2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi là tuyệt vời nhất"

wonyoung chọn mì gói cho bữa sáng còn yujin thì ăn hai gói cơm nắm, sáng sớm cô đã chạy đến nhà wonyoung với một tư cách mới, bạn bè của wonyoung, cô mặc thường phục nên chẳng ai nghĩ cô là một nữ cảnh sát đâu.

"cô hay ăn ở đây à?"

"chỉ mấy ngày dậy sớm thôi, bình thường tôi hay thức khuya dậy muộn"

"lối sống của người trẻ nhỉ?"

"tôi 23 tuổi á"

"vẫn còn trẻ mà."

"vậy cô? nếu không tiện thì cũng không cần nói đâu"

"thử đoán đi"

"20?"

wonyoung có chút đùa, yujin cũng hùa theo.

"giỏi quá! đúng số đầu rồi đó"

"cô gợi ý đi?"

"nếu gợi ý cô sẽ đoán được ngay lập tức"

"đầu hàng"

yujin lại giơ bàn tay năm ngón lên, wonyoung liền hiểu ra.

buổi chiều, wonyoung bắt đầu đi làm công việc chính của mình tại một quán bar, nàng là nhân viên phục vụ ở đó, yujin âm thầm theo dõi nàng. nhưng nơi này quá đông đúc và hỗn tạp, vì vậy nếu có kẻ nào đó đang nhắm tới wonyoung thì cũng rất khó phát hiện.

điều đáng sợ chính là khi wonyoung tan làm, trời đã tối và có chút mưa, ngoài đường càng thêm vắng vẻ, wonyoung có chút sợ hãi khi đi trên đường, vài tên bợm rượu đi cùng hướng với nàng khiến nàng phải ra hiệu cho yujin ngay lập tức.

"có gì bất thường sao, là tên nào thế?"

"không phải, tôi chỉ hơi sợ thôi"

"jang wonyoung-ssi, cô đang đùa với tôi hả?"

"chẳng phải cô nói là bảo vệ tôi sao?"

"nhưng như vậy thì lộ mất"

"không đâu, người ta sẽ nghĩ cô là một cô gái bình thường có khuôn mặt xinh đẹp thôi."

yujin cảm thấy có chút không hợp lý, nhưng nghĩ lại thì lời wonyoung nói cũng không sai, bình thường cũng không ai nghĩ cô là cảnh sát cả.

"có khi nào hai chúng ta thành con mồi luôn không?"

"đừng có doạ tôi chứ, cô phải bảo vệ tôi đấy!!" wonyoung vừa đi vừa khép nép vào người yujin.

"đường gì mà tối thui vậy, sợ ma quá" yujin câu chặt cánh tay wonyoung

"cảnh sát mà cũng sợ ma hả?"

"ai bảo cảnh sát thì không được sợ ma"

"lỡ tên giết người giả ma là cô không dám bắt luôn à?"

"tôi chưa nghĩa tới trường hợp đó."

đi qua đoạn đường tối đèn, bỗng dưng wonyoung dừng lại nhìn về phía sau, yujin liền tắt cái chế độ sợ ma đi, nhìn lại thì nghe tiếng chân ai đó vừa chạy khỏi.

"cô đợi ở đây."

yujin vội vàng đuổi theo, khoảng cách quá xa để cô có thể nhìn rõ dáng vóc người đó, cho đến khi hắn ta biến mất hoàn toàn. yujin quay về chỗ cũ thì không nhìn thấy wonyoung đâu cả.

cô vừa định gọi điện báo cáo tình hình thì cái âm thanh sụt sịt từ trong bụi cây phát ra, yujin lại bật lên chế độ sợ ma rồi đấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì ma làm gì mà khóc, chỉ có ai đó bị bỏ rơi mới khóc thôi.

"sao cô lại bỏ tôi một mình?"

"vì tôi phải đuổi theo kẻ tình nghi?"

"lỡ hắn có đồng phạm thì sao? cô có biết tôi sợ như thế nào không?"

wonyoung ôm chầm lấy yujin khiến cô có hơi lảo đảo. nàng nắm chặt áo cô đến nỗi nó hơi giãn ra một chút, yujin cảm thấy hơi có lỗi nên cũng xoa dịu nàng.

"lần sau tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn trước"

dù cô nghĩ làm thế thì kẻ tình nghi có lẽ sẽ chạy mất, nhưng chẳng phải lần này cô cũng để mất dấu sao?

•••


từ sau hôm đó thì có lẽ tên giết người đã thận trọng hơn nên gần cả tháng tình hình cũng không có gì tiến triển, chỉ là wonyoung gặp chút rắc rối ở chỗ làm và yujin không biết nhiệm vụ của mình có bao gồm việc giúp nàng giải quyết không?

nên cô đã im hơi lặng tiếng cả buổi trời, cho đến khi gã đàn ông mở nắp chai rượu vang đổ từ trên đầu nàng đổ xuống, sau đó lại mở một chai khác và buộc nàng uống nó, gã đe doạ nếu nàng không làm vậy thì cái nơi này sẽ không yên thân với gã.

wonyoung phận là người phục vụ, đứng trước vị thượng đế này thì nàng buộc phải xuống nước, cầm chai rượu lên mà uống, nhưng một hơi mà nàng uống chỉ được 1 phần 10 chai rượu, ngay lập tức nàng đã thấy choáng váng đầu óc.

yujin xem đến ngứa cả mắt, cô biết là jang wonyoung không muốn gã ta làm lớn chuyện nhưng thế này chẳng phải là bị sỉ nhục sao? với tư cách là một cảnh sát thì cô không chịu nỗi việc này.

wonyoung lại định cố hớp thêm ngụm thứ hai liền bị yujin ngăn lại, cô ngửa cổ uống hết một lần dưới sợ ngỡ ngàng của wonyoung và sự khó chịu của gã ta.

"xin lỗi nhé ông anh, tôi thích uống rượu lắm mà vì tính chất công việc không thể uống được, giờ đang nghỉ phép nên tôi không nhịn được ấy mà, tôi sẽ trả tiền"

yujin tự nhiên ngồi xuống bên cạnh gã ta, lấy ví ra từ trong túi nhưng thứ xuất hiện trên tay cô lại là chiếc còng số tám, gã ta có chút giật mình.

"cô là ai?"

"tôi hả? tôi là bạn tốt của cô ấy, nếu ông cứ làm khó cô ấy thì tôi cũng không khách sáo đâu. xin phép nhé"

yujin để lại vài tờ tiền trên bàn rồi đưa wonyoung đi khỏi đó, vào nhà vệ sinh nàng liền nôn thốc nôn tháo hết số rượu vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro