Chương 2: Liệt dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo chính là giả vờ yêu đương, rồi cha mẹ hai bên gặp mặt, bàn bạc hôn sự, tóm lại cuối cùng hai người cũng kết hôn, ngoài việc bố mẹ hai bên mừng rượu thu lễ là thật, bao gồm cả việc cho bố mẹ xem giấy chứng nhận kết hôn, thì tất cả đều là giả.

Nàng vẫn nhớ rõ trước đó gặp mặt bố mẹ Hữu Trân, bà mẹ chồng này đã chướng mắt nàng rồi, bởi vì một người phụ nữ tầm thường như nàng sao có thể xứng với Hữu Trân tuấn tú hơn người, độc thân hoàng kim cơ chứ.

May mà hai người không phải kết hôn thật, vừa lúc Hữu Trân bị bố mẹ thúc giục, vừa lúc nàng đưa ra lời đề nghị kết hôn giả, nên cô cũng vừa vặn đồng ý.

Bọn họ giả yêu đương đi tham dự những hôn lễ lớn, nhỏ của người ta hơn nửa năm, rồi kết hôn gần một năm, sống chung coi như hòa hợp, thỉnh thoảng Hữu Trân cũng "khó ở" khiến nàng có đôi chút không thoải mái, nhưng rồi lại nhanh chóng tan thành mây khói.

Trừ việc hai bên gia đình đốc thúc sinh con, ở trong lòng Nguyên Ánh lần kết hôn giả này thuận lợi đến mức khiến nàng hết sức thoải mái.

Hôm sau Hữu Trân xuất viện, không ngoài dự đoán, nàng chưa kịp nói với Hữu Trân chuyện kết hôn giả, phụ huynh hai người đã ngồi chờ trong nhà, truy hỏi bọn họ lí do Hữu Trân "không được", hai bà mẹ lại bắt đầu tranh cãi lần hai.

"Hữu Trân nhà tôi sao có thể không được, Nguyên Ánh cô mau nói rõ ràng, trước khi kết hôn, mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đi WC, tiếng nước mạnh mẽ vang dội, sao có thể không được, cô có vấn đề gì mới vu khống Tiểu Trân phải không!"

Mẹ An hùng hổ dọa người, Nguyên Ánh còn chưa kịp cãi lại, mẹ Trương đã chặn họng: "Tiểu Ánh nhà tôi mới đôi mươi, tuổi trẻ thân thể tốt, sao có thể có vấn đề gì, chuyện vợ chồng son để tự chúng nó giải quyết, bà già rồi quản nhiều làm gì!"

Hữu Trân bị quay như chong chóng, đặc biệt mẹ cô còn nói cô "mạnh mẽ vang dội", chẳng nghĩ đến bên cạnh là cô vợ chung chăn chung gối với cô, cô cũng cảm thấy khổ sở vô cùng.

"Vậy, mai con đi... " Hai chữ "kiểm tra" chưa kịp nói ra.

Cô đã nghe thấy người vợ hiền bên cạnh nhanh nhảu đáp: "Bố mẹ, mọi người đừng hoảng, con ăn ngay nói thật, Hữu Trân mắc bệnh... liệt dương, nhưng bác sĩ nói tố chất thân thể chị ấy rất tốt, điều trị đúng cách sẽ khỏi, mọi người cứ yên tâm, việc còn lại để cho bác sĩ đi."

Bệnh liệt dương!??

Nàng nói cô có tật xấu khác, cô còn tin, nhưng cô có bệnh liệt dương hay không thì bản thân cô còn không biết sao??

Nghe hai chữ này, vẻ mặt các vị phụ huynh càng thêm xấu hổ, loại tình huống này lại bị bọn họ đem ra bàn tán, khó chấp nhận nhất chắc chắn là Hữu Trân, mà bố mẹ An cũng hiểu rõ tính tình của con gái mình, nếu nó thật sự nổi giận, ăn thịt người cũng là chuyện thường.

Sau khi dặn dò đôi vợ chồng cố gắng điều trị thật tốt, họ tức tốc lấy cớ rời đi.

Người vừa đi căn phòng lại quay về một mảnh tĩnh lặng, đối mặt với ánh mắt của Hữu Trân, tự nhiên Nguyên Ánh có chút căng thẳng.

Nàng muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ, Hữu Trân lại mở miệng trước hỏi: "Sao cô phải hoảng hốt thế, cô nói dối à?"

"Tôi... Tôi không nói dối" Nguyên Ánh ậm ờ nói: "Chị nghĩ tôi nói dối à?"

Sao chị ta biết mình nói dối?!?

"Không nói dối? Tôi có bệnh hay không tự tôi không biết sao!" Hữu Trân nhíu mày, cô vợ này của cô, vì sao hoảng loạn như vậy? Cô cảm thấy rất khó hiểu.

Nguyên Ánh như lọt vào sương mù, nàng không biết nhiều về bệnh kín của nam giới, nói cô bị liệt dương cũng là do nhất thời thuận miệng.

"Cái đó có thể trị khỏi." Nguyên Ánh kiên định nói.

Dù sao cô cũng mất trí nhớ mà, tương đối dễ lừa.

Nhưng nàng chợt nghĩ cũng có lý mà nhỉ, nếu không bọn họ kết hôn gần một năm mà không có con thì phải nói gì với bố mẹ đây, hiện giờ, khiến cho cô cảm thấy nàng không nói dối mới là chuyện quan trọng nhất.

Hữu Trân gật đầu: "Được, chuyện này dừng ở đây, về sau không cần nhắc lại nữa."

Dứt lời, Hữu Trân đứng dậy, đi đến phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Mấy ngày nay cô ở viện chăm sóc tôi cũng mệt rồi, thích ăn món gì, tôi làm cho cô ăn."

Chị ta biết nấu cơm à? Hữu Trân mất trí nhớ, không chỉ dễ lừa, mà còn dịu dàng hơn nữa, trong nháy mắt, Nguyên Ánh hơi lung lay, có nên nói với cô về việc kết hôn giả không nhỉ?

"Chị định nấu món gì?" Nguyên Ánh đi qua.

"Có món nào tôi chưa nấu? Tất nhiên không kể mấy món phức tạp, nấu mì gói với cánh gà chiên coca là sở trường của tôi đấy, trước khi giải nghệ lúc phải ra nước ngoài thi đấu, ăn món ngoại không quen nên ở khách sạn tập nấu vài món, cô đi nghỉ đi, làm xong rồi tôi gọi."

Nguyên Ánh thật không dám tin, hiện tại không những săn sóc, mà còn nói rất nhiều.

Hừm? Hưởng thụ chút đi, chờ buổi tối nói với cô sau cũng được.

Dù sao mấy ngày nay, nàng cũng chăm cô đến mệt bở hơi tai, đã thế còn phải sắm vai đôi vợ chồng ngọt ngào, để cô hầu hạ nàng một tẹo cũng là lẽ đương nhiên.

Tự an ủi bản thân xong, Nguyên Ánh duỗi duỗi người: "Ừm, tôi đi ngủ nhé, làm xong nhớ kêu tôi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro