Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đó thích gì?"

"Không biết."

"Có hâm mộ ai không?"

"Chẳng nhớ."

"Ủa rồi là bạn thật hả?"

"Ừ. Bạn qua mạng, lâu rồi chẳng nói chuyện. Ê tập trung đánh đã nào. Đi rừng mà một tám. Cẩn thận tí bị tố cáo bây giờ."-An Hữu Trân bực dọc khi Bạch Trí Hiền cứ làm phiền nó lúc giao tranh căng thẳng.

"Ôi lo gì. Nhìn đây này."-Trí Hiền hích vào vai người bên cạnh một cái trước khi lôi con tướng tủ Ngộ Không vào bụi núp đợi xạ thủ đội bạn.

Cậu tự tin mình có thể bắt được chủ lực cho đến khi nhận được cái cắt đau điếng của pháp sư Yue.

"Đùa! Mid bên đó hack map chắc luôn!"

Trí Hiền mặt ngắn tũn nhìn đồng đội nằm xuống từng người, từng người một. Lính đã tràn vào nhà, hết hy vọng.

"Chịu! Tố cáo con nhỏ đó đi!"-An Hữu Trân ôm đầu nhìn chữ DEFEAT to đùng trước màn hình. Đội nó gần thắng rồi mà! Thế quái nào lại để bị lật kèo thế này?

"Đã tố cáo. Ê đùa? Anh cũng bị tố cáo trừ cả mớ uy tín đây này."

"Đáng đời."-Hữu Trân lầm bầm trong mồm. Trí Hiền chắc chắn là đối thủ thứ sáu chứ chẳng phải đồng đội thứ năm của nó đâu.

"Thôi nghỉ. Quay lại chủ đề chính. Cậu muốn tặng gì?"

Trí Hiền đặt điện thoại qua một bên, cậu quay sang nhìn Hữu Trân đang nhắn tin với ai đó, hỏi. Nó nghe vậy liền dừng cuộc trò chuyện dang dở với cô nàng mới quen một tuần, nghiêng đầu chống cằm tỏ vẻ suy tư.

"Chưa nghĩ được gì. Đang qua tham khảo ý kiến cậu nè."

Trí Hiền thấy cái nhún vai và cái tặc lưỡi bất cần của Hữu Trân mà bất lực. Trông con nhỏ chẳng thành tâm chút nào. Nói bạn đó ở nước ngoài nhưng nước gì lại không trả lời được. Bảo quen nhờ chung sở thích mà hỏi thích gì lại bảo chịu. Đến mệt.

"Tặng móc khoá?"

"Đơn giản quá."

"Hay là tặng gấu bông?"

"Ôi điên à. Tặng gấu bông chiếm diện tích lắm, mang lên máy bay khó ra."

"Thế cầu tuyết? Có mẫu này đẹp này."-Trí Hiền đưa cho nó xem mấy tấm hình mà cậu cho là phù hợp để làm quà tặng và đáp lại cậu:

"Eo sến điên. Nghĩ cái khác đi."

"Tôi chịu cô! Tự nghĩ đi đồ khó chiều!"

"Ơ đừng. Cứu mình với. Làm ơn mà..."

Mặc cho lời van xin thành khẩn của An Hữu Trân, Bạch Trí Hiền tàn nhẫn đá nó ra khỏi nhà mình. Con nhỏ đã làm phiền cậu nửa ngày rồi. Bao nhiêu ý tưởng Trí Hiền hiến cho nó đều bị gạt phăng, rõ bực.

Hữu Trân biết mình không thể tiếp tục làm phiền cậu nữa đành ỉu xìu chào ba mẹ Trí Hiền rồi dắt xe ra về. Mai nó lại qua kéo Thân Du Nhã đi chọn quà cùng vậy.

.

.

.

Tám giờ tối thứ bảy.

An Hữu Trân vẫn nằm phè phỡn trong phòng, nhàn nhã lướt tik tok. Trực Tỉnh Liên đã về quê thành ra chẳng có ai đốc thúc nó chuẩn bị cho buổi đi chơi. Đến khi nhận được dòng tin nhắn:

"Giờ em qua chỗ chị nhé?"

Của Trương Nguyên Ánh nó mới lật đật đi thay đồ.

Thật ra cái gì cũng có lý do của nó. Hữu Trân ung dung chuẩn bị như này là bởi hồi chiều Nguyên Ánh đã thông báo chuyến bay của nó bị trì hoãn và có thể cả hai sẽ phải dời lịch lại một chút. Hữu Trân đương nhiên vui vẻ đồng ý nhưng hình như Nguyên Ánh thấy tội lỗi với nó hay sao ấy. Cứ rối rít xin lỗi mãi. Thấy vậy Hữu Trân mới bịa ra mình cũng đang bận tí việc để con bé bớt áy náy.

Tưởng kiếp nạn đã dừng ở đó nhưng không! Chị gái của Nguyên Ánh, bằng một cách thần kỳ nào đó đã quên điện thoại ở sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi thông tin đặt phòng khách sạn đều ở trên chiếc điện thoại đó. Vậy là cả nhà Nguyên Ánh lại phải ngồi ở sân bay Nội Bài, đợi chiếc điện thoại được gửi theo chuyến bay sắp tới.

Hữu Trân đã tưởng cuộc hẹn của cả hai sẽ bị hủy cho đến khi Nguyên Ánh nhắn xin địa chỉ nơi nó ở để nàng tới. Nó tò mò hỏi lấy được điện thoại rồi ư thì Nguyên Ánh đáp nàng sẽ đi chơi với Hữu Trân trước, gia đình nàng sẽ ở lại sân bay đợi lấy được máy rồi gửi địa chỉ khách sạn qua cho nàng sau.

Ồ, bé em bỏ cả gia đình đi qua chơi với nó, cảm động ghê. Hữu Trân nghĩ mình cũng nên đáp lại sự nhiệt tình đó, nó dặn Nguyên Ánh đợi ở sân bay mình sẽ qua đón nhưng nàng có vẻ chẳng muốn làm phiền nó. Nguyên Ánh bảo đã đặt xe rồi, Hữu Trân cho nàng xin địa chỉ đi. Nó ậm ừ hẹn nàng ở cổng trường đại học để tiện dẫn đi tham quan một vòng luôn.

"Dạ chị đợi em xíu nhe."

Ơ mà không có địa chỉ sao nàng đặt xe được nhỉ? Kệ, biết là bản thân có thêm thời gian nghỉ ngơi là được. Hữu Trân đáp một câu "oke", không quên dặn nàng gần đến nơi thì nhắn trước khi làm trận game giải trí.

"Em mới hỏi tài xế, tầm mười phút nữa tới nhe chị."

Nhận được tin nhắn gần đến nơi của Nguyên Ánh, nó bắt đầu xuống dắt xe sau đó di chuyển tới cửa hàng quà tặng, phụ kiện gần trường để chọn đồ gói. Quà thì nó mua rồi nhưng để trong túi bóng trông nhếch nhác quá. Hữu Trân chọn chiếc hộp màu xanh nhỏ xinh sau đó nhét móc khoá cùng vài ba cái sticker vào. Đã xong, giờ thì qua trường đợi Nguyên Ánh thôi.

.

.

.

"Sao rồi? Về chưa?"

Mười hai giờ qua, Thân Du Nhã tò mò nhắn tin hỏi han cô bạn thân khi tin nhắn nó gửi bên locket chưa được hồi đáp.

"Đang chuẩn bị."

"Khiếp đi chơi được lâu thế? Đăng locket bảo sượng mà qua ngày mới rồi còn chưa về."

An Hữu Trân đọc mà chẳng buồn trả lời. Nó cất điện thoại vào túi, tiếp tục đứng chờ 'người nhà' Trương Nguyên Ánh nhắc tới.

"Chị về trước đi, em đợi mình được mà."

Vẻ bối rối cùng gấp gáp của Nguyên Ánh khiến Hữu Trân càng thêm chắc chắn chẳng có 'người nhà' nào ở đây cả.

"Chị đợi cùng em."-Nó đáp.

Là một người bạn tốt, Hữu Trân không thể để người bạn mới ra Hà Nội đứng một mình ngoài đường giữa đêm được. Ban nãy nó có ngỏ ý muốn đưa nàng về khách sạn nhưng Nguyên Ánh từ chối. Nàng bảo ngại phiền nó, hơn nữa 'người nhà' nàng sẽ tới đón, Hữu Trân không phải lo. Thế nên mới có cớ sự đứng đường lúc mười hai giờ đêm. Hữu Trân nói thật, nếu Nguyên Ánh đọc địa chỉ khách sạn cho nó thì giờ nàng đã có mặt ở phòng rồi. Khổ nỗi con nhỏ này cũng cứng đầu, cứ nhất quyết nói 'người nhà' đang qua đón. 

Và 'người nhà' mà Nguyên Ánh nhắc đến chính là anh tài xế công nghệ. Hữu Trân thấy vẻ mặt khó xử của nàng chỉ im lặng lấy từ trong chiếc túi vải canvas hộp quà mình chuẩn bị, vội vàng dúi vào tay Nguyên Ánh trước khi nó leo lên xe.

"Tặng em. Quà gặp mặt."

Nguyên Ánh ngạc nhiên lắm, nàng trợn tròn mắt nhìn hộp quà trên tay. Còn chưa kịp nói gì Hữu Trân đã vẫy chào dặn dò:

"Về đến nơi nhắn chị nhé."

"À... dạ em cảm ơn. Xíu chị tới nhớ nhắn em nhe."-Nguyên Ánh giờ mới lấy lại tinh thần, nó lúng túng gật đầu, hai tay vẫn nâng niu món quà vừa nhận được, thi thoảng còn ghé sát vào người lắc lư.

May thật. Có vẻ Nguyên Ánh thích món quà của nó. Hữu Trân phì cười, nó nhẹ ừ một tiếng rồi quay qua nhờ bạn xe ôm chạy cẩn thận. Cậu bạn trông giống boy phố này hình như trạc tuổi nó, Hữu Trân sợ cậu lạng lách vượt ẩu nên nên mới nhờ vả đôi chút. Tuy giờ này đường vắng chẳng còn mấy ai nhưng cẩn thận vẫn hơn. 

"Bạn cứ tin tôi."-Cậu ta vỗ vai Hữu Trân vài cái sau đó phóng xe rời đi.

Tin được mới lạ...

Khi chiếc Air Blade đi khuất tầm mắt, Hữu Trân mới bắt đầu nổ máy ra về. Ngày hôm nay nó mới ngủ có bốn tiếng, về đến phòng phải đánh một giấc tới chiều mai mới được.

Ý định là thế nhưng ngay khi đặt lưng xuống giường, đống tin nhắn dồn dập hỏi han của cả bạn nó, cả Nguyên Ánh lại khiến Hữu Trân dời lại việc ngủ. Thân Du Nhã cứ đòi nó phải kể những gì xảy ra trong buổi đi chơi nhưng nó quá mệt để kể chi tiết, đành chống đối bằng vài câu tóm tắt.

"Giọng bé đó hợp tai tui, cũng ưa nhìn. Mỗi dạo đầu hơi sượng tí thôi còn lại ổn. Nói chung là dịu."

Du Nhã chẳng hài lòng với câu trả lời hời hợt đó, bạn cố chấp hỏi thêm để rồi bị đẩy vào phần lưu trữ. Giải quyết xong Du Nhã, Hữu Trân lại quay qua trả lời tin nhắn của Nguyên Ánh, hai người trao đổi đôi chút trước khi giải tán bằng câu chúc ngủ ngon.

Đi chơi buổi đầu về mà phải nhắn tin khiến Hữu Trân thấy có chút gượng gạo. Nhưng nó đâu thể im lặng như mấy lần trước được. Nguyên Ánh là bạn nó, chẳng giống mấy cô nàng qua đường kia.

Hữu Trân tắt điện thoại. Hai mắt nó nặng trĩu. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Sau buổi đi chơi nó cũng bắt đầu để ý tới Nguyên Ánh hơn, bằng chứng là nó đã thêm nàng vào danh sách bạn bè locket (nơi chỉ toàn người nó quý mến). Hiện tại là quý, tương lai thì chịu. Biết đâu mấy nữa nghỉ chơi không chừng.

Thôi đi ngủ! Mệt thế này thì mai chiều tối nó mới dậy nổi quá. Chắc buổi sáng sẽ chẳng ai tìm nó đâu. Mà có thì cũng kệ, bao giờ người yêu tìm thì mới đáng lo.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro