Chương 30: Cưỡng chế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh dịch bắn hết vào trong, cảm giác hít thở không thông của Nguyên Ánh cũng dần giảm xuống, nàng hít từng ngụm khí thở phì phò, Hữu Trân úp mặt vào hõm cổ nàng tạm nghỉ, không dậy, cũng không rút côn thịt ra.

Côn thịt dần mềm đi, quy đầu lui ra khỏi tử cung, nhưng vừa mới bị cắm tàn nhẫn như vậy, Nguyên Ánh vẫn cảm thấy trướng đau vô cùng, hơn nữa còn bắn vào trong, khiến bụng nhỏ cũng phồng căng lên. Nên nàng càng nóng ruột muốn Hữu Trân nhanh chóng rời khỏi, để tinh dịch chảy ra ngoài.

'Áo mưa' bình thường căn bản Hữu Trân đã đeo không vừa, cô lại không chịu để nàng uống thuốc tránh thai, còn may nàng đã tính qua, mấy ngày này đang trong kỳ an toàn, nhưng dù sao cũng bắn vào trong, nhưng Nguyên Ánh vẫn hơi lo lắng mình sẽ mang thai.

Nàng nghĩ nghĩ, làm xong sẽ nhanh chóng rửa sạch tinh dịch đi, chắc vẫn tốt hơn để bên trong mà nhỉ.

"Hữu Trân... chị mau đứng lên, tôi muốn đi tắm..." Giọng Nguyên Ánh đã khàn không ra hơi thì thôi, lại còn có chút nghèn nghẹn.

Làm hơn một giờ, nàng nức nở rên rỉ liên hồi, giọng không khàn mới lạ ấy...

Nhưng cuối cùng, Hữu Trân vẫn cắm tận gốc rễ vào, cắm tới tử cung, tư vị đó thật sự quá mất hồn, vừa nãy lúc bị tử cung kẹp bắn một phát, da gà toàn thân cô đều nổi lên, da đầu cũng tê dại, cả người sướng muốn chết.

Nơi đó quả thật non mềm như đậu hủ, vừa mềm vừa khít, quy đầu đâm vào tử cung, như thể tiến vào một động tiêu hồn vậy, thật sự không thể kiềm chế nổi, sướng phát điên luôn ấy!!!

Lúc này sao cô có thể bỏ được mà dậy, hơn nữa lấy tính dục mãnh liệt và thể lực tràn trề của mình, chỉ cần nghỉ hai phút đã lại cứng lên lần nữa, cô nỗ lực mãi mới cắm nàng mềm lại, giờ mà không làm tiếp, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ à?!

Hữu Trân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mặt dày làm thêm lần nữa.

Ngồi dậy, mắt Hữu Trân sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của vợ nhỏ, giờ này nàng mồ hôi thơm đầm đìa, sắc da mê người, vừa nhìn đã biết là vừa mới vận động kịch liệt xong, thật là câu hồn người.

"Vợ ơi... chờ chút nha, eo chị có hơi mỏi, em để chị nghỉ ngơi một lát được không?"

"Ừm... vậy chị nhanh lên nhé." Nguyên Ánh vô lực gật gật đầu, đôi mắt díu lại muốn ngủ một lát.

Hữu Trân cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ bừng của vợ nhỏ vào trong miệng, đầu lưỡi khiêu khích hút liếm, quanh núm vú toàn là nước bọt sáng óng ánh, càng thêm kiều mi.

"A... Hữu Trân... đừng liếm... ư... hôm nay thật sự không được nữa..."

Hữu Trân nhả đầu vú ra, thân mình hơi động, để lộ ra nơi giao hợp của hai, ngón cái đặt lên hoa huyệt có chút sưng đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, nơi này còn nhạy cảm hơn đầu nhũ hoa nhiều nha.

"Ư... đừng... a... không cần... đừng xoa nhẹ... không được mà... cầu chị đó..."

Nguyên Ánh mở mí mắt dày nặng, đôi mắt mê ly đầy dục vọng nhìn Hữu Trân xin tha.

Bộ dáng yếu đuối mềm mại này, càng làm Hữu Trân dục hỏa đốt người, âm đế nàng sưng đỏ, bị đầu ngón tay thô ráp của cô xoa nắn, thoáng chốc đã sưng to đỏ rực, dâm thủy trút ra như thủy triều, run rẩy tiết ra lần nữa.

Mà côn thịt bị dâm huyệt khi cao trào hút lấy, lại cứng lên, quy đầu đâm thẳng vào miệng tử cung dâm đãng.

"Chị đừng... a... không được... Hữu Trân... không thể làm nữa... tôi thật sự không chịu nổi..."

Nếu làm tiếp, vậy là đêm nay đã làm ba lần, mấy hôm trước, hai ngày mới bị làm bốn lần, một đêm làm ba lần, chẳng phải muốn chơi chết nửa cái mạng nhỏ của nàng à!?

"Một lần cuối nhé, ngoan. Một lần cuối cùng thôi." Hữu Trân vừa dịu giọng dỗ dành, vừa cử động eo ra vào cắm huyệt mềm.

Vận động viên bóng rổ như cô, không chỉ lực cánh tay lớn, mà vì phải nhảy đánh tấn công, nên lực eo và chân cũng không hề nhỏ, một trận đấu chính thức, đều cần ít nhất 50 phút tả hữu, lượng vận động đó còn lớn hơn làm tình rất nhiều.

Cho nên đừng nói là ba lần, mà chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, chơi nàng cả đêm cũng không thành vấn đề, nhưng cơ thể cô vợ nhỏ nhà cô thật sự quá mềm yếu, nếu làm cả đêm sợ rằng muốn đem nàng đang sống sờ sờ lăn lộn đến chết.

"Từ bỏ... huhu... bỏ..." Nguyên Ánh đôi tay mềm oặt đẩy đẩy vai Hữu Trân, hai cẳng chân cũng đá loạn xạ lung tung.

Nhưng nàng thật sự không có sức, thể lực kém Hữu Trân quá nhiều, không chút tác dụng nào đã đành, đằng này cẳng chân càng đá, cô cắm càng sâu, nàng đành phải khóc sướt mướt bỏ cuộc.

Vì đã làm hai lần, nên hoa tâm đã bị xâm chiếm, lần này mới chỉ thọc rút mấy trăm cái, quy đầu đã tiến quân thần tốc, chen qua hoa tâm mềm mại, cắm thẳng vào tử cung.

Gân xanh trên trán Hữu Trân thoắt ẩn thoắt hiện, gầm nhẹ: "Thật chặt, thật mềm... quá sướng, a. Vợ, thật muốn chơi chết em!"

Cô không biết nên dùng từ ngữ nào để biểu đạt cảm xúc lúc này, chỉ có thể hành động theo bản năng nguyên thủy nhất, côn thịt cứng ngắc, hung hăng đâm chọc tử cung non nớt của nàng.

Nàng cũng chỉ mới phá thân mấy hôm trước, giờ lại bị côn thịt thô dài điên cuồng đâm cắm như vậy, cưỡng chế cung giao, sao có thể chịu được chứ?

Cả người nàng run như cầy sấy, mồ hôi đổ như mưa, vì không để âm hộ bị thương, cơ thể điên cuồng tiết ra dâm thủy, cọ rửa côn thịt của Hữu Trân, nàng có thể cảm nhận được miệng huyệt của mình đã mỏng như cánh ve sầu, gắt gao cắn mút gốc rễ của cô, khi cô mãnh liệt đâm tới, nó có thể rách bất cứ lúc nào.

Ngay cả túi con cháu ngày thường không chạm tới, giờ phút này cũng theo tiết tấu cắm làm của Hữu Trân, hung hãn bạch bạch đánh vào miệng huyệt.

Môi đỏ nhếch lên, chỉ thi thoảng mới phát ra được tiếng ưm ư nức nở, còn đâu không phát ra được tiếng nào, nhưng môi anh đào lại không khép được dù chỉ một giây, nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khóe miệng.

Thống khổ và sảng khoái cực hạn, không ngừng giao thoa, khiêu khích từng sợi thần kinh nhạy cảm của nàng, tay nhỏ mềm oặt leo lên bờ vai cô, rồi lại theo lực mạnh mẽ xỏ xuyên mà mềm mại rũ xuống hai bên sườn.

Nàng như đang ở trên thiên đường, mà cũng như đang cận kề với cái chết, cung giao kích thích quá mãnh liệt, khiến nàng, người mới nếm thử mùi tình dục không chịu nổi.

Khoang tử cung non nớt bị Hữu Trân đâm phá mềm xốp, hai mắt cô đỏ ngầu, ngày càng hưng phấn. Hơn ba mươi phút, với nàng mà nói nó lâu như một thế kỷ vậy, từng chỗ vui sướng và thống khổ đều bị phóng đại vô hạn, đầu óc Nguyên Ánh trống rỗng, không gian thời gian như ngừng lại.

Sau khi cắm mấy chục phát tàn nhẫn, Hữu Trân trực tiếp cắm côn thịt vào sâu bên trong tử cung, bắn tinh, nóng bỏng như nham thạch vậy, kích thích Nguyên Ánh cả người co rút run rẩy, trước mắt tối sầm, bị chơi đến ngất.

Chờ khi nàng tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên ngang phòng, không cần xem giờ, cũng ước chừng được giờ đã là giữa trưa mười một mười hai giờ.

Cả người nàng đau nhức như mới được rã đông, hoa huyệt đau rát nóng rực.

Nàng gắng sức mở đôi mắt lim dim, nghiêng đầu ngó nhìn, Hữu Trân bên cạnh đã không thấy bóng dáng, nàng đau đớn muốn chửi cô một trận, nhưng không thể nói ra tiếng, nàng biết giọng mình đã khàn hết thảy rồi!!!

Bởi vì lần cuối cùng đó, nàng đã nghẹn ngào rên không ra tiếng rồi...

Nhúc nhích thân mình bủn rủn, quả nhiên nàng lại không mặc quần áo, tách hai chân thon dài ra, nhìn nhìn nơi riêng tư, quả nhiên vừa hồng vừa sưng, âm để đến giờ vẫn sưng chưa lùi về.

Trước khi nàng kết hôn giả, sao có thể nghĩ đến, có ngày lại bị Hữu Trân chơi tàn ác vậy chứ!!?

Nguyên Ánh răng trắng cắn môi đỏ, nước mắt đảo lưng tròng, cực kỳ ủy khuất, không được, nàng phải về nhà mẹ! Nàng không thể chịu đựng được!!!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng bị Hữu Trân chơi chết ở trên giường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro