Chương 34: Việc kết hôn giả bại lộ, Nguyên Ánh bị đuổi ra khỏi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hữu Trân đi, cả ngày Nguyên Ánh đói meo, đói sắp đi luôn, đành phải gánh cái thân mình bủn rủn dậy đi ăn gì đó, vì mệt nên đã giản lược mọi bước hâm nóng, ăn qua loa đại khái rồi trực tiếp nằm liệt lên giường.

Sau một giấc ngủ dài đến đầu giờ chiều, sờ đến điện thoại mới biết đã khá muộn, có mấy cuộc gọi và video call nhỡ từ Hữu Trân, cùng với đó là 'e nờ' cái tin nhắn.

9:00 sáng, [ Vợ ơi sao vợ không nhận điện thoại thế? Còn chưa tỉnh nữa hả? ]

9:30 sáng, [ Đã xin nghỉ 3 ngày giúp em rồi nhé, cộng thêm hai ngày cuối tuần, vậy là em được nghỉ năm ngày, ăn ngon ngủ ngon chờ chồng về đấy. ]

11:00 trưa, [ Chưa tỉnh luôn hở? Nhớ em quá, dậy nhớ gọi video cho chị, đừng quên bôi thuốc tiêu sưng đâu đấy, thật muốn làm giúp em nha...]

12:00 trưa, [Ơ vẫn chưa trả lời!!! Mất tích rồi? Bé ơi?? ]

12:30 trưa, [ Nếu em còn không trả lời, chị sẽ lập tức mua vé bay về đấy! ]

Khóe môi Nguyên Ánh cong lên cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không thấy phiền chút nào, mà còn thấy rất ngọt ngào, cuối cùng cũng lý giải được, khi mới vào đại học, lúc bạn thân yêu đương, ngày ngày dính lấy nhau đã đành, về tới ký túc xá cũng nấu cháo điện thoại hoặc lúc nào Wechat cũng vang lên.

Khi ấy thật sự nàng không hiểu, chỉ cảm thấy hai người dính nhau như sam quá không có không gian riêng tư, vậy mà bạn thân ngày nào cũng cười hì hì nói không hề thấy ngấy, chỉ thấy kẹo ngọt càng thêm ngọt, muốn ở cạnh nhau từng giây từng phút.

Nguyên Ánh nghĩ nếu là nàng, chắc chắn sẽ thấy phiền, nếu WeChat leng keng không ngừng, nàng sẽ kéo đối phương vào danh sách đen, vậy mà không ngờ khi tới rồi, nàng lại cũng có cái cảm nhận không não kia.

Dụi mắt, Nguyên Ánh ngồi dậy vuốt vuốt tóc, gọi video sang cho Hữu Trân.

Video được chuyển, Hữu Trân tây trang giày da nghiêm chỉnh ngồi trước bàn hội nghị, làm một động tác im lặng, ý bảo nàng đừng nói chuyện, cô đang mở họp.

Lúc tiếng nói tạm dừng, Hữu Trân sẽ bình tĩnh nhìn về phía điện thoại, nhìn chằm chằm Nguyên Ánh vài giây, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Dù hai người không nói câu nào, Nguyên Ánh không hề cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, ngọt ngào nhìn Hữu Trân, thời điểm cô mặc tây trang thẳng thớm làm việc cùng với khi mặc đồng phục trên sân bóng đều có sức hút như vậy, là cái kiểu câu người mà không biết mình câu người ấy.

Nhưng so với cái người hung mãnh ở trên giường, lại như hai người khác nhau, tuy vậy dù là mặt nào, Nguyên Ánh cũng thích hết, nếu không sao có thể bị cô lừa rồi đè nàng ra làm nhiều lần như thế.

Nguyên Ánh nhìn tới nỗi mê mẩn, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Nguyên Ánh buông di động, lộn xộn lồng cái váy ngủ rồi xuống giường, sau đó cầm điện thoại ra mở cửa.

Là mẹ Hữu Trân, là "bà cô" của nàng, mặt lạnh đứng trước cửa.

Cửa mở, bà sải vài bước vào trong, hùng hổ ngồi xuống sô pha phòng khách, tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Ánh: "Con gái tôi đâu!"

Nguyên Ánh sửng sốt, tuy mẹ Hữu Trân vẫn luôn không hài lòng với nàng, nhưng cũng chỉ là không nhiệt tình lắm, khi nhắc tới chuyện sinh đẻ thì mới nặng lời mấy câu, chưa bao giờ có trường hợp như hôm nay.

Nguyên Ánh đóng cửa lại, vội đem điện thoại cho bà cô xem, rồi lại sợ quấy rầy cuộc họp, vội vàng treo máy.

Nàng ngồi xuống nói: "Hữu Trân đi công tác ở nơi khác."

"Được, nó không ở đây, vậy tôi hỏi cô chút chuyện! Là cô lừa con gái tôi kết hôn giả với cô? Cô có mục đích gì?! Lấy cớ ở chung, mưu đồ câu dẫn rồi kết hôn thật, tôi nói trước kia nhiều cô gái môn đăng hộ đối như thế mà nó không cần, lại muốn lấy một đứa không ra gì như cô!" Mẹ An vừa mở miệng đã hùng hổ doạ người.

Nhắc tới kết hôn giả, Nguyên Ánh nhất thời bị hỏi tới á khẩu không nói được, trong đầu đã loạn cào cào.

Sao bà ấy biết nàng và Hữu Trân kết hôn giả?!! Hữu Trân nói?

Không thể nào!!! Từ lúc mất trí nhớ, Hữu Trân vẫn luôn kiên định cho rằng, bọn họ là vợ chồng thật đó!

"Không nói được?!! Thừa nhận rồi! May mà chứng nhận kia cũng là giả, nếu không không biết cô đã lấy mất bao nhiêu tài sản của con gái tôi rồi! Một đứa con gái còn trẻ như cô, sao lại quỷ kế đa đoan vậy chứ, hôn lễ lớn như vậy, giờ mà để họ hàng bạn bè biết, thì chúng tôi biết giấu cái mặt già này vào đâu hả!!! Cô thì không sao, còn chúng tôi đây là lừa tiền cưới đấy! Cô thế này là thất đức đấy cô biết không!!!" Mẹ An càng nói càng kích động, chỉ trỏ Nguyên Ánh, hận không thể nhảy lên đánh nàng hai bạt tai.

"Bảo sao kết hôn cả năm trời không chịu sinh con! Cũng may còn chưa có, nhưng cô đã chậm trễ con gái tôi, bao nhiêu thời gian chứ, nó gần 30 tuổi rồi, rất nhanh sẽ đi qua cái tuổi hoàng kim, cô chậm trễ con gái tôi, cô bồi thường được sao!!!"

Đầu óc Nguyên Ánh ầm ầm nổ tung, bị mắng đến đầu váng mắt hoa, nước mắt đảo quanh hốc mắt, vừa định giải thích: "Mẹ... con với Hữu Trân..."

"Cô đừng gọi tôi là mẹ! Cô không phải con dâu tôi! Đi! Lập tức dọn đồ! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa!!!" Mẹ An nói rồi trực tiếp chạy vào gom hết mỹ phẩm với quần áo của Nguyên Ánh, ném loạn vào vali, sau đó túm chặt tay Nguyên Ánh, kéo ra cửa rồi ném hết đồ ra ngoài.

"Cút! Còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát! Tố cáo cô tự tiện đột nhập nơi ở của người khác!!"

Nhìn một màn trước, đáy lòng Nguyên Ánh ngũ vị tạp trần, khó chịu, nhục nhã, phẫn nộ, điên cuồng tông vào nhau!

Nước mắt trào ra.

Chưa từng gây gỗ nặng nhẹ với ai - Nguyên Ánh, ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, nhìn chằm chằm mẹ An nói: "Dì, thân là trưởng bối mà lại làm ra cái loại chuyện này, không thấy hổ thẹn chút nào à? Giờ tôi sẽ đi luôn, tôi đi rồi, dù dì có tới cửa xin tôi, tôi cũng sẽ không về nữa!!!"

"Một tiểu bối như cô, sao dám nói với trưởng bối như vậy, có chút giáo dưỡng nào không!!!" Mẹ An thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt Nguyên Ánh tiếp tục răn dạy.

Hoắc Văn Bân đột nhiên xuất hiện ở cửa, một tay kéo Nguyên Ánh ra phía sau, che chắn trước mặt nàng, không chút khách khí nói: "Bà già mà không đứng đắn, bà có dáng vẻ của trưởng bối à?! Hai từ giáo dưỡng phát ra cái miệng của bà, đúng là vũ nhục hai từ này!"

"Tiểu Ánh, chúng ta đi!!!" Hoắc Văn Bân dứt lời, trực tiếp nắm cổ tay Nguyên Ánh, nhanh chóng rời đi.

"Cậu, cậu!!! Các người..." Mẹ An còn chưa nói xong, hai người đã vào thang máy.

Nguyên Ánh mơ hồ khóc nước mắt đầy mặt, ngồi vào xe rồi vẫn còn chưa bình tĩnh lại, không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra.

"Tiểu Ánh, em không sao chứ? Có muốn tới bệnh viện hay không?"

Hoắc Văn Bân thấy mặt Nguyên Ánh trắng bệch, không khỏi có chút lo lắng đau lòng.

"Không cần... Đưa em về nhà." Nguyên Ánh cụp mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay cô.

Hoắc Văn Bân duỗi tay muốn lau nước mắt giúp nàng, lại bị nàng vô thức tránh đi, tay cứng lại giữa không trung, hồi sau mới thu lại.

Lúc Nguyên Ánh về nhà, bố mẹ thấy con gái đầu tóc hỗn độn mặc váy ngủ cùng với sắc mặt tái nhợt, còn ôm một đống quần áo lộn xộn, gấp gáp chạy tới, cầm lấy đồ, đỡ con gái ngồi xuống, vội hỏi: "Sao thế con? Sao lại ra ngoài với cái bộ dạng này? Là Văn Bân đưa con tới, chẳng lẽ Hữu Trân bắt nạt con?"

Nguyên Ánh lắc đầu, cắn môi dưới rơi lệ, không nói chữ nào.

"Bố mẹ Hữu Trân phát hiện ra chuyện em ấy với Hữu Trân kết hôn giả, đuổi em ấy ra khỏi nhà!"

Hoắc Văn Bân vừa nói rõ tình, bố mẹ Nguyên Ánh thất kinh trợn mắt há miệng, không dám tin.

"Cái gì... Kết hôn giả?! Bố mẹ nó dám đuổi con ra ngoài?! Có thật vậy không! Hữu Trân không ngăn cản, con gái con đừng khóc, bố đi tìm bọn họ nói lí, có phải kết hôn giả hay không, cũng không thể đuổi người ra khỏi cửa thế này được!!!" Bố Trương căm giận nói, nói xong muốn đi ngay, lại bị mẹ Trương ngăn lại.

"Ông gấp gì chứ! Hỏi rõ ràng rồi nói, hỏi rõ, không riêng ông, bà đây là người đầu tiên muốn mắng, tôi có thể mắng bà ta ba ngày ba đêm không trùng một câu!!!"

Mẹ Trương ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi: "Con gái, con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ không tin Hữu Trân lại để bố mẹ nó bắt nạt con như vậy, hôm qua không phải hai đứa còn ân ân ái ái sao, từ lúc rời đi sao con?"

Ngày hôm qua là bà dọn dẹp ga giường, không nghĩ cũng biết vợ chồng son ân ái nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro