9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahn yujin mất gần một tiếng đi tàu để đến được địa điểm thấy trên tivi, nơi này cạnh vùng biển busan nhưng ít người đến hơn, chính yujin còn chẳng biết nữa nếu không thấy nó trên ti vi, mà vùng này cũng không lớn lắm, cô đi quanh hết một vòng cũng hơn nửa tiếng là quay lại chỗ cũ, nhưng quan trọng là jang wonyoung đang ở đâu mới được?

leng keng.

"xin chào quý khách."

"cho tôi thuê phòng."

"quý khách đến đúng nơi rồi đó"

"tôi thấy có mỗi chỗ này cho thuê phòng, đúng không?"

"có thể nói là như vậy."

"vậy cho tôi hỏi, có ai tên jang wonyoung đến đây thuê phòng không?"

"ô, cô đi tìm người sao? nhưng rất tiếc.. theo tôi nhớ là không."

nữ nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối và đưa cô thẻ căn phòng số 9. tạm thời thì cô cũng phải nghỉ ngơi đã, cánh tay có hơi ê rồi. ahn yujin vừa mở cửa căn phòng số 9 đi vào, phòng số 8 bên cạnh cũng được mở ra.

"một ly americano đá."

"có ngay thưa quý khách. à mà.. cậu có thể giúp mình đưa chìa khoá dự phòng cho khách phòng số 9 giúp mình được không, wonyoung?"

"ai lại bắt khách của mình đi làm việc như một nhân viên vậy?"

nữ nhân viên ở đây - kim jiwon cũng từng là một đồng nghiệp cũ của wonyoung khi làm nhân viên phục vụ ở quán bar, mặc dù wonyoung từ lúc tới đây không nói cho jiwon biết là có chuyện gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến người kia.

wonyoung theo lời jiwon, gõ cửa phòng 9.

yujin bên trong đang tự mình thay băng gạc thì nghe tiếng gõ cửa, cô bấm nốt cái ghim xong liền ra mở cửa,

"tôi đến để đưa..."

nhưng ghim bấm bị lệch, băng gạc bị bung ra rơi xuống sàn.

ánh mắt wonyoung cũng nhìn theo miếng băng gạc rơi xuống từ cánh tay, nàng có đọc báo thấy sự việc một nữ cảnh sát bị thương khi bắt tên tội phạm nguy hiểm, nàng cũng nghĩ đến yujin nhưng nàng lập tức phủ nhận điều đó, không phải yujin, chắc chắn không phải cô, nàng nghĩ thế.

"chị đã thấy em vào sáng nay.."

"đúng là không ngờ tới mà, tự dưng lại bị phỏng vấn"

"đó có thể là điều tồi tệ với em, nhưng là cơ hội duy nhất của chị."

yujin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay wonyoung, tay cô có vẻ lạnh, trong khi tay nàng rất ấm.

"chúng ta không thể đâu, chị hiểu mà"

"tình cảm của con người là thứ không gì có thể ngăn cản được, trừ khi em không có tình cảm."

"tôi không có thứ chị cần đâu."

•••

"jang wonyoung, tôi nhờ cậu mang chìa khoá lên cho khách mà giờ cậu cầm chìa khoá xuống là sao?"

kim jiwon sau một lúc bận bịu phục vụ những vị khách khác xong rồi mới đến chỗ ngồi cùng wonyoung, nàng cũng đã xuống sảnh được một lúc lâu rồi.

"cậu tự mà đem"

wonyoung để lại chìa khoá dự phòng trên bàn, ngẫm lại mới thấy, làm gì có chuyện chìa khoá dự phòng dự ơ gì? kim jiwon cũng chỉ đưa cô một chiếc chìa khoá phòng thôi mà.

"kim jiwon!"

ngay khi jiwon tưởng mình sắp toi đời với jang wonyoung rồi thì vị khách ở phòng số 9 gọi đến, jiwon lập tức nghe máy, giọng ahn yujin thều thào thấy rõ.

"cho tôi một... món.. gì cũng được.."

"quý khách có thể nói rõ hơn không ạ? quý khách có cần hỗ trợ gì không?" jiwon trả lời điện thoại không quên nhìn cái ánh mắt mười phần lo lắng của wonyoung.

"tôi.. đói..."

"tôi biết nhưng quý khách muốn dùng món gì, có menu trong phòng đấy ạ."

không có câu trả lời từ ahn yujin, kim jiwon lập tức lấy chìa khoá dự phòng lên mở cửa, người bên trong đang gục mặt trên bàn. buổi sáng chưa ăn gì liền đi ngồi tàu, lại trong tình trạng bị thương và mất máu, chưa ngất xỉu giữa đường cũng xem như may mắn rồi.

"jiwon, cậu nấu cháo thịt đi, đừng có để hành tây."

"được rồi." dù trong menu không có món này nhưng jiwon vẫn làm theo yêu cầu của cô bạn.

wonyoung đỡ yujin qua giường nằm, không tin được người này vừa rồi lại tỏ ra khoẻ mạnh nói chuyện với mình, bây giờ lại như cọng bún thiu, nàng lấy băng gạt qua băng lại vết thương giúp cô, ahn yujin không còn sức lực nhưng vẫn có thể mở mắt ra nhìn jang wonyoung, cố gắng nói một câu.

"như này mà bảo không thích, chết chị cũng không có tin."

sau đó ahn yujin bất tỉnh.

ahn yujin tưởng mình đã thoát khỏi phòng bệnh, nhưng nơi này lại trở thành phòng bệnh của cô. sau khi bị nàng lây tỉnh, jang wonyoung thổi cho cô từng muỗng cháo, ahn yujin có chút ghét cảm giác bại liệt này, nhưng được wonyoung chăm sóc thì cũng không ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro