Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đang để ý một người."

Lời thú nhận bất chợt của An Hữu Trân khiến đứa em cùng phòng của nó ngã ngửa ra sau, con bé trợn tròn mắt hỏi nó với vẻ mặt khó tin lắm.

"Dạ? Chị? An Hữu Trân? Đang yêu ạ?"

"Ừ."-Hữu Trân ngại ngùng gật đầu.

Nó đang hối hận vì lỡ lời, càng hối hận khi mày mò tìm hiểu các tài khoản mạng xã hội của người ấy vào lúc một giờ sáng.

"Điên thật? Người ấy là ai thế chị? Thần thánh phương nào khiến An Hữu Trân suy tư được thế này?"-Trực Tỉnh Liên vồ vập đặt ra câu hỏi về danh tính người bí ẩn ấy, trông con bé hào hứng như thể vớ được vàng.

Hữu Trân cắn môi, phân vân không biết có nên kể cho Tỉnh Liên hay không. Dù sao thì việc này có hơi mất mặt so với một kẻ 'ăn chơi' như nó. Sau cùng thì nó vẫn chẳng thể từ chối nổi ánh mắt long lanh của đứa em, Hữu Trân thở dài một tiếng trước khi bắt đầu thú nhận về người khiến nó suy nghĩ suốt mấy tháng qua.

"Là...xử nữ tháng tám. Em nhớ chứ?"

"Xử nữ tháng tám ạ...?"-Trực Tỉnh Liên xoa cằm suy nghĩ.

An Hữu Trân kể với em ti tỉ người, giờ bắt nhớ luôn về ai đó chắc chắn là điều bất khả thi.

"Người chị bảo là siêu cứng đầu và không hợp tính ấy."

"À!"-Em hô to lên một tiếng trước khi tiếp tục chất vấn An Hữu Trân.

"Có phải cái người níu kéo chị bảo làm bạn cũng được nhưng chị không chịu phải không?"

"...Ừ..."-Hữu Trân nhục nhã gật đầu, có nhất thiết phải nói chi tiết như thế không?

"Ơ em tưởng chị bảo người ta phiền mà."

"Thì lúc đó phiền, giờ hết rồi."

"Ô hô. 'Bóng ma' cũng có ngày luỵ tình như này sao?"-Trực Tỉnh Liên thích thú cười.

Đây là lần đầu em thấy cô nàng bê đê hay ghost thực sự thầm nhớ một người và điều này khiến em hứng thú vô cùng.

"Cứ cho là nghiệp quật đi."

An Hữu Trân thừa nhận nó chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Những người từng bị nó ghost nhiều vô kể. Âu cũng là bởi cái tính chóng chán cùng cái thói nghiện quẹt ứng dụng hẹn hò.

Phải. An Hữu Trân là một tay chơi gái trên mấy cái ứng dụng mà người ta dùng để tìm tình yêu. Thật ra cũng chẳng đến mức gọi là chơi gái. Nói sao nhỉ, nó sẽ quẹt những cô nàng đúng gu và nếu nói chuyện ổn thì rủ họ đi chơi.

Tất nhiên chẳng ai từ chối được sức hấp dẫn cùng vẻ ngoài của An Hữu Trân. Nhưng nó thì có. Hữu Trân từ chối hết tất cả những cô nàng nó từng đi chơi cùng. Sau khi đưa những cô nàng ấy về từ buổi hẹn đầu, An Hữu Trân sẽ im lặng và biến mất như thể cả hai chưa từng nói chuyện với nhau.

Nhưng xử nữ tháng tám là ngoại lệ. Cô ấy là người nó nhắn tin lâu nhất, cũng là người mà nó từng thật lòng rung động.

An Hữu Trân (sau khi từ chối lời hẹn hai lần) vẫn nhớ bản thân từng nói nếu người ấy mời nó đi chơi lần thứ ba nó sẽ đồng ý và kết quả chẳng có lần thứ ba nào cả. Đó là lần đầu nó chấp nhận ở kèo dưới.

Càng nghĩ càng hoài niệm. Xem nào, Hữu Trân đã dùng ứng dụng hẹn hò được bốn năm rồi nhỉ? Từ lúc còn là học sinh cuối cấp tỉnh lẻ và giờ nó đã sắp trở thành sinh viên năm cuối ở thủ đô.

Việc Hữu Trân liên tục nhắc tên những cô nàng nó đang nhắn tin khiến người bạn thân Thân Du Nhã nổi đoá vì bạn chẳng thể phân biệt được nó đang nhắc đến ai. Thế là hai đứa cùng thống nhất với nhau gọi họ bằng cung hoàng đạo, dù điều này khá bất lịch sự nhưng cả hai chẳng thể tìm ra cách nào dễ nhớ hơn cả. Và thói quen này đã theo Hữu Trân đến tận bây giờ, khi nó kể chuyện chat chit của nó với những người bạn thân mới.

Hồi còn nhắn tin với xử nữ tháng tám, Du Nhã luôn trêu nó rằng:

"Lần đầu thấy cậu than thở về một người nhiều như thế đấy. Biết đâu sau này lại yêu nhau không chừng."

Còn Hữu Trân luôn phì cười bảo bạn:

"Điên à? Ai thèm thích đồ khó ưa đấy."

Thèm.

Giờ thì An Hữu Trân thèm rồi. Tiếc là quá muộn, hoặc không.

Có lẽ nó vẫn còn cơ hội? Phần tích cực còn sót lại muốn nó nghĩ thế nhưng hiện thực rất nhanh đã dập tắt chút hy vọng đó.

Hôm nay, theo chu kỳ một tháng dạo chơi một lần, An Hữu Trân bắt gặp tài khoản tiktok của xử nữ tháng tám trong trạng thái chỉ theo dõi mình em. Hữu Trân thề là nó đã nổi khùng khi thấy con số độc nhất ở khung người theo dõi và người đang theo dõi. Sau khi than vãn chán chê với đám bạn đồng trang lứa, nó lại tiếp tục phàn nàn với con bé cùng phòng để rồi nhận lại điệu cười hả hê của em.

An Hữu Trân tự hỏi. Chẳng lẽ nó sống lỗi vậy à? Lỗi đến độ bạn bè chẳng ai an ủi nó mà chỉ cười và nói xứng đáng luôn à?

"Vâng chị. Em chưa gặp ai như chị hết. Eo em nhớ như in mấy dòng tin nhắn níu kéo người ta nhắn với chị, trông tình cảm lắm. Thế mà chị chỉ nói mỗi xin lỗi. Người ta níu tiếp thì còn xem không thèm trả lời. Chị mà không phải người quen là em chửi từ lâu rồi."

Được rồi. Nó sống lỗi thật. Nhưng nó cũng có nỗi khổ riêng chẳng thể nói đấy chứ. Nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng ai chịu hiểu cho nó cả.

"Thôi chị đi ngủ trước."

Vậy là nó mang theo cái nỗi uất ức đó lên giường. Bực cả mình, đã thất tình thì chớ.

Nói là thất tình nhưng Hữu Trân chỉ buồn chút thôi. Có lẽ do đêm nay nó sống tình cảm, cũng có thể do cái con số một kia quá chói mắt nên nó mới đi kể lung tung như này. An Hữu Trân chắc chắn ngày mai nó sẽ hối hận khi đêm nay đi nói khùng nói điên với người thân quen để rồi tháng sau tiếp tục lặp lại sai lầm ấy.

Mà Hữu Trân mặc kệ, nó bị bạn bè dè bỉu quen rồi. Thêm chút nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Nếu nó thật sự để tâm lời mọi người nói thì có lẽ giờ nó đang nhắn tin với cô bạn gái xinh đẹp thay vì cô đơn nằm quẹt hồ sơ người khác lúc hai giờ sáng.

Bỗng An Hữu Trân nhận ra hình như bản thân quên gì đó. Nó vội thoát ứng dụng hẹn hò, mở vào instagram, nhìn số chín cộng chói mắt mà nó khẽ thở dài. Nhiều người nhắn đấy nhưng chẳng phải người nó muốn.

Đây rồi.

Trương Nguyên Ánh.

Người mà nó bỏ quên. Tin nhắn đã được nhận từ bốn giờ trước. Lúc đó có lẽ Hữu Trân đang bận tìm hiểu xử nữ tháng tám nên bỏ quên nàng. Giờ mới trả lời có muộn quá không nhỉ?

Suy nghĩ một chút cuối cùng Hữu Trân chọn lẳng lặng bỏ qua dòng tin nhắn của Nguyên Ánh. Ngày mai, vào buổi trưa khi nó thức dậy, Hữu Trân sẽ giả vờ như đêm qua nó quá mệt nên ngủ sớm.

Chỉ là người bạn qua mạng thông thường, chắc Nguyên Ánh sẽ chẳng quá để tâm đến lời nói dối của nó đâu.

...Nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro