001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng."

"Ừ, chào chị."

Jang Wonyoung miễn cưỡng đáp lại câu chào của An Yujin khi cả hai chạm mặt nhau trước cửa. Giờ đã là tám giờ kém, có vị cảnh sát nào đi làm muộn như chị ta không? Mà kể cũng lạ, sao tự nhiên nay chị ta lịch sự thế nhỉ?

"Lên xe chứ?"-Nàng Golden Retriever nghiêng đầu, hỏi.

Em nghi hoặc nhìn chị hàng xóm, có gì đó lạ lắm. An Yujin đang có ý đồ gì mờ ám phải không? Phải cảnh giác mới được.

"Nhanh kẻo muộn làm bây giờ."-Chị thiếu tự nhiên thúc giục con thỏ đang chăm chú quan sát mình.

Nhìn gì lắm thế?

"Chỉ vì sắp muộn làm em mới lên thôi đấy."

Wonyoung bĩu môi một cái trước khi nhảy tót lên yên sau chiếc xe đạp màu xanh dương của Yujin. Thỏ trắng đã định từ chối rồi nhưng khi nhìn thấy chiếc đuôi đung đưa sang trái em lại quyết định đi cùng chị.

Để xem An Yujin định bày trò gì nào.

"Bám chắc vào, chị đi nhanh lắm đấy."

Em xì nhẹ một tiếng trước câu nói của cún đằng trước. Chị ta có thể đi nhanh thế nào đây? Nhanh đến mức khiến em rơi xuống khỏi xe à? Đúng là dọa trẻ con. Nghĩ vậy Wonyoung chẳng thèm bám vào đâu cả, hai tay em khoanh trước ngực, mặt vênh lên trời.

Yujin quan sát hết cả. Chị cắn môi nghĩ:

"Khó chịu vô cùng."

Rồi chị thầm suy tính gì đó. Sau khi tính toán hết mọi khả năng Yujin quyết định thực hiện kế hoạch đó.

"Đừng trách chị."-Nàng Golden Retriever lẩm bẩm, chị hít một hơi đầy quyết tâm trước khi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh con 'chiến mã' yêu thích.

"Yah An Yujin! Chị điên à!"

Và ý đồ xấu xa muốn đe dọa kẻ vênh váo đằng sau của chị đã thành công. Sự chuyển động bất ngờ khiến nàng thỏ trắng giật mình. Em gần như ngã ngửa khỏi xe, may sao vào phút chót vẫn kịp vươn người về trước để bám lấy vòng eo mảnh khảnh của Yujin.

Tưởng mời gọi tốt đẹp gì hóa ra là muốn mưu sát em.

Vì thị trấn rất nhỏ, ngân hàng em làm việc cũng chẳng xa nên đạp một lúc đã tới nơi. Wonyoung công nhận Yujin phóng rất nhanh. Bình thường kể cả đạp xe cũng phải bảy phút mới tới thế mà chị ta đi có bốn phút thôi.

Đám chó ở sở cảnh sát đúng là thừa năng lượng thật.

"Không cảm ơn chị à?"-Yujin kéo nhẹ góc áo em và hỏi ngay khi chị thấy Wonyoung định rời đi.

"Vì suýt giúp em nghỉ phép trong bệnh viện ạ?"-Wonyoung gạt bàn tay chị ra, em phủi phủi vài cái như thể bị thứ bẩn thỉu nào đấy dính phải. Chợt thỏ trắng nghĩ mình có chút quá đáng nên cũng dừng động tác đang làm lại mà ngước lên quan sát xem liệu con cún kia có để ý không.

Hình như chị ta có để ý.

"V-Vì đưa em đến chỗ làm cơ..."

"Cái đấy thì không!"-Nhưng em vẫn chẳng ưa chị ta chút nào.

"Ừ...vậy em đi làm vui vẻ."

Nói xong chị ta liền đạp xe đi. Wonyoung xoa cằm tự hỏi sao nay An Yujin lạ thế? Hình như chị ta buồn vì hành động và lời em nói hay sao ấy? Ý em là đôi tai cụp của chị ta sau khi thấy em chỉnh áo và nói không thì cụp xuống hẳn một centimet luôn.

Lạ thật. Hay chị ta làm gì có lỗi với em à?

"Được người yêu đưa đi làm thích ghê nhỉ?"

Âm thanh bất chợt vang lên khiến Jang Wonyoung giật mình quay đầu lại. Con điên nào dám nói em với ả ta là người yêu thế? À ra là cô mèo đồng nghiệp Kim Jiwon.

"Biết sao mèo cam lại mang tiếng rồi đấy."

"Hả?"

"Ngốc."

"Ngốc cái gì?"

"Biết thế vào làm đi."

"Nhưng ngốc cái gì mới được? À mà tui thấy cổ con cún đó có vết cắn đó, y hệt dấu răng của bà luôn."

"Ê!"-Wonyoung vội vàng bịt miệng con mèo ngố lại.

Con nhỏ này điên thật rồi. Mắc gì quan sát kỹ thế? Mà sao nó biết dấu răng em?

"Ưmm...ao ế...ưmm...ỏ a ong ở ược!!!"-Jiwon vỗ nhẹ vào cánh tay em, ôi nó có nói gì sau để phải chịu sự tra tấn này đâu nhỉ?

"Im miệng hoặc tui sẽ khiến bà trả giá!"

"Phù!"-Jiwon hít lấy hít để bầu không khí trong lành, nãy nó còn tưởng mình sắp rớt một cái mạng luôn đấy.

"Mà tui hỏi thật á. Dấu đó phải của bà không?"

"Của chị Jinyoung đấy."

"Hả? Nhưng rõ là của bà mà."

"Chị Jinyoung."

"Đâu củ-"

"Của tui được chưa! Muốn còn tám mạng thì hỏi câu nữa!"-Jang Wonyoung đưa nắm đấm lên đe doa con mèo lì lợm trước mặt.

Sáng sớm toàn gặp thứ gì không.

"Biết ngay! Hai người đẹp đôi lắm đó. Nàng thỏ cao nhất vùng hẹn hò với nàng Golden thấp nhất vùng! Chẳng phải siêu hợp sao?"-Jiwon toe toét cười, đuôi nó lắc lư qua lại khi thấy nàng thỏ trắng xù lông.

Trêu chọc Jang Wonyoung là điều vui nhất trần đời!

"Hợp cái con khỉ."-Em bực bội hích vào vai Jiwon trước khi bỏ vào ngân hàng. Đúng là chẳng ưa nổi mấy đứa cam vàng.

"Nhưng tui có thấy bạn khỉ Minchul hợp hai bà đâu."

"..."

Wonyoung im lặng không đáp. Em đang vô cùng bực bội trước lời trêu chọc của Jiwon. Chính vì thế em quyết định nghỉ nói chuyện với Jiwon một buổi sáng và xem Yujin là không khí trong một tuần!

Đúng là ý hay! Wonyoung sẽ coi chị ta như vô hình luôn. Ai bảo cứ làm nguồn cơn cho việc em bị trêu chọc! Bị lờ đi sẽ khiến chị ta khó chịu lắm cho xem.

Háo hức thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro