Chương 1: Phương diện kia của chị không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay tôi không bị thương, có thể tự ăn được." Hữu Trân muốn lấy bát và thìa trong tay Nguyên Ánh, nhưng lại bị nàng linh hoạt tránh đi.

"Chồng à, chị đút hay em đút đều giống nhau mà, ngoan nào~ há miệng a~~~" Thanh âm Nguyên Ánh mềm nhẹ, cẩn thận múc một thìa cháo đưa tới miệng cô.

Người phụ nữ đôi mắt sáng ngời, gương mặt phấn chấn đang đút cháo cho cô đây, là khi cô vừa tỉnh dậy đã tự xưng là vợ của cô, còn nói cái gì mà vợ chồng họ vô cùng ngọt ngào lại tương thân tương ái, nhưng ít nhất sau khi cô bị tai nạn mất trí nhớ, cô vợ không biết chui từ đâu ra này luôn ngày đêm cực nhọc chăm non cô hơn mười ngày.

Tuy rằng ngày mai đã có thể xuất viện, nhưng nàng vẫn muốn tự tay đút cháo cho cô.

Thực ra, cô không hoàn toàn bị mất trí nhớ, chỉ là ký ức của cô đã dừng lại vào năm cô hai mươi tuổi.

Nhưng mà! Là một đại nữ nhân, thân cao mét tám như cô, lại bị cô vợ này chăm sóc như một đứa con gái nhỏ.

Đã thế còn dưới tình trạng có một vòng người đang vây quang giường bệnh của cô, khiến cô không biết nên chui vào cái hố nào.

"Ây da, đứa nhỏ Hữu Trân này đúng thật là có phúc, kiếm đâu ra được cô vợ tốt thế chứ."

"Đúng vậy, đúng vậy, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, chẳng trách đôi vợ chồng son vẫn luôn ân ái, lúc nào cũng dính nhau như sam."

Trong phòng bệnh, cô bảy dì tám mồm năm miệng mười khen ngợi Nguyên Ánh, mẹ Trương nghe xong đắc ý, khuôn mặt không giấu được vẻ tự hào: "Ôi, Tiểu Ánh nhà tôi từ nhỏ đã thông tuệ hiền huệ, ai cưới được con bé thì tổ tiên nhà đó hương khói đầy đủ."

Mẹ An nghe mẹ Trương nói thế, tự nhiên cảm thấy không thoải mái, cứ như con gái nhà bà không xứng với con gái nhà họ vậy, bà tỏ ra khó chịu với mẹ Trương, nhỏ giọng nói thầm: "Dịu dàng có ích gì chứ, gần một năm mà trong bụng cũng không có động tĩnh gì."

Tiếng thì thầm nhỏ nhưng phòng bệnh cũng không lớn, họ hàng thân thích nghe xong đều xấu hổ không thôi, khen cũng không dám mà chê cũng chẳng xong.

Bố An nghe vợ nói vậy vội dùng tay hích nhẹ bà, ý bảo đừng có nhắc lại nữa.

Nhưng mẹ Trương thì nuốt không nổi cục tức này, không hề yếu thế phản bác lại: "Sinh con đẻ cái không được chẳng lẽ là do một mình Tiểu Ánh nhà tôi có vấn đề à?"

"Bà thông gia nói vậy là có ý gì? Không lẽ do Hữu Trân nhà tôi à? Tiểu Trân là vận động viên, tố chất thân thể rất tốt, còn nhìn đứa con gái nhà bà xem, nhỏ nhỏ gầy gầy như thế, không biết có sinh con được hay không."

Hai bà mẹ từ lâu đã bất hòa, nhắc đến vấn đề sinh con đẻ cái, mặc kệ thân thích vẫn ở đây mà trực tiếp lớn giọng chỉ trích.

Hữu Trân nhíu mày lên tiếng: "Mẹ, bệnh viện cấm ồn ào, còn việc sinh con vợ chồng con muốn chuẩn bị thật tốt."

Kết hôn? Hữu Trân không nhớ gì cả, cô cũng không rõ vì sao bọn họ không muốn sinh con, nhưng trước mắt cần trấn an hai bà mẹ trước đã.

Nguyên Ánh đặt bát cháo xuống, đứng dậy nói: "Thân thể Hữu Trân đã khỏe hẳn, bác sĩ bảo ngày mai chị ấy có thể ra viện. Ba mẹ đưa cô dì chú bác đi ăn trưa trước đi, sau đó đưa bọn họ về, vừa lúc Hữu Trân tới giờ nghỉ trưa rồi."

Lời nói này coi như giảng hòa, bố mẹ hai bên không nói gì nữa, nhóm họ hàng thân thích cũng lục tục kéo nhau ra về, Nguyên Ánh nắm tay mẹ Trương nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mẹ, về sau mẹ đừng ở nơi đông người nói về việc này nữa, mẹ như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Hữu Trân, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Chỗ đó của chị ấy không được, còn đang điều trị!"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nhóm thân thích đã ra ngoài nghe không rõ, nhưng bố mẹ chồng của Nguyên Ánh lại nghe rõ ràng, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ xoay người nhìn về phía Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh vội khua tay, chỉ chỉ đám họ hàng đằng trước, ý bảo mẹ chồng đừng nói, cố kỵ thể diện của Hữu Trân, bố mẹ An không thể phát tác, nhìn họ hàng phía trước cười nói đùa giỡn với nhau, lúc này nàng mới mang khuôn mặt tươi cười bước ra khỏi phòng bệnh.

Tiễn xong bố mẹ và thân thích đi, nàng liền trưng ra vẻ mặt đắc ý, cơ hội ném nồi tốt như vậy, sao nàng lại không lợi dụng nó thật tốt cho được.

Bởi vì nàng và Hữu Trân kết hôn giả, không có khả năng sinh con với nhau được, mà chuyện con cái này, nếu nhà kia có vấn đề, thì có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng nếu nàng có vấn đề, khả năng cao sẽ phải ly hôn.

Nhưng sau khi ly hôn, kiểu gì bố mẹ nàng cũng lại giục cưới tiếp, không bằng đem cái nồi này ném lên đầu Hữu Trân đang mất trí nhớ cho xong.

Nàng quay lại giường bệnh chuẩn bị đút cháo tiếp, thì Hữu • vẻ mặt không thể tưởng tượng • Trân dò hỏi: "Cô vừa nói cái gì? Hai chúng ta không có con, là vì tôi... tôi không được?"

Hai chữ "không được" vạn phần khó mở miệng.

Cô tuyệt đối không thể thừa nhận là mình không được!!! Bảo bối của cô khác xa người thường, vừa thô vừa dài, lại còn thường xuyên 'cứng', nếu không phải mấy ngày nay hành động không tiện, cô nhất định sẽ 'làm' chết nàng ngay trong phòng bệnh này, để thử xem ai dám nói cô không được!!!

"À...chuyện này có hơi phức tạp, chờ ngày mai chúng ta ra viện, tôi sẽ giải thích rõ với chị, nhưng trước hết chúng ta đừng quan tâm đến cái này ha." Nguyên Ánh cảm thấy mình đã lừa dối cô quá nhiều, chờ sau khi ra viện, nàng sẽ giải thích rõ ràng với cô.

Cô bị tai nạn xe cộ nằm viện, ban ngày đều có bạn bè đến thăm, buổi tối cũng có bác sĩ trực ban đến rút máu và đo nhiệt độ cơ thể, nên quả thực đây không phải nơi phù hợp để nói chuyện này, vì thế cô vẫn chưa kịp nói cho Hữu Trân việc hai người kết hôn là giả.

"Vậy cô nói trước cho tôi biết, cô nói tôi không được, là phương diện kia không được, là chất lượng tinh trùng có vấn đề, hay là vợ chồng chúng ta không hòa hợp?" Hữu Trân đối mặt với vấn đề nan giải này trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Đều... đều không được! Ngày mai tôi nói cho chị nha, ăn trước đã, ngoan nhé~"

Sau khi Hữu Trân mất trí nhớ, hiền hòa hơn trước kia rất nhiều, mỗi lần Nguyên Ánh làm ra vẻ đáng thương là cô lại mềm lòng, cô không nhớ được là điều bất đắc dĩ, tuy vậy nàng vẫn cố gắng hưởng thụ quãng thời gian cô ngoan ngoãn nghe lời thật tốt.

Trước khi Hữu Trân mất trí nhớ thật sự vô cùng khó ở, lúc đó hai người bị bố mẹ giục sinh con đến mức lỗ tai đóng kén, Nguyên Ánh thử thương lượng cùng Hữu Trân, vì kết hôn giả nên hai người cùng qua loa lấy lệ, dù sao thì cả hai cũng không muốn có con, như vậy thì có thể nhất lao vĩnh dật.

Ai ngờ trực tiếp bị cô cự tuyệt, mặt còn xụ mất mấy ngày, tuy nói họ không phải vợ chồng thật, nhưng tốt xấu gì thì cũng ở chung dưới một mái nhà, mỗi ngày nhìn cô xụ mặt, dĩ nhiên nàng sẽ không thoải mái.

Nhưng vì cô quá khó ở, nên nàng không dám nói gì cả, bởi lúc trước là nàng lì lợm la liếm xin cô kết hôn giả.

Sở dĩ hai người quen nhau, là do ba năm trước nàng nhận hợp đồng thiết kế nhà cho Hữu Trân, phận làm công nên ít nhiều gì thì nàng cũng đã tiếp xúc với cô, đến khi nghe mấy cô đồng nghiệp thảo luận về cô vài lần, nàng mới nảy sinh chút hứng thú.

Từ miệng mấy người đồng nghiệp nàng biết được, Hữu Trân năm nay hai mươi bảy tuổi, vận động viên bóng rổ đã nghỉ hưu, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt kiều diễm, có nhà ở nơi tấc đất tất vàng, người phụ nữ độc thân hoàng kim theo chủ nghĩa không kết hôn.

Nghe đến đây nàng tự dưng lại sinh ra hứng thú, nhưng thứ hấp dẫn nàng không phải là xinh đẹp hay gia thế mà là cái mác 'theo chủ nghĩa không kết hôn' của cô, bởi vì khi ấy nàng bị bố mẹ thúc lên giục xuống, suốt ngày mắng nàng mau kết hôn đi.

Nên nàng mới nảy ra ý định kết hôn giả, thoáng thấy cũng có người theo đuổi chủ nghĩa không hôn nhân như mình, đương nhiên phải nắm chắc lấy cơ hội này rồi.

Rồi những lần sau đó, khi Hữu Trân tới công ty, nàng phá lệ mà ân cần một chút, trò chuyện nhiều thêm một chút, xin phương thức liên hệ của cô và cuối cùng là hẹn cô đi ăn cơm.

Sau khi đã qua lại khá thân thiết, nàng liền chủ động đưa ra đề nghị kết hôn giả, đến giờ nàng vẫn nhớ rõ, Hữu Trân nhìn nàng nói ba chữ: Bệnh tâm thần!

Cũng may da mặt nàng dày, lì lợm la liếm bám víu vài lần, cộng với khả năng bố mẹ Hữu Trân cũng tạo áp lực kết hôn, nên cuối cùng cô đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro