Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh.

Đó là một cái tên mờ nhạt trong cuộc đời của An Hữu Trân. Nó coi nàng như một người bạn xã giao, một người mà có lẽ cả đời nó chẳng gặp lấy một lần.

Cả hai cũng chỉ thi thoảng chúc nhau qua lại vào dịp lễ hay sinh nhật và đa số là Nguyên Ánh chủ động. Hữu Trân cố gắng lục lại trí nhớ xem hôm qua ngày gì khi nó đọc dòng tin nhắn hỏi: "Chị nhớ em là ai không?" của Nguyên Ánh.

Chậm rãi đánh dòng chữ: "Tất nhiên là nhớ."

Rồi gửi đi. Nó bắt đầu đếm nhẩm.

"Một... Hai... Ba... Bốn..."

*Ting*

Là lời hồi đáp của Nguyên Ánh. Luôn như vậy, nàng trả lời tin nhắn rất nhanh, hiếm khi để nó chờ quá mười phút. Đại ý của nàng muốn hỏi cuối tuần sau Hữu Trân rảnh không. Nó chẳng nghĩ nhiều mà trả lời lại ngay là đợi nó kiểm tra lại lịch nhé. Để rồi nhận lấy lời mời đi chơi vào tối thứ bảy tuần đó từ nàng.

"Chết rồi."-Hữu Trân lúc này mới nhận ra bản thân tiếp tục lỡ lời như tối qua.

Nó bắt đầu kêu gào với bạn thân rằng nó chẳng muốn buổi đi chơi đó chút nào. Khổ nỗi giờ từ chối đã muộn khi nó chẳng có lý do nào cả. Nếu giờ bịa là có việc bận hẳn là nàng sẽ biết nó nói dối và chút nhân tính sót lại khuyên Hữu Trân đừng làm vậy.

Sau cùng chút nhân tính ấy vẫn bị nó vứt đi bằng ý tưởng không thể láo lếu hơn.

"Đến lúc đó huỷ kèo ngang có mất dạy quá không?"

Sáng kiến của Hữu Trân ngay lập tức bị Thân Du Nhã phản đối vì tính vô đạo đức, vô văn hoá vượt quá giới hạn chấp nhận. Du Nhã bắt đầu giảng giải cho nó cách đối nhân xử thế, người ta có lòng mời thì mình cũng nên vui vẻ chấp nhận. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân.

"Đi đi cho vui."

Lời tác động của Du Nhã kèm dòng tin nhắn: "Nếu chị bận thì không sao đâu ạ." của Nguyên Ánh khiến Hữu Trân mủi lòng. Nó hùng hồn đáp lại mình rảnh thế nào, bản thân nó mong chờ buổi hẹn đó ra sao. Hơi dối lòng nhưng biết sao đây? Lươn lẹo là nghề của nó mà.

"Nhưng cậu có nhớ em ấy là ai thật không? Sao có đi chơi thôi cũng miễn cưỡng thế."

Hẳn là trong mắt Du Nhã, hình ảnh nó tồi tệ lắm. Sao Hữu Trân có thể quên bạn của mình được nhỉ? Trí nhớ của nó tốt như này cơ mà. Tốt đến nỗi có thể kể chi tiết từng đặc điểm của hơn hai chục cô nàng nó từng đi chơi cùng.

Đùa thôi.

Xem nào, Hữu Trân nhớ hai người quen nhau khi nó năm nhất đại học và nàng năm cuối cấp ba. Khi đó nó đang chán nản trải qua kỳ nghỉ tết dài vô tận vì dịch COVID-19. Hữu Trân chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhà tìm kiếm vài người bạn chung sở thích để trò chuyện giết thời gian. Và nó đã tìm được.

Trong nhóm chat bàn luận về niềm yêu thích với âm nhạc Âu Mỹ, Hữu Trân tìm thấy người bạn cùng phòng hiện tại Trực Tỉnh Liền, tìm thấy mối tình đầu Kim Mẫn Châu và làm quen được cô nàng Trương Nguyên Ánh.

Khác với hai người kia, Nguyên Ánh là người miền trong, khoảng cách địa lý của cả hai lên tới gần hai nghìn kilometer. Nhưng không vì thế mà nó cư xử thiếu nhiệt tình với Nguyên Ánh, Hữu Trân thề là nó đã cực kỳ để tâm với mối quan hệ đó (trong thời gian đầu).

Những năm cấp ba Hữu Trân học khá giỏi, nó cũng may mắn tìm được một người giáo viên dạy văn ưu tú, chính vì vậy điểm thi tốt nghiệp môn ngữ văn của nó rất cao, hẳn chín phẩy hai năm. Nhờ ưu thế đó, lên năm nhất đại học nó đã lon ton đi dạy thêm môn ngữ văn, dù nó học ngành kinh tế. Cùng lòng tốt và lòng nhiệt thành vốn có. An Hữu Trân đã tình nguyện giúp Nguyên Ánh hoàn thành một vài bài văn, đôi khi là mấy câu toán. Nó nhớ bản thân còn được gửi mấy cái tin nhắn thoại giảng giải cho nàng cơ.

Nói mới để ý, từ khi nào hai người trở nên xa cách như này nhỉ? Mà hình như cả hai chưa từng thân thiết. Hữu Trân còn chẳng biết mặt mũi Nguyên Ánh trông thế nào, giọng nói Nguyên Ánh nghe ra sao. Nàng khá kín tiếng, ít khi đăng ảnh hoặc có thể nàng hay đăng mà ẩn không cho nó nhìn. Chẳng biết nữa, Hữu Trân chưa từng tò mò về con người tên Trương Nguyên Ánh. Ấn tượng duy nhất nó dành cho nàng là sự nhiệt tình. Có một dạo ngày nào Nguyên Ánh cũng chủ động nhắn tin chúc Hữu Trân ngủ ngon. Thời gian đầu nó cũng nhiệt tình đáp lại, thi thoảng còn kèm theo vài lời hỏi thăm.

Từ khi Hữu Trân bắt đầu để ý tới Mẫn Châu hai người mới ngừng nói chuyện chăng? Chắc chắn là vậy rồi. Hữu Trân đã từng dành hết thời gian bản thân có cho Mẫn Châu. Chính vì thế đôi khi nó quên cả trả lời tin nhắn người khác và Nguyên Ánh nằm trong số đó.

Có lần Hữu Trân đã rối rít xin lỗi Nguyên Ánh vì quên không trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của nàng tận ba ngày. Nguyên Ánh chỉ đáp không sao vì việc trả lời nàng chẳng phải nghĩa vụ của nó. Sau hôm đó Nguyên Ánh chẳng còn chúc nó ngủ ngon mỗi đêm nữa. Hữu Trân cũng kệ vì lúc ấy đầu nó chỉ có Mẫn Châu thôi.

Thoáng cái cả hai đã quen nhau được ba năm rồi. Hữu Trân từng nghĩ người bạn qua mạng đầu tiên mà nó gặp phải là Ninh Nghệ Trác hoặc Kim Gia Ân cơ. Ai ngờ lại là Trương Nguyên Ánh đâu chứ?

Thôi chuyện cũng đã lỡ, kèo cũng đã hẹn. Phóng lao theo lao. An Hữu Trân bắt đầu tính toán nên tặng gì cho người bạn này. Đắn đo hồi lâu chẳng nghĩ được gì. Hữu Trân quyết định mai nó sẽ qua nhờ Bạch Trí Hiền nghĩ giúp, con bé đó có nhiều ý tưởng lắm.

Ừ nên vậy. Dù sao cũng chỉ là người bạn qua mạng bình thường thôi. Chẳng cần tốn quá nhiều công suy nghĩ đâu.

...Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro