ hội biến thành đường chéo mà chạm vào nhau một lần nào nữa.

tương lai của hai ta mãi không có nhau.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro