Chương 4: Tôi vẫn còn là xử nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ 27 tuổi như cô, sao có thể làm loại ra chuyện ấu trĩ đến mức này được.

"Không thể nào? Chúng ta kết hôn giả thật mà." Nguyên Ánh gấp gáp cãi lại, vừa ngước mắt lại thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của Hữu Trân, lập tức xấu hổ cúi đầu.

Nàng chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, càng chưa từng ôm hôn thân mật với người nào khác ngoài Hữu Trân, hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt cô, trong đầu nàng lại tự động hiện lên hình ảnh Hữu Trân dùng lưỡi hôn nàng, dùng ngón tay...

"Nếu không sao chúng ta kết hôn một năm rồi, sao tôi vẫn còn là xử nữ..." Nguyên Ánh càng nói càng nhỏ, âm thanh như tiếng muỗi kêu.

Hữu Trân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Em có khúc mắc gì sao, hay chướng ngại gì đó về tâm lý gì đó."

Dù sao thì cô vẫn ổn, ít nhất 'bảo bối' của cô vẫn bình an vô sự, lúc nào cũng sẵn sàng sinh hoạt vợ chồng.

"Sao có thể, tôi không có, nhưng chúng ta kết hôn giả." Nguyên Ánh hơi sốt ruột, nàng vô cùng hối hận vì sao không kiên định ký thỏa thuận hôn nhân với cô.

Nếu vậy giờ đây nàng chỉ cần trực tiếp ném hợp đồng đến trước mặt cô là được.

"Quên đi, không cần lo chuyện này nữa, ra ăn cơm đi, chúng ta sẽ từ từ nói sau." Hữu Trân chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.

Nguyên Ánh ngượng ngùng ôm gối, thấp giọng nói: "Chị đi ăn trước đi, tôi sẽ ra sau."

Vừa làm 'chuyện kia' xong, bây giờ ngồi đối diện nhìn nhau ăn cơm, trái tim Nguyên Ánh cảm thấy đau khổ muôn phần, quần lót ướt sũng nói cho nàng biết vừa rồi nàng thật sự đã rung động, nhưng nàng chắc chắn đó không phải tình yêu, mà là dục vọng.

Nói cho cùng đến nay nàng cũng đã hơn hai mươi, thân thể nổi lên ham muốn là quá đỗi bình thường nhỉ. Để mà nói đến tình cảm, Nguyên Ánh đã từng rung động với Hữu Trân chưa? Câu trả lời tất nhiên là có.

Hương vị thầm mến lúc ấy tràn đầy tâm trí, thậm chí nàng cũng từng tính biểu hiện ra tâm tư của chính mình, diễn giả thành thật.

Nhưng nàng đã nhanh chóng tự phản đối, nàng nhớ tới bạn bè kết hôn, mang nặng đẻ đau, phải lo toan củi gạo mắm muối, khiến nàng nhụt chí lùi bước.

Đặc biệt chị hai nàng phải tạm nghỉ học vì mang thai ngoài ý muốn, sau khi kết hôn, chị nàng thường xuyên khóc lóc than phiền chồng không hiểu phong tình thế nào, rồi mang thai vất vả ra sao.

Mỗi lần hẹn gặp mặt, chị ấy đều lê một thân đầy mệt mỏi, mang theo đứa con oa oa khóc nháo tới quán ăn gặp nàng.

Nàng cũng từng nghĩ tới việc thử nói chuyện yêu đương với Hữu Trân, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, yêu đương thì vui vẻ hạnh phúc, chỉ là tình yêu ấy sẽ dần bị mài mòn bởi bộn bề của hôn nhân, rồi sẽ giống như bạn bè xung quanh nàng, suốt ngày chạy vạy lo toan chuyện lông gà vỏ tỏi.

Sau khi Hữu Trân đi ra ngoài, Nguyên Ánh mới dám ngẩng đầu lên, dùng tay хоа хоа một hơi, biết thế đã sớm nói việc kết hôn giả với cô rồi, nhất định sẽ không xảy ra tình huống xấu hổ như vậy.

Cảm giác bị hôn, bị âu yếm vỗ về vô cùng vi diệu, đáng sợ nhất vẫn là lúc cô đưa tay vào, chỉ một ngón tay thôi mà đã khiến nàng đau đến chết đi sống lại.

Nàng tưởng tượng đến viễn cảnh bị côn thịt của cô cắm vào thật, chắc nàng sẽ chết trên giường mất.

Nàng đã từng thấy kích cỡ của Hữu Trân, lúc cô mới nhập viện không thể cử động, phải giải quyết trong bô, thấy cô gian nan giải quyết đại sự, nàng đành giúp cô một tay.

Một tay nàng đỡ chỗ đó, một tay cầm bô, tự nhiên sẽ biết được kích cỡ của cô, trong lòng nàng thầm nghĩ, côn thịt thô to như vậy khi làm tình, không biết là sung sướng hay là đau đớn nữa.

Huống hồ, nàng còn là xử nữ chưa phá thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro