1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"trời đang mưa lớn.. tôi không thể nhìn rõ.. mặt kẻ đó.. tôi sợ hãi nên chỉ có thể bỏ chạy..."

bên trong căn phòng thẩm vấn, một cô gái trẻ đang ngồi với bộ dạng run rẫy vì nàng vừa chứng kiến một vụ giết người, hung thủ được biết là kẻ sát nhân hàng loạt mà đối tượng đa phần là người ở độ tuổi 20-25.

"chiều cao thì sao? cô nghĩ hắn ta cao bao nhiêu?"

"khá cao... khoảng chừng 1m75.."

giọng cô gái có chút run, đôi môi tái nhợt vì lạnh và ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hai người cảnh sát. lúc này một người nữa bước vào, thông báo tình hình.

"đội trưởng na, đã có trích xuất cctv.. nhưng mà..."

một nam cảnh sát bước vào, trên tay là một chiếc ipad đang mở đoạn cctv tại hiện trường lúc xảy ra sự việc.

"cái cctv này thật sự là.. chẳng thấy gì cả"

hình ảnh bên trong cctv chất lượng không được tốt, lại thêm trời mưa, thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy rõ ràng là nhân chứng đang đi ngang và sau đó dừng lại, rồi sợ hãi quăng bỏ chiếc ô trên tay mà chạy đi báo cảnh sát.

"tình hình ba nghi phạm thế nào?"

"cả ba đều có điểm bất thường... họ đều đi ngang khu vực đó."

trong lúc ba người đang trò chuyện, nữ cảnh sát duy nhất trong phòng để ý thấy nhân chứng vẫn đang co ro vì lạnh, cô ra ngoài lấy áo khoác của mình cho cô ấy mặc tạm.

"đội trưởng, chúng ta làm thế nào với nhân chứng này đây?"

"còn làm thế nào, đưa cô ấy về và cho người theo bảo vệ"

"vậy.. hyunjin, đưa cô ấy về đi"

"này! đừng có mà ra lệnh, chẳng phải cậu mới là người đang rảnh rỗi sao yujin?"

"cái tên này!"

hyunjin làm ra vẻ mặt đắc chí khi trong tay đang cầm những ghi chép về ba tên nghi phạm, yujin không muốn hơn thua với cậu ta nên cũng chấp nhận đưa nhân chứng về nhà.

"jang wonyoung-ssi, chắc cô sợ lắm nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ cô" yujin trấn an ngay khi cả hai vừa lên xe

"thật ra thì tôi cũng không sợ lắm đâu.. chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngoài đời nên có chút.." wonyoung cười xề xoà để quên đi nỗi sợ hãi.

"thật không đấy?"

"thật, thật sự đấy, nhìn tôi vậy thôi chứ tôi từng học taekwondo đó, nếu gặp lại tôi sẽ đánh hắn ta ra bã" wonyoung tung mấy cú đấm vào không trung khiến yujin cảm thấy hơi buồn cười

"cô có biết hắn ta là ai đâu."

"linh cảm, linh cảm của tôi rất mạnh đó nha"

"được, vậy khi nào linh cảm của cô mách bảo, hãy nói với tôi trước, đừng manh động nhé."

"nhưng cô là người bảo vệ tôi à? hay anh chàng cảnh sát bảnh trai kia?"

"không chắc. nhưng nếu cô hứng thú với cậu ta thì tôi sẽ nói giúp cô"

"thật sao?" ánh mắt wonyoung sáng rực, nhưng nhận ra mình phản ứng có chút lố lăng liền điềm tĩnh trở lại "ý tôi là ai cũng được hết, tôi không có thích anh ấy hay gì đâu"

yujin nhìn thấy sự phấn khích trong mắt wonyoung khi nhắc về hyunjin chỉ biết phì cười.

•••

"cô ở tầng mấy?"

"tầng 4 lận, nhưng không có thang máy"

"tôi sẽ đưa cô lên, đảm bảo an toàn"

"không cần phiền vậy đâu, tôi chạy một mạch là lên tới"

"vậy.. mời.."

yujin tránh sang một bên nhường đường, wonyoung hít một hơi thật sâu, đi lên hai bước.

"tôi nghĩ là cô cảnh sát đây cũng cần biết căn hộ của tôi là căn nào"

"hình như mỗi tầng chỉ có năm căn thôi" yujin giơ năm ngón tay của mình lên "cô chỉ vào ngón tương ứng là được"

"được rồi, là căn ở giữa.." wonyoung thở dài, sao mà người này thông minh quá vậy?

"tôi đưa cô lên, yên tâm đi"

giờ thì nàng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

yujin sau khi đưa wonyoung vào nhà thì cũng trở về sở cảnh sát, nhưng giờ mới nhận ra là cô quên lấy lại áo khoác mất rồi.

trong lúc yujin đưa wonyoung về thì đội trưởng na đã giao nhiệm vụ mới cho hyunjin điều tra, vậy chắc là cô nàng nhân chứng phải thất vọng khi nhìn thấy cô vào ngày mai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro