8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahn yujin tỉnh lại khi trời sáng, cô nhìn thấy cái chăn được đắp trên người mình không khỏi vui mừng, nhưng khi cô vào bên trong phòng, nó trống trơn, tủ quần áo cũng trống rỗng.

ahn yujin xem cctv cả một ngày trời cũng không thể xác định được wonyoung đã đi đâu, nàng đã lẫn vào đám đông rồi biến mất.

"này, cậu xem nó cả ngày rồi." hyunjin đem tới cho cô một phần cơm, vì theo cậu quan sát thì cô chưa ăn gì.

"cậu nghĩ xem, sao lại có thể biến mất như thể không tồn tại vậy chứ?"

"nếu muốn trốn tránh thì không gì là không thể hết, ăn đi."

"được rồi, nhưng đội trưởng na.. sau anh ấy biết chuyện đó vậy?"

"cậu nghĩ đội trưởng na là ai chứ, tôi nhìn một cái cũng biết cậu thích người ta."

"haha, nhưng cô ấy chỉ lợi dụng tôi thôi." yujin tắt màn hình máy tính, mở phần cơm hyunjin đưa cho mình "tôi tưởng mọi thứ đã đến thật đúng lúc rồi"

"biết đâu được, cô ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao?"

"tôi không biết đâu, thôi bỏ, tôi đầu hàng."

yujin ăn được một chút thì có cuộc gọi từ đội trưởng na, thế là cô phải khẩn trương chạy đi, hyunjin bảo rằng sẽ đi thay nhưng cô không đồng ý, việc ai người đó làm chứ, cô đã ngồi không nguyên ngày rồi.

kể từ sau ngày vụ án chính thức được khép lại, han junso bị án phạt chung thân, vì đã tìm được đầy đủ bằng chứng nên mọi người cũng không nhắc tới jang wonyoung, nhịp sống của sở cảnh sát vẫn luôn gấp gáp và yujin cũng không có thời giờ để nghĩ đến chuyện cũ.

•••

"yujin, hyunjin và đội 1 ra cửa sau mai phục đi."

"rõ."

sau khi được phân công nhiệm vụ, hai người họ cùng đội 1 lập tức xuống phía dưới toà nhà, cửa trước đang tập trung lượng lớn cảnh sát, đội trưởng na cũng đang dẫn đội tràn vào trong, nhưng tên tội phạm lần này là một người thông minh và nguy hiểm, hơn nữa là hắn ta cũng có súng trên người.

hyunjin và yujin mỗi người một bên chờ sẵn, sau vài phát súng nổ ra bên trong căn nhà thì cửa sau cũng được mở ra, nhưng thứ mà họ chờ đợi lại là một quả pháo khói.

tầm nhìn bị hạn chế nhưng yujin lập tức chạy theo bước chân hắn ta, cho đến khi rời khỏi vùng khói, cô thấy nòng súng đang hướng về mình.

đoàng.

yujin bị bắn vào cánh tay phải khi lách qua né tránh, cô đổi tay cầm súng qua tay trái nhưng việc nhắm bắn bằng tay trái khi đang chạy có chút khó khăn, cô bắn một phát nhưng không trúng, hắn ta lại quay lại cho cô một viên, ahn yujin lách sang một bên né đạn nên cuối cùng là bị ngã lăn trên đất, nằm im bất động, nhưng từ phía sau ahn yujin là một viên đạn chuẩn sát ghim vào đùi hắn ta khiến hắn không thể tiếp tục chạy.

"ahn yujin!!"

"không sao không sao"

yujin giơ tay trái lên, dù đau đớn nhưng vẫn cười xuề xoà.

"còn tưởng là chết đến nơi."

"cũng sắp chết mà cậu hét một cái làm tôi phải giật mình dậy đây"

"nếu cậu còn nằm lì ra đó thì chết thật đấy."

•••

ahn yujin bắt buộc phải ở bệnh viện dưỡng thương, suốt ngày nằm trong biện viện với thân thể khoẻ mạnh trừ cánh tay khiến cô vô cùng chán, cái ti vi ở phòng bệnh lại chỉ chiếu duy nhất một kênh, suốt ngày cứ quay mấy nội dung du lịch nhàm chán, bộ thấy người bệnh cần đi du lịch lắm à?

"xin chào cô, cô có thể cho tôi phỏng vấn một chút được không? chúng tôi đến từ anz news."

"v..vâng..."

"cô có thể giới thiệu tên của mình không?"

"tôi là jang wonyoung."

"vâng rất vui được trò chuyện với cô jang wonyoung, cô có thể..."

....

"vâng, cảm ơn những chia sẻ của cô, chúc cô một ngày tốt lành."

cánh cửa phòng bệnh được mở ra, hyunjin và một vài đồng nghiệp mua hoa quả tới thăm yujin, mặc dù tivi vẫn còn mở nhưng người lại chẳng thấy. hyunjin gọi điện thì yujin bảo rằng cô phải đi làm một nhiệm vụ quan trọng, nhưng cậu nhớ rõ là đội trưởng na đã cho phép cô nghỉ ngơi rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro