Chương 31: Bị lão công giả theo tới tận nhà mẹ đẻ (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén nhịn cảm giác toàn thân đau nhức và hạ thể nóng rát, Nguyên Ánh cầm quần áo mặc vào, sắp xếp qua loa vài bộ quần áo, xách túi lăng lăng đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua phòng khách, Nguyên Ánh thấy trên bàn cơm là đồ ăn nóng hổi đã dọn sẵn.

Nói thật, trong chớp mắt này nàng cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến tình cảnh đêm qua, côn thịt cô cứ cắm liền trong huyệt nàng, không hề rút ra, lần cuối cùng đó, còn làm đến lúc nàng ngất đi.

Không được!!! Nàng nhất định phải về, nếu không cái mạng nhỏ này của nàng, chắc chắn không thể chịu được cô chơi đùa lăn lộn.

Nhìn một vòng quanh nhà, không thấy bóng dáng Hữu Trân, cũng không biết cô đã đi đâu nữa, kệ đi, Nguyên Ánh dứt khoát đi về nhà mẹ luôn.

Sau khi ngồi lên taxi, Nguyên Ánh mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay vẫn là ngày đi làm, nàng không đi làm, cũng chưa xin nghỉ.

Nguyên Ánh gấp rút gọi điện cho quản lí, khàn khàn giọng thao thao bất tuyệt nói: "Chị Trần, hôm nay em bị ốm không thoải mái lắm, chắc là phải xin chị nghỉ một hôm rồi, phiền chị quá."

Chị Trần lại phụt cười ra tiếng, chọc ghẹo nói: "Đã biết, sáng nay chồng em đã gọi rồi, người trẻ thì cũng biết tiết chế chút nhé, tính theo cái đà này, sớm muộn gì em cũng phải vào viện đó nha."

Nguyên Ánh nghe xong, trên mặt nóng bừng, quẫn bách lắp bắp nói: "Vâng vâng, chị Trần, em cúp máy nhé."

Tắt điện thoại xong, Nguyên Ánh gào thét trong lòng, cái người phụ nữ chó kia! Vậy mà dám mở điện thoại nàng lấy số điện thoại, nàng còn chưa đồng ý đâu đấy!! Trời ạ, ngày mai sao nàng đi làm được nữa đây, chắc chắn đám chị em sẽ vây quanh, rồi loa loa mà tường thuật trực tiếp chuyện tình ái của nàng ngay tại hiện trường mất!!!!!

Như thể tâm ý tương thông, trong lúc nàng đang chửi thầm Hữu Trân, cô đã gọi điện thoại tới.

Nàng Ánh bỗng nhiên hoảng loạn, nhanh nhảu ấn nút từ chối.

Lát sau, Hữu Trân gửi WeChat tới.

[ Vợ ơi, sao em không nghe điện thoại thế? Chị đi mua thuốc tiêu sưng cho em, cơm cũng nấu rồi mà, sao em chưa ăn mà đã đi rồi? ]

Nguyên Ánh bực mình không muốn để ý đến cô, nhưng lại sợ Hữu Trân lo lắng.

Nàng thở phì phì reply một câu.

[ Về mẹ! Đừng làm phiền tôi. ]

[ Sao lại đột nhiên về mẹ thế? Bố mẹ có chuyện gì hả, hay em nhớ nhà? ] Hữu Trân giả ngu, biết rõ cố hỏi.

[ Trong lòng chị tự hiểu rõ! ]

Nguyên Ánh đáp lại hời hợt mấy câu, tắt điện thoại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần.

Về đến nhà, mẹ Trương nhìn con gái đột ngột về nhà, vô cùng kinh ngạc, bởi hai ngày trước bà mới tới nhà Hữu Trân, vợ chồng son còn ân ái ngọt xớt, còn điên cuồng hơn cả bà với bạn già khi còn trẻ nữa mà...

Nhưng nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của con gái, như thể đã bị hút khô tinh khí vậy, mẹ Trương thử dò hỏi: "Sao tự nhiên về nhà thế, cãi nhau với chồng à?"

"Không ạ." Nguyên Ánh cổ họng khô khốc, mệt không chịu được, không muốn nói thêm lời nào nữa, lập tức đi về phòng mình.

Mẹ Trương đi theo sau con gái, nhìn chằm chằm tư thế đi đường quái dị kia, là một người từng trải, bà hiểu rõ nhất nha.

Con bé Hữu Trân này xuất thân là vận động viên, thể lực đúng là không tồi, đã kết hôn cả năm trời rồi, mà còn mạnh mẽ vậy à. Mẹ Trương che miệng cười khúc khích, vừa định đi vào khuyên nhủ con gái, thì điện thoại của Hữu Trân đã gọi đến.

"Mẹ, Tiểu Ánh về chưa ạ?"

"Về rồi, hai đứa không cãi nhau đấy chứ?" Mẹ Trương cố ý hỏi.

"Không ạ, chắc cô ấy nhớ bố mẹ thôi, đúng lúc con bên này cũng không có việc gì, giờ con cũng qua đó thăm bố mẹ luôn ạ." Hữu Trân lấy cớ muốn tới tìm Nguyên Ánh.

Mẹ Trương liếc mắt cái đã nhìn thấu, cười nói: "Con tới đi, nhưng mà mẹ vừa hẹn bạn già đi dạo phố rồi, bố Tiểu Ánh cũng đi chơi cờ, trong nhà không có ai nấu cơm trưa, con bé Tiểu Ánh từng tuổi này rồi cũng không xuống bếp, con tới làm chút đồ ăn cho nó nhé."

"Vâng, con sẽ đến ngay." Hữu Trân dập máy, nhanh chóng đóng gói đồ ăn và cầm theo thuốc tiêu sưng, lái xe vút đến nhà bố mẹ vợ.

Khi tới nơi, mẹ Trương đã chuẩn bị xong, mở cửa cho Hữu Trân rồi vội vàng muốn đi dạo phố, lúc sắp đi còn không quên thấp giọng dặn dò: "Tiểu Ánh nhỏ hơn con không ít tuổi, thân thể cũng không cường tráng như con, mẹ biết là con thích con bé, nhưng vẫn phải tiết chế chút, đừng chỉ lo lắng chuyện con cái mà lẫn lộn đầu đuôi đâu đấy."

"Vâng, mẹ dạy đúng ạ." Hữu Trân cúi đầu khiêm tốn nghe dạy dỗ, rốt cuộc là đêm qua cô cũng có hơi quá mức.

Mẹ vợ đi rồi, Hữu Trân đặt đồ ăn xuống, cầm thuốc tiêu sưng, gõ gõ cửa phòng Nguyên Ánh, không có tiếng động.

Đẩy cửa đi vào, Nguyên Ánh nằm trên giường, đang ngủ say tít.

Hữu Trân thả nhẹ tay chân xốc váy nàng lên, cởi quần lót, tách hai chân nàng ra, nhìn huyệt nhỏ sưng đỏ của cô vợ nhỏ, không tránh khỏi có chút áy náy.

Vừa mở hộp thuốc ra, còn chưa kịp động tới, Nguyên Ánh lại mơ mơ màng màng tỉnh giấc, trợn mắt nhìn Hữu Trân đứng ở mép giường, còn váy mình lại bị nhấc lên, quần lót cởi ra nhìn không sót chỗ nào, nàng cho rằng Hữu Trân muốn thú tính quá độ.

Nàng bị dọa tức khắc kẹp chặt hai chân, dịch dịch mông ra sau.

"Sao chị lại tới đây?" Nguyên Ánh kinh hoảng hỏi.

"Em sợ gì chứ, chị tới đưa thuốc tiêu sưng cho em, em yên tâm, hai ngày này chị đảm bảo không đụng vào em đâu." Hữu Trân cúi người tới gần, sắt son thề thốt.

Nguyên Ánh chu môi oán trách: "Hừ! Tôi không thèm tin, lần trước chị cũng nói như vậy, kết quả đêm qua chị..."

Nói đến đây, mặt Nguyên Ánh đỏ phừng phừng, nói không được nữa.

"Tối qua không phải là do tình huống đặc thù sao? Đã cắm vào rồi, không làm một lần cho trót, lần sau mà muốn cắm nữa, thì lại phải làm em rất nhiều lần, chị thương em nên mới làm xong trong một lần mà." Hữu Trân dịu dàng dỗ dành, chậm rãi tới gần Nguyên Ánh, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán vợ nhỏ.

"Đồ lừa đảo! Tôi đây có thèm tin chị!" Nguyên Ánh thở phì phì quay đầu đi, không nhìn cô.

"Thật mà." Tay Hữu Trân nắm cằm nhỏ của Nguyên Ánh, để mặt nàng đối diện với mình, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.

Lần này Nguyên Ánh không trốn nữa, để mặc cô hôn, Hữu Trân càng hôn càng động tình.

Thở dốc khàn giọng nói: "Vợ ơi, bên dưới sưng như vậy, chị liếm liếm cho em, liếm liếm sẽ không đau nữa, chị bảo đảm không chạm vào em."

Không đợi Nguyên Ánh đồng ý, Hữu Trân đã tách hai chân nàng ra, chúi đầu vào nơi riêng tư của vợ nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm qua thịt môi sưng đỏ mềm mại.

Thật sự, cảm giác bị Hữu Trân liếm, Nguyên Ánh không chút mâu thuẫn, rất thoải mái, chỉ có khoái cảm tê tê dại dại, đoán chừng lần này Hữu Trân cố tình nhẹ nhàng, dù là liếm hút khe thịt hay là đâm vào huyệt nhỏ liếm láp, cô đều đủ kiên nhẫn, dịu dàng mút mát.

Thể xác và tinh thần Nguyên Ánh chậm rãi thả lỏng, tùy ý để Hữu Trân liếm, huyệt bị liếm tiết ra dâm thủy, từng dòng trào ra ngoài, cơ thể Nguyên Ánh run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt ga giường, ưm ư rên ra tiếng.

Môi lưỡi Hữu Trân di chuyển lên trên, ngậm lấy viên thịt nhỏ sưng đỏ, tinh tế mút nhẹ nhàng day cắn, khoái cảm như pháo hoa lan tràn ra từ trong đầu Nguyên Ánh, dòng điện tê sướng lan ra khắp toàn thân.

Hai mươi mấy phút, Nguyên Ánh ra liên tục, khoái cảm không ngừng, chủ yếu là lần này Hữu Trân quá mức dịu dàng, không đòi gì mà chỉ muốn khiến nàng thoải mái.

Tiểu huyệt nàng lúc này đã mẫn cảm cực độ, chỉ thoáng đụng vào, cả người liền run rẩy co rút, ý sướng mãnh liệt, dòng nhiệt chỗ bụng nhỏ kích động, hoa tâm chợt thả lỏng, dâm thủy trào ra như lũ.

Nàng trực tiếp bị Hữu Trân liếm tới triều xuy phun nước rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro