Chương 3: Một ngón tay đã khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng ngủ, Nguyên Ánh nằm trên giường chưa được bao lâu thì đã tiến vào mộng đẹp.

Thời gian trôi qua, Nguyên Ánh đang ngủ ngon lành tự dưng cảm thấy cả người nặng nề, môi cũng ẩm ướt, như là có người đang đè lên liếm cắn môi nàng.

Nỗ lực mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra, nàng bỗng thấy khuôn mặt phóng đại của Hữu Trân, mắt sắc mày mỏng, khụ khụ, cũng khá đẹp gái nha.

Nguyên Ánh hoa si trong phút chốc, giây tiếp theo đầu lưỡi Hữu Trân xông vào miệng, nàng bắt đầu phản ứng lại, Hữu Trân hôn nàng à?

Bọn họ làm vợ chồng giả, ngoại trừ nắm tay ôm ấp vài cái trước bố mẹ và bạn bè, có bao giờ thân mật như này đâu! Hơn nữa, nụ hôn đầu của nàng mất rồi!!! Huhuhuhuhu.

Nhìn nàng tỉnh dậy mở to hai mắt, Hữu Trân còn tưởng nàng vừa thức giấc đã thấy cô nên bất ngờ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trấn an nàng, đầu lưỡi tiếp tục chiếm đoạt khoang miệng nhỏ.

Vừa làm xong đồ ăn, Hữu Trân vào phòng ngủ chính định gọi nàng ra ăn cơm, ai ngờ nàng không ở đó, cô lượn qua phòng cho khách thì thấy nàng say giấc nồng trên giường, cô có chút không đành lòng đánh thức nàng.

Nhiều ngày cổ họng "khát khô", khi thấy nàng xoay người lộ ra bắp chân trắng nõn, cô bắt đầu mất khống chế.

Hữu Trân không chống đỡ nổi sự dao động, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của vợ mình, lại từ từ chuyển ánh nhìn xuống đôi môi phấn nộn mềm mại, hương vị vợ cô quá tuyệt, xem ra trước kia họ cũng là đôi vợ chồng mặn nồng, dù đã cưới nhau một năm, nhưng khi hôn nàng tim cô vẫn cứ đập loạn, mười phần xúc động.

Chẳng trách mấy ngày ở bệnh viện, cô luôn khó hiểu nàng "vắng vẻ" mình lâu vậy mà nàng vẫn cam chịu, lúc đó người cô đã khỏe, có thể đè nàng ra thao lộng mọi lúc mọi nơi.

"Um a~"

Nguyên Ánh ngủ đến phát ngốc, môi lưỡi dây dưa với Hữu Trân một hồi, sau đó não nàng mới bắt đầu load lại, tay chân hợp lực đẩy Hữu Trân ra.

Nhưng trong mắt Hữu Trân, nó đã biến thành trò chơi tình thú của cô vợ nhỏ, sau khi trả tự do cho môi Nguyên Ánh cô cũng không chịu dừng lại, tiếp tục hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn, dạo đến xương quai xanh trước ngực, há miệng 'ăn' đầu vú cách lớp quần áo.

"Aa Hữu... Hữu Trân... chị làm gì... ư~ dừng lại mau." Đầu vú truyền tới xúc cảm tê dại xa lạ, Nguyên Ánh vừa mới hô hấp được chút đã biến thành bùn nhão trong nháy mắt, tiếng nói mang theo tiếng than nhẹ quyến rũ.

Liếm liếm, đầu vú trong miệng Hữu Trân cứng lên, chứng tỏ nàng đang động tình, nàng kiều mị thở dốc cự tuyệt cô, càng khiến cô kiên định nghĩ đây là tình thú giữa vợ chồng bọn họ.

"Lâu rồi không 'làm', chẳng lẽ em không muốn à?" Thanh âm Hữu Trân khàn khàn, hô hấp hỗn loạn.

"Không phải... Chúng ta... ư~ a"

Bàn tay to của cô đi xuống làn váy phía dưới, lần theo đùi thon dài trắng tuyết sờ tới đùi trong, ngón tay Hữu Trân nhẹ nhàng xoa nắn âm hộ qua lớp quần lót, khiến lời chân tướng nàng định nói ra hóa thành tiếng rên rỉ kiều suyễn.

Một tay cô giữ chặt hai chân nàng, một tay khác không chút kiêng nể khiêu khích trêu đùa nơi mẫn cảm nhất của nàng, bị khoái cảm xa lạ đánh úp, thân thể Nguyên Ánh mềm thành bãi nước, không biết làm sao, không biết nên cự tuyệt thế nào, đối với Hữu Trân đang dục hỏa tràn đầy.

Đến khi mơ mơ hồ hồ bị cởi mất quần lót, ngón tay Hữu Trân theo dâm thủy trơn trượt tiến vào tiểu huyệt, đi đến nửa đường thì bất ngờ đâm trúng màng trinh khiến nàng khó chịu tột cùng.

"Đau--- ! Không cần... mau lấy ra..."

Nàng vẫn còn là xử nữ, tiểu huyệt non nớt chưa từng bị ai xâm phạm, nhưng Hữu Trân không biết, chỉ đăm đăm cho rằng bọn họ đã sinh hoạt nhiều lần nên mới không chút cố kỵ mà hơi thô bạo.

Ai ngờ khi ngón tay vừa cắm vào cơ thể nàng, cô lập tức đã nhận ra điểm dị thường, tiểu huyệt nàng không ngừng co rút run rẩy, mới có một ngón tay mà nàng cũng phải cố sức như vậy.

Kích cỡ của cô, đương nhiên bản thân cô rõ nhất, nhưng mới một ngón tay nàng đã thấy đau, vậy trước đó bọn họ làm kiểu quái gì thế?

Hữu Trân nghe nàng kêu đau, kinh hoảng thất thố rút ngón tay trong cơ thể cô ra, đứng dậy nghi hoặc hỏi: "Sao lại thế này? Chúng ta chưa từng chung phòng à? Đau lắm không em?"

Đầu ngón tay cô còn sót lại dịch thể trong suốt của nàng, đối mặt với câu hỏi lộ liễu đó, thoắt cái mặt Nguyên Ánh đã đỏ bừng.

Chung quy kết hôn giả gần một năm, hai người ở chung như bạn bè, đảo mắt cái tự dưng lại thân mật như vậy, đương nhiên Nguyên Ánh vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.

"Chúng ta chưa từng chung phòng." Nguyên Ánh chống tay ngồi dậy, rũ mắt nói nhỏ.

"Bởi vì chúng ta kết hôn giả!" Nguyên Ánh tiếp tục nói.

"Không thể nào!" Hữu Trân chém định chặt sắt phủ nhận, cô không có khả năng làm việc ngu ngốc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro