000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ khổng lồ khó ưa."

Tai Jang Wonyoung vểnh lên trước tiếng gầm gừ của chị hàng xóm. Em nhíu mày nhìn con cún thấp hơn mình một centimet.

Gì đây? Chị ta quên mất là tai em rất thính à? Hay tên đầu vàng này đang cố tình nói cho em nghe thế?

Rõ là chỉ đi đổ rác, cứ xem như không khí mà lướt qua nhau được rồi. Mắc gì bồi thêm câu khổng lồ vào? Dạo này thị trấn yên bình quá nên nữ cảnh sát họ An muốn kiếm chuyện à?

Wonyoung gừ nhẹ mấy tiếng trước khi đáp trả lại câu nói vô duyên ấy.

"Chị nghĩ mình dễ ưa lắm à, Golden Retriever hạt tiêu?"

"Này!"-An Yujin trợn mắt lườm em.

Wonyoung chẳng sợ, em có mẹ An chống lưng cơ mà. Em thích thú mài nhẹ hàm răng, người khẽ đung đưa qua lại.

Chà, trông con cún này bực bội hả hê thật. Nhìn chị ta tay không ngừng cào cấu gấu áo là hiểu. Kiểu gì lát nữa sân nhà hàng xóm cũng có thêm mấy chiếc hố cho mà xem.

"Đúng là chẳng thể nói chuyện với em."

"Ai thèm nói chuyện với chị."

"Khó ưa."

"Mỗi chị thấy thế."

"Mọi người bị đui hết rồi."

"Bác Lee khen em đáng yêu và mắt bác ấy tinh hơn chị nhiều!"-Wonyoung bực bội thở mạnh, em nhe hàm răng trắng đều, sẵn sàng cắn An Yujin nếu chị ta còn tiếp tục chê bai em.

"Mắt chim ưng chỉ nhìn rõ thứ ở xa thôi. Ở gần thua đôi mắt này hết. Và đồ thỏ nhát gan như em tốt nhất đừng nên dính dáng nhiều tới bác ấy."

"Bác Lee là người tốt!"-Wonyoung gầm gừ trước khi lao tới cắn vào cổ Yujin (nơi duy nhất không bị che phủ bởi lớp áo quần).

"A! Này! Chị không cắn em thì thôi sao em lại cắn chị!?"-Yujin dùng tay ôm lấy chiếc cổ đáng thương, chị vuốt nhẹ mấy cái xem liệu có chảy máu không.

Eo thề, thỏ mà cắn còn đau hơn cả đám chó hung dữ ở sở cảnh sát nữa.

"Đáng đời!"-Wonyoung lè lưỡi, em kiễng chân cảnh cáo con Golden vừa ôm cổ vừa làu bàu.

Chị ta thử trêu em nữa xem.

"Khiếp dơ quá, toàn nước miếng."

Yujin đúng là điếc không sợ súng. Tuy biết bị cắn sẽ đau nhưng vẫn chẳng chịu dừng lại. Chị dùng tay quẹt chỗ mà mình cho là có nước miếng rồi bôi vào chiếc má bầu bĩnh của nàng thỏ trước mặt.

Và điều này thành công chọc tức Jang Wonyoung.

"Yah! An Yujin!"-Em nhảy chồm lên sau đó dồn hết lực cắn mạnh vào bả vai chị.

"A! Này! Này! Đau chị!"-Yujin vùng vẫy trong tuyệt vọng, chiếc đuôi không ngừng đu đưa sát mặt đất. Chị có thể túm tai Wonyoung để kéo em ra nhưng vì biết nàng thỏ này chẳng muốn ai đụng vào tai nên đành đứng đó chịu trận.

Wonyoung cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng mới hậm hực tách ra. Em trừng mắt lườm chị ta một cái trước khi bỏ về, để mặc nàng Golden Retriever vẫn đang kêu la thảm thiết phía sau.

Đáng đời.

"Lại cãi nhau."

Vừa bước vào nhà, còn chưa cả kịp thay dép mẹ Jang đã hỏi vọng ra từ phòng khách. Em khẽ thở dài, phải chuồn nhanh thôi. Đứng một hồi mẹ em lại bênh con cún đó cho xem.

"Chị ấy gây sự trước."

"Con cũng có vừa đâu."

"Mẹ..."

"Hồi nhỏ rõ thân sao giờ lại xem nhau như kẻ thù thế con."

Wonyoung đảo mắt lảng tránh câu hỏi của mẹ Jang, em ú ớ một hai câu không biết trước khi chạy tót lên phòng. Việc cãi nhau có phải lỗi của em đâu? Lúc nào cũng là chị ta gây sự trước mà.

Wonyoung trằn trọc lăn lộn trên giường. Rõ khó hiểu. An Yujin hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì lúc lớn đáng ghét bấy nhiêu.

Hay chị ta không ưa em chỉ vì em cao hơn chị ta một centimet? Loài chó cũng nhỏ nhen thế à?

Nếu không phải vấn đề chiều cao thì chẳng lẽ vì tên Rottweiler chị ta thích từng tỏ tình em? Ôi chao là anh ta tự thích em chứ em có thích tên đó quái đâu? Gu Wonyoung chẳng phải mấy con chó to xác, trông sợ bỏ xừ.

Nếu cái đó cũng không phải nữa thì... Sao chị ta lại ghét em nhỉ? Wonyoung từng quý Yujin lắm. Em còn nằm ngửa cho chị ta vuốt bụng rồi cơ. Thế mà chẳng hiểu sao sau một đêm thái độ của chị ta lại quay ngoắt 180 độ. Đúng là chẳng hiểu nổi loài lắm lô- à đâu loài lông dài hơn em đó.

Kệ đi. Không thích thì thôi.

No problem, I don't care. You are you, I am me.

Nói chứ nghĩ đến việc ngày nào cũng thấy mặt chị ta khiến em phát bực. Ước gì Yujin chuyển khỏi thị trấn này nhỉ? Ý là mình chị ta thôi chứ em quý nhà An lắm. Mà chắc không được. Đang yên đang lành chẳng ai điều một cảnh sát đến đơn vị khác đâu.

Haiz chịu rồi. Chẳng làm bò sáng phải rống nên đành làm thỏ sống phải ráng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro