trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao một đứa trẻ luôn cứ phải tìm hiểu về thế giới, về cuộc sống để rồi khi lớn nó hiểu ra tất cả thì lại muốn trở về lúc nhỏ mà vô lo vô nghĩ?

An Yujin năm 5 tuổi cứ bám theo mẹ mà lau nước mắt cho bà và chỉ hỏi một câu mà không nhận được câu trả lời.

" Mẹ ơi, sao ba như vậy mẹ lại không bỏ đi? "

Mỗi lần như thế mẹ cô chỉ có thể nén nước mắt lại mỉm cười xoa đầu thúc giục cô mau đi ngủ đi, an ủi rằng hôm sau ba sẽ về với hai mẹ con thôi.

Hôm sau khi ba về, ôm cô vào lòng. Lúc ấy cô lại hỏi

" Ba không thương con và mẹ nữa à? Cái cô hôm đó là ai vậy? "

Nhưng chỉ nhật được cách đáp trả lạnh lùng, ba để cô xuống đất và lớn giọng bảo mau đi học bài đi.

Thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.

An Yujin năm 15 tuổi lại đi đến bên mẹ, ôm bà vào lòng. Cô đã lớn và hiểu chuyện hơn mười năm trước, bờ vai không lớn nhưng đủ để cho mẹ dựa dẫm vào.

" Sao mẹ không bỏ ông ta đi? Con sẽ nghỉ học, tháng này tiền đâu nữa mà đưa cho bọn đòi tiền? "

" Yujin không được, con phải học. Phải học mới thay đổi được cuộc sống. Mẹ có khả năng lo cho con đến hết bốn năm đại học. Hiện tại vẫn còn bà nội nhưng sau này không còn nội thì con chỉ có thể dựa vào thực lực mà đi tiếp. "

Chữ yêu thương và tình nghĩa với mẹ nặng vậy sao?

An Yujin năm 20 tuổi gặp được Jang Wonyoung. Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là tình yêu.

Cô cùng cô bé kém mình 1 tuổi gặp gỡ rồi yêu đương. Ban đầu Yujin cứ nghĩ là sẽ chẳng yêu đương gì cả vì nhìn mẹ đau khổ như vậy suốt hai mươi năm trời cô thật sự không thể nào chịu được. Nhưng Jang Wonyoung đến, đem theo đủ mọi loại cảm xúc trong tình yêu. Có ngọt ngào, có cay đắng nhưng chỉ cần ở bên Wonyoung, Yujin nghĩ bản thân có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn.

Năm Yujin 25 tuổi đã đưa Wonyoung về nhà ra mắt với mẹ và nội. Cũng muốn công khai với mọi người về xu hướng tính dục của mình.

Mặc dù quyết tâm là vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà cả cô và em đều toát hết cả mồ hôi. Nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt nhau, Yujin hít một hơi rồi cùng em bước vào nhà. Quả thật là gia đình có một chút cổ hủ nhưng vẫn để xem hai người sẽ nói như thế nào.

Cả hai bày tỏ lòng yêu thương đối với nhau. Nội cùng mẹ chỉ nhìn nhau, không ai hiểu hai người họ nghĩ gì. Mẹ đề nghị Wonyoung hãy vào bếp, cũng may nấu ăn là nghề của em.

Bốn người ngồi lên bàn ăn, bà nội cùng mẹ thử qua các món mà em nấu. Thấy cả hai không lên tiếng, nhìn qua Wonyoung thì thấy tay em run lên, Yujin lập tức nắm lấy tay em trấn an.

" Hai đứa không ăn à? Cháu dâu ta nấu ngon lắm đấy. "

Nghe được lời này Yujin cùng Wonyoung đều đã rơi nước mắt, cầm chén đũa lên ăn trong nước mắt của sự hạnh phúc. Đã lâu rồi Yujin mới cảm nhận lại được không khí của bữa cơm gia đình.

Kết thúc bữa ăn thì Yujin bị mẹ đẩy hết đống bát đĩa và lôi con dâu tương lai ra phòng khách nói chuyện. Không biết ba người bọn họ nói gì mà cứ tíu ta tíu tít bực hết cả người. Đang hậm hực trút giận lên cái tô thì nhận được một vào tay từ phía sau, bao bực dọc trên người đều bị Yujin rũ xuống mà mỉm cười. Không ai nói với ai lời nào nhưng sự hạnh phúc trên hai gương mặt ấy đã nói lên tất cả.

Tình tứ trong bếp chưa được bao lâu thì cô nghe ngoài phòng khách có tiếng cãi nhau. Cùng Wonyoung chạy ra thì thấy ba đang quỳ gối trước mặt bà nội, cuối cùng ông cũng đã trở về sau gần một năm bỏ đi.

" Mày đi được sao không đi luôn đi? Về đây xin tiền tao với vợ mày làm gì? "

" Mẹ à giúp con một lần nữa thôi, con thề đây là lần cuối. "

" Ba định để "lần cuối" này là "lần cuối" thứ bao nhiêu? "

" Yujin, con giúp ba đi, thật sự đây là lần cuối. Mẹ, con sẽ về nhà lập nghiệp lại. Vợ, anh biết anh sai rồi, từ đây không còn con thứ hai, thứ ba nào đâu. Anh chỉ có mình em cùng con. "

Lại vậy nữa rồi, nội và mẹ lại xiêu lòng nhưng lần này họ không đưa tiền cho ba rời đi mà để ba ở nhà, giải quyết hết nợ nần rồi bắt đầu lại từ đầu.

Thật không biết lần này có tin tưởng được không. Cô có thể trầm tư rồi kéo Wonyoung ra khỏi nhà, không thể để em chứng kiến cảnh này thêm nữa.

Đêm đầu mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, hai thân hình nữ cao gầy nắm chặt tay nhau giữa chốn đông người. Không ai ngần ngại việc người khác có soi mói gì, chỉ vai kề vai cùng nhau bước lên phía trước.
Một cô bé bán hoa từ đâu chạy tới cạnh Yujin

" Chị đẹp gái ơi, chị mua hoa tặng cho người yêu đi. "

Yujin nhìn xuống cô bé chỉ cao tầm thắt lưng của mình, mỉm cười cong lưng xuống để mặt đối diện với cô bé

" Sao em biết chị này là người yêu của chị? "

" Hai người cứ nắm tay nhau đi giữa đường, thỉnh thoảng chị còn nhìn sang chị ấy rồi tự cười nữa. "

" Nhóc để ý kĩ quá ta. Hoa gì đây? "

" Dạ là hoa oải hương, hoa này tượng trưng cho tình yêu thủy chung. "

Thủy chung sao? Nghe đến đây Yujin liền mua một bó

" Em cảm ơn, em chúc hai chị mãi mãi ở bên nhau. "

Cô bé nói xong liền rời đi. Lúc này Yujin mới đứng thẳng người lên xoay qua Wonyoung mỉm cười nhìn em. Wonyoung nở một nụ cười ấm áp, nụ cười của Wonyoung luôn là thứ khiến Yujin say đắm. Yujin yêu em vì nụ cười này, cô tin rằng dù có qua bao năm, nụ cười này có thay đổi như thế nào thì cô vẫn yêu cùng với chủ nhân của nó.

Không nói không rằng, Yujin quỳ một chân xuống, tay đưa bó hoa vừa mua đến trước mắt em rồi nói một câu có lẽ suốt cuộc đời này Wonyoung cũng sẽ không bao giờ quên.

" Chị là con của một người không chung thủy, luôn bỏ bê vợ con mà chạy theo những cuộc vui nhưng có trời đất chứng giám rằng chị sẽ không bao giờ như vậy. An Yujin này sẽ luôn yêu thương và chăm sóc em cũng như những đứa con sau này của chúng ta. Tuy rằng hiện tại không có nhẫn nhưng có bó hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu của chị với em. Jang Wonyoung, em có thể gả cho chị được không? "

" Em đồng ý. "

" Gì vậy vợ? Em nói gì đó? "

" Em nhớ lại mười năm trước có người cầu hôn em giữa đường xá đông người mà không có nhẫn. "

" Mười năm trước rồi thưa An phu nhân. Chẳng phải bây giờ em đeo chiếc nhẫn mỏi cả ngón tay hay sao? "

Từ trên cao Wonyoung nhìn xuống con người đang gác đầu lên đùi mình mà giận dỗi. Thật là hết nói nổi con người trẻ con này

" Gì chứ? Già rồi mà còn nhõng nhẽo, con nó về thấy rồi cười vào mặt lúc đấy đừng có mà khóc với em. "

" Già gì chứ? Em cũng nhỏ hơn chị có một tuổi thôi. "

" Ủa tưởng hồi xưa hay kiếm chuyện với em tại em nhỏ hơn chị một tuổi? "

" Nói vậy thôi chứ năm mươi năm nữa em vẫn là em bé của chị. Chị yêu em"

" Tên già sến sẩm này thiệt tình... Em cũng yêu chị. "

Wonyoung cuối xuống đặt lên môi Yujin một nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu ấm áp mãi không thay đổi trong tim của hai người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro