Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Như này là hơi có ý với mình phải không?”

An Hữu Trân mang thắc mắc của nó đi hỏi khắp nơi và câu trả lời nó nhận được là:

“Hơi thôi á? Rõ là có ý còn gì!”

“Lỡ em nó giàu tình cảm thì sao? Biết đâu trong đấy thể hiện tình cảm khác ngoài này.”-Hữu Trân vẫn cố chấp với suy nghĩ Trương Nguyên Ánh chỉ coi nó là bạn.

Tất nhiên đám bạn của nó thì hoàn toàn chẳng đồng ý. Chúng bảo không ai tặng hoa, viết thư, gửi mã spotify bài Enchanted cho người bạn bình thường, quen qua mạng, mới gặp một lần cả.

Ừ thì Hữu Trân thấy cũng có lý, nhưng nó không muốn thừa nhận việc Nguyên Ánh thích nó. Ý là, nó có gì đâu mà thích? À thật ra cũng có mà chẳng đủ nhiều để nàng bất chấp khoảng cách địa lí xa gần sáu nghìn cây số. Đối với Hữu Trân là thế.

"Hôm đó hai người đã làm gì nhiều?”

Xem nào. Việc chuyến bay trì hoãn khiến kế hoạch Hữu Trân mất công suy nghĩ ba ngày đổ bể, nó loay hoay định tạo cái mới nhưng sau cùng lại buông xuôi, tới đâu thì tới.

"Chị đến rồi. Em đang đứng ở đâu?”

"Chỗ này nè chị.”

Nguyên Ánh gửi một bức ảnh, Hữu Trân hướng mắt đến điểm được chụp. Thấy rồi. Nó có chút bối rối khi Nguyên Ánh xinh hơn những gì bản thân tưởng tượng. Hữu Trân chậm rãi đi đến bên cạnh con người vẫn đang ngơ ngác ngó nhìn xung quanh.

"Chào đằng ấy nhá.”

"Dạ? Ơ em chào chị. Chị tới lâu chưa.”-Nguyên Ánh nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Hữu Trân rồi nhẹ nhàng leo lên xe.

"Giọng cũng dễ nghe nữa.”-Nó nghĩ.

“Vừa đến thôi. Ok chưa để chị đi nè?”

"Dạ rồi ạ.”

Sau khi chắc rằng Nguyên Ánh đã ngồi vững, Hữu Trân bắt đầu lái xe vào trong trường, vừa đi vừa giới thiệu mấy tòa nhà cho nàng nghe. Trường Hữu Trân không to, đi chưa tới mười phút đã hết cái giới thiệu. Như nhớ ra gì đó, nó chợt quay lại hỏi:

"Em ăn gì chưa?”

"Dạ rồi.”

"Ý chị là ăn tối cơ.”

"À, dạ chưa.”-Nguyên Ánh thật thà đáp và câu trả lời đó nằm trong dự đoán của Hữu Trân.

Nó giảm tốc độ, gân cổ lên nói giữa cung đường ồn ào, tấp nập xe cộ:

"Thế em có muốn ăn gì không?”

"Chị chưa ăn hả?”

"Em muốn ăn gì?”-Hữu Trân phớt lờ câu hỏi của nàng, tiếp tục trưng cầu ý kiến.

“Em ăn gì cũng được.”

“Chị cũng thế nên em chọn đi.”

"Ơ tại sao ạ?”

"Vì chị lớn hơn.”-Hữu Trân ngang ngược đáp.

“Ừmmm…”-Nguyên Ánh như chịu thua với lý do ấy, nàng chống cằm suy nghĩ trông buồn cười lắm.

Khóe môi Hữu Trân khẽ vểnh lên, nó thấy có vẻ con bé chẳng nghĩ được gì nên đành gợi ý đôi chút.

"Trưa nay em ăn gì rồi?”

"Dạ cơm tấm á chị.”

"Thế hôm qua ăn gì?”

"Hình như hủ tiếu.”

Trao đổi qua lại một hồi cả hai quyết định đi ăn bún chả. Hữu Trân dẫn Nguyên Ánh tới quán ruột của mình. Món ưa thích nay nhìn cứ ngây ngấy. Hữu Trân cố gắng nuốt từng gắp bún. Sức ăn của nó không nhiều, cũng đã ăn qua bữa tối vậy nên trong khi đĩa bún của Nguyên Ánh đã sạch bay thì đĩa bún của nó vẫn còn quá nửa. Hữu Trân lắc ngoe nguẩy cái đầu tỏ ý bản thân không ăn nữa.

"Ăn thịt thôi chị.”

Ôi Nguyên Ánh nói y hệt phụ huynh nó, không cần hết cơm bún chỉ cần hết thịt thôi. Khổ nỗi Hữu Trân chẳng thể nuốt thêm gì nữa. Nó bảo hôm nay uống hơi nhiều nước nên giờ vẫn còn no, Nguyên Ánh chỉ gật đầu. Nàng hẳn đã biết nó ăn tối rồi.

“Có hiếu với gái quá.”

Là câu nhận xét đám bạn dành cho nó. Hữu Trân thừa nhận. Rồi chúng tò mò hỏi sau đó hai người đi đâu?

Tất nhiên là hồ Tây. Cả hai vốn chỉ định đi vài vòng đón gió ai ngờ lại bị kéo vào quán trà ven đường. Mấy cậu trai nhân viên nhiệt tình lắm. Thấy Hữu Trân và Nguyên Ánh đứng chọn tượng để tô hai cậu cũng chạy ra chỉ trỏ vào cái tượng sư tử bằng xi măng đặt trước cửa quán, nói:

“Tô cái này này bạn. Cái này miễn phí đấy.”

Hữu Trân cũng chẳng vừa. Gái trêu thì nó ngại (lúc đầu thôi) còn trai trêu thì nó sẵn sàng trêu lại luôn.

"Tô xong bạn ship về cho mình nhé?”

"Ok luôn bạn cứ tô đi.”

"Thôi. Lỡ bạn bị đuổi việc mình lại phải chịu trách nhiệm à?”

"Bạn yên tâm, mình chịu hết cho.”

Thấy cậu trai cứ quanh quẩn trêu đùa, Hữu Trân đành lãng đi sau đó cầm đại hai bức tượng đôi rồi kéo Nguyên Ánh ra chiếc bàn gần đó. Trong lúc tô tượng nó luôn không ngừng trầm trồ về sự chuyên nghiệp của nàng. Nào là pha màu nào ra màu nào, lấy nắp cốc làm khay pha màu xong còn tô vô cùng đẹp nữa chứ. Hữu Trân hỏi sao em giỏi cái này thế thì nhận được câu trả lời khiến nó cứng họng.

"Trước em luyện thi khối H mà chị.”

Ồ…Hữu Trân không biết đấy…

"Em nhớ được kể cho chị rồi á.”

À… Ra là nó quên. Hữu Trân im lặng cúi đầu, cặm cụi tô tiếp bức tượng. Tự nhiên nó thấy mình tồi quá.

Sau đó cả hai tiếp tục công việc của mình, Nguyên Ánh vừa tô vừa kể mấy cái drama trên mạng mà Hữu Trân chưa kịp hóng. Miệng nàng cứ líu lo cả buổi, nó bên cạnh chỉ ù à gật đầu đôi khi đổi gió bằng mấy câu cảm thán: Thế à? Vậy ư?

Tô chụp xong xuôi cả hai quyết định đi dạo một vòng. Nguyên Ánh còn vòi vĩnh nó chụp ảnh cùng, Hữu Trân vui vẻ gật đầu nói đợi ra chỗ sáng đã nhé.

Vừa ra đến xe còn chưa cả kịp dắt xuống đường, cậu trai ban nãy trêu chọc nó đã vội chạy ra:

“Bạn không định cho mình in4 à?”

"Để làm gì bạn nhỉ?”-Hữu Trân thẳng thắn hỏi lại, có thân quen gì nhau đâu mà cho?

"Thì…ờm để kết bạn.”-Cậu ngại ngùng gãi đầu.

Thấy vậy anh bạn bên cạnh cũng lên tiếng trêu: "Đừng cho. Ở nhà nó có bạn gái rồi em ơi.”

Hữu Trân xì một tiếng. Nó nắm lấy cổ tay Nguyên Ánh, nâng lên rồi nhẹ nhàng đung đưa qua lại sau đó nói:

“Em cũng có bạn gái rồi anh ơi.”

Hai cậu trai đứng hình mất mấy giây, đến khi bóng dáng Hữu Trân dần hòa vào dòng người tấp nập bừng tỉnh mà quay qua huých vào vai nhau.

“Bạn cũng không tha?”

Câu hỏi của đám bạn khiến Hữu Trân sôi máu. Vì là bạn nên nó mới dám nói thế. Mập mờ thì nó đã trả lời kiểu khác rồi ví dụ như: “Thế thua em rồi. Ở nhà em có ba bạn gái liền” chẳng hạn.

"Lý do lý trấu. Sau đó thì sao?”

Sau đó à? Thì Hữu Trân tiện đường dẫn em nó đi qua lăng Bác. Lượn chán chê thì quay tấp bừa vào lề đường đá vài que "xiên bẩn”.

Cuối cùng như đã kể, cả hai đứng đợi 'người nhà’ của Nguyên Ánh. Tặng quà và ra về.

Sau buổi đi chơi cả hai chẳng nhắn tin nhiều, đôi khi chỉ trả lời vài cái ảnh locket của nhau. Hôm trước khi Nguyên Ánh bay về lại trong Nam nàng đã ngỏ ý muốn qua chào tạm biệt nó. Hữu Trân từ chối. Nó bịa rằng bản thân đã lỡ đăng ký đi tham quan doanh nghiệp từ trước nếu hủy thì sợ ảnh hưởng tới kết quả đánh giá.

Nguyên Ánh chỉ ngậm ngùi nói tiếc. Hữu Trân cũng giả vờ tiếc nuối theo. Đến ngày bay của nàng, nó chụp cảnh trời sau đó đăng locket với dòng chữ: "Hanoi bai em.”

Tất nhiên nó chỉ để nàng xem thôi.

Tưởng đến đó là hết, cả hai sẽ quay lại như trước. Im lặng thả tim tin của nhau và gửi mấy lời chúc vô nghĩa nhưng không!

Ngày hôm qua, khi Hữu Trân đang cố gắng hiểu mấy kiến thức chuyên ngành mà vị giảng viên trẻ tuổi đang giảng giải thì bỗng chuông điện thoại nó vang lên. Là số lạ.

Thay vì bắt máy, Hữu Trân lại đợi đến khi hiển thị cuộc gọi nhỡ mới bắt đầu lóc cóc đi tìm chủ nhân dòng số đó. Nhân viên VPBank à? Nó có điền gì bậy bạ liên quan đến ngân hàng đó đâu? Hay bị bán thông tin rồi?

Khi dòng số đó một lần nữa hiện lên màn hình cũng là lúc Hữu Trân được nghỉ giải lao. Nó miễn cưỡng bắt máy để nhận được câu hỏi bao giờ ở nhà để giao hoa qua. Hoa nào? Của ai? Tuy thắc mắc nhưng Hữu Trân vẫn đọc số nhà và hẹn đầu dây bên kia ba giờ giao tới.

Khi nhận được hàng nó đã rất sốc. Những bông hoa khô màu tím rực rỡ được trang trí trong chiếc hộp kính trông bắt mắt vô cùng. Nhưng với Hữu Trân thì trông rất sến. Nó vội nhắn tin yêu cầu trợ giúp từ hội đồng quản trị. Khi nó tóm tắt ý chính của bức thư xong xuôi cũng là lúc hội đồng của nó chia thành hai phe.

Một là: "Quá sến” (giống nó).

Một là: "Đáng yêu thế, tội bạn ấy quá” (ý chỉ nó tồi).

Hữu Trân im lặng tiếp nhận. Nó tự thấy bản thân tồi. Thay vì cảm động nó lại âm thần đánh giá cái mã spotify mà người ta cất công đặt chính giữa chỉ bởi đó là Enchanted stolen version chứ không phải Taylor's version.

"Dính vào An Hữu Trân là khổ rồi.”

Là ý chung của hội đồng quản trị. An Hữu Trân lắc đầu mỉm cười, nó vẫn cố chấp với ý nghĩ ban đầu.

Thôi nào. Chắc Trương Nguyên Ánh hơi giàu tình cảm tí thôi.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro