002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách."

Wonyoung lịch sự cúi đầu đáp lại nữ nhân viên tạp hóa trước khi bước ra khỏi cửa hàng.

Chín giờ tối, em vẫn tung tăng trên đường chỉ vì cơn thèm mint choco. Mẹ Jang có nói em qua rủ chị hàng xóm đi cùng cho an toàn nhưng Wonyoung chẳng nghe. Em đang bơ chị ta cơ mà. Hơn hết, con cún Golden Retriever đó có ưa em đâu?

Rõ chán, Wonyoung không để ý đến Yujin một tuần mà chị ta chẳng có vẻ gì bận tâm. Thậm chí con cún đó còn bơ lại em luôn. Chắc em đánh giá cao vị trí của bản thân trong lòng chị ta quá rồi.

Mà nhé, chẳng hiểu sao Kim Jiwon cứ đi đồn thổi em giận dỗi con cún ấy. Nó làm như em thân với chị ta lắm. Cũng chẳng chấp con mèo cam dở ương, riêng việc nó bảo An Yujin là người yêu em cũng đủ biết nó 'chập cheng'.

Wonyoung vừa đi, vừa nghĩ, vừa bóc cây kem mint choco trong tay. Em tập trung vào sự nghiệp ăn uống đến độ chẳng thèm chú ý phía trước có gì. Mãi cho đến khi bị ai đó túm cổ áo nàng thỏ mới nhận ra chỉ còn vài bước nữa là em va phải cây cột điện.

"Này. Đi đứng phải nhìn đường chứ."

"Kệ em."-Wonyoung không những không cảm ơn người vừa giúp mình mà còn cứng miệng trả treo.

Khỏi cần nhìn cũng biết kẻ đang túm cổ em là An Yujin. Còn ai trong thị trấn có mùi sữa bò nồng như chị hàng xóm Golden đâu?

"Chị vừa giúp em đấy."

"Em đâu có nhờ chị."

"Em không nói chuyện tử tế với chị được à?"

"Chị cũng có nói chuyện tử tế với em đâu?"

Được rồi Yujin chịu thua. Chị buông cổ áo nàng thỏ ra rồi dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng phủi nơi mình vừa chạm vào. Như thể sợ Wonyoung sẽ chê bai, chị vội vàng bồi thêm câu:

"Cái này sạch."

"Em có nói gì đâu."

Ra là hôm trước chị ta để ý thật.

Ngộ nhỉ? Mấy lần gần nhất tiếp xúc Wonyoung cứ thấy Yujin là lạ sao ấy. Kiểu chị ta chẳng còn lạnh lùng đẩy em ra nữa, thay vào đó là kiếm chuyện. Ý em là, trông chị ta như đang muốn tìm cớ để được nói chuyện với em.

Dẫu vậy Jang Wonyoung vẫn trung thành với suy nghĩ An Yujin có ý đồ mờ ám với mình. Hẳn là thế chứ khi không ai lại đổi tính đổi nết đâu.

"Mau ăn đi kem sắp chảy rồi."

Nghe lời nhắc nhở Wonyoung mới giật mình nhìn xuống. Ờ nhỉ. Tại chị ta khiến em phân tâm đấy! Chết rồi kem của em.

"Lớn rồi đừng để rơi ra tay chứ."-Yujin phì cười khi thấy thỏ trắng luống cuống hứng những giọt kem chảy xuống. Chị dành lấy cây kem từ tay em sau đó nhẹ nhàng dùng khăn lau mấy vết bẩn.

"Ơ! Chị làm g-"

Chẳng để Wonyoung nói hết câu, Yujin đã vội dúi vào tay em hộp mint choco.

"Lần sau mua loại này này. Đồ thỏ vụng về."

"Vụng về cái đầu chị."-Wonyoung lí nhí trả lời trong khi tay bóc hộp kem mới được cho.

Thề là em đang ngại gần chết. Nhìn An Yujin kìa! Sao chị ta có thể tự nhiên ăn cây kem mà em đang ăn dở chứ? Rồi mắc gì dạo này dịu dàng thế? Đã không thích em thì đừng có làm mấy trò máu cún!

Nhưng công nhận loại kem này ngon thật. Wonyoung mấy lần thấy nó nằm góc trong tủ kem nhưng vì ngại thay đổi nên em luôn chọn kem que. Chắc từ lần sau em sẽ đổi qua loại này. Mà:

"Ủa em tưởng chị chê mint choco?"-Wonyoung chợt thắc mắc khi em thấy con cún từng chê lấy chê để món yêu thích của em giờ lại ăn nó ngon lành mà chẳng phàn nàn một lời.

"Chị ăn được rồi. Cũng không quá tệ."

"Không quá tệ thôi á! Phải là thấy nó ngon tuyệt! Chị mà dám chê lần nữa là biết tay em."-Wonyoung đưa nắm đấm lên trước mặt con cún ngơ ngác sau đó chớp thời cơ búng một cái vào trán chị.

Quá đã Pepsi ơi!

"Ừ. Cũng ngon. Chắc vậy."-Nàng Golden Retriever vừa xoa trán vừa ngờ nghệch đáp.

Trái với suy nghĩ của nàng thỏ trắng, chị ta chẳng có ý định trách móc hay trả thù em, thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười toe toét để lộ ra cặp má lúm đặc trưng.

Và nó khiến Jang Wonyoung đứng hình. Em đã luôn ngắm nhìn An Yujin dành nụ cười xinh đẹp cho người khác, cũng đã học cách chấp nhận nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho mình. Nhưng hôm nay, khi thấy chị với hình dáng quen thuộc thuở nhỏ, lòng em chợt dâng lên cảm giác khó tả. Sự ham muốn em chôn giấu bấy lâu một lần nữa trỗi dậy.

Jang Wonyoung muốn tiếp tục được thân thiết với An Yujin như trước. Em có nên làm liều không nhỉ? Liều bày tỏ những bức bối trong lòng. Nhân lúc chị ấy dành nụ cười dịu dàng cho mình, em có nên hỏi vì sao chị ấy lại tách bản thân ra khỏi cuộc sống của em không?

"Ch-"

"Bác Jang bảo chị đi theo để tránh em la cà nên mình về thôi em nhé. Muộn rồi. Mai còn phải đi làm nữa."

"D-Dạ."

Lời nói đến đầu môi rồi còn bị cản lại. Jang Wonyoung miễn cưỡng nuốt những thắc của mình xuống bụng. Thôi để dịp khác em hỏi vậy.

.

.

.

"Con về rồi đây."

"Nay về sớm thế."

"Chị Yujin bảo mẹ không cho con la cà."

"Yujinie nói đúng đấy, mà con đi với bé nó hả?"

"Dạ? Không phải mẹ nhờ chị ấy đi cùng con ạ?"

"Không. Mẹ đâu có rảnh vậy."

...Ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro