7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim cô như vỡ ra từng mảnh khi nghe câu nói đó của wonyoung, cô thật sự đã kìm chế bản thân mình tốt đến nỗi mà cô chỉ có thể cười lên vài tiếng.

"jang wonyoung, nếu em đã lợi dụng tôi thì hãy lợi dụng đến cùng đi"

"không ngờ chị lại là một người khá ngu ngốc đấy."

"chẳng có cơ hội lần sau nữa đâu. nên em hãy.. lợi dụng tôi đi, xin em đó"

"ahn yujin, cô đang làm cái gì vậy?" bỗng dưng đội trưởng na bước vào khi yujin đang không làm đúng quy trình.

"đội trưởng, hình như tôi gặp chút chấn thương nên phải đi bệnh viện một chuyến, anh giúp tôi lấy lời khai nhé."

yujin vừa bước ra khỏi cửa, máy ghi hình liền được mở, cô thầm cầu xin wonyoung một lần nữa.

"jang wonyoung-ssi, đầu tiên chúng tôi cần xác nhận mối quan hệ giữa cô và han junso, ông ta luôn miệng nói cô là con gái ông ấy và là đồng phạm."

"ai lại tự nhận mình là đồng phạm cơ chứ?"

"tất nhiên, chúng tôi sẽ xin giấy xét nghiệm hai người, nếu cùng huyết thống, đó sẽ là bằng chứng nói rằng cô chính là đồng phạm và cho lời khai giả"

wonyoung hít một hơi sâu và thở ra từng hơi nặng nề, nàng nhìn ra ngoài chiếc cửa kính và nó chỉ là kính một chiều, bên trong không thể thấy được bên ngoài.

"tôi là trẻ mồ côi, năm 10 tuổi được một người đàn ông nhận nuôi và đó là han jungso, nhưng tôi bị ngược đãi và bạo hành, tôi phải tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân và còn bị ông ta lấy hết tiền. người muốn ông ta vào tù nhất phải là tôi, không phải các người, nhưng nếu các người tin tưởng lời nói của một kẻ giết người bệnh hoạn thì cứ việc."

•••

sau gần ba mươi phút thì đội trưởng na cũng rời khỏi phòng thẩm vấn, ông không bất ngờ khi yujin vẫn còn ở đây.

"chờ gì nữa, đưa cô ấy về đi"

"sao ạ?"

"chẳng phải hẹn hò rồi à?"

"vâng. sao ạ? à.. không.. tôi sẽ đưa cô ấy về thưa đội trưởng."

đội trưởng na vỗ vai cô mấy cái trước khi rời khỏi, yujin lập tức đi vào bên trong.

"ta về nhà thôi"

wonyoung lập tức rút bàn tay ra khỏi cái nắm tay của yujin, tự hỏi cô có phải là kẻ ngốc hay không?

"tôi sẽ về nhà của mình."

"tôi sẽ đi theo em dù cho em có đi đâu."

yujin thẳng thừng kéo wonyoung ngồi vào xe mình và cài dây an toàn cho nàng, wonyoung quay mặt nhìn ra cửa kính, yujin phóng xe đi. cả hai chẳng nói gì suốt quãng đường về nhà wonyoung, căn nhà đã được sửa lại khoá cửa.

wonyoung đi vào và định khoá lại thì bị yujin ngăn lại, tay cô bị cánh cửa đập một cái.

"trời tối rồi, cho tôi ở nhờ một hôm đi."

"bám dai thật đấy." wonyoung quay người bỏ vào phòng sắp xếp lại đồ đạc.

yujin hết ngồi rồi nằm ở ngoài ghế sofa, cô mệt quá nên cũng ngủ quên đi, wonyoung một lúc sau đi ra với một chai thuốc trên tay, đem cánh tay lúc nãy bị cửa đập phải của yujin lên xem, hơi bầm một chút.

nàng xem xét các vết thương khác trên người cô rồi cũng nhẹ nhàng thoa thuốc, sau đó ngồi dưới sàn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. vốn dĩ ngay từ đầu, nàng chỉ tiếp cận yujin theo lời bố mình cùng với sự đe doạ của ông ấy, để ahn yujin bên cạnh làm tấm khiên chắn cho họ, và để ông ấy có thể thoát tội.

và giờ thì wonyoung thật sự yêu cô ấy, nhưng nàng cũng biết tình yêu này vốn không nên tồn tại, nó sai trái và đầy gai nhọn, nàng là con gái của kẻ giết người hàng loạt, làm sao có mặt mũi ở bên cạnh một cảnh sát đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro